Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu trọ ọp ẹp tồi tàng . Từ trong nhà vệ sinh tườg đã ố vàng bốc lên mùi tanh của máu nồng nặc xen lẫn mùi ẫm mốc rất khó ngửi lan tràn khắp căn phòg .Trog nhà vệ sinh là một cô gái đag ngồi trên bồn rữa mặt .Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắg sive lớn gươg mặt tiều tuỵ hốc mắt thâm đen trog rất hốc hác . Nhưg khôg giấu được cô là một mĩ nhân mi thanh mục tú gương mặt như được họa từ trong tranh thủy mặc .Chỉ có điều cô bây giờ trong rất thảm thương ngón tay thon dài chỉ còn xươg xẫu đang cố gắng bấm những hàng số quen thuộc .Tiếng reng kéo dài đến khi cô nge được giọng đàn ông trầm ấm nhưg đầy sự lạnh nhạt cùng chán ghét, bỗng trong lòng cô lạnh đi một nữa :
- Alô ! Có chuyện gì ?
- Anh ! Em ... Em chỉ hỏi anh ... Anh sống có tốt không ?!
- Tôi rất khoẻ ....
- Anh ... Ai điện cho anh mà bỏ qua người ta vậy ...!
- Bảo bối ngoan nào ...!
Khi cô nge được bên cạnh anh có một giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ .Cô bỗng thấy tâm mình trở nên lạnh lẽo đi .Cô cố nén một dòng tanh ngọt ngay trog cổ họng cũng như cố gắg nuốt xuống hai giọt lệ đang trào ra bên khóe mắt .
- Anh ! Em chỉ hỏi anh một câu mà trước đây em đã từg hỏi ? Anh ... Anh có còn yêu em khôg ?
- Khôg ! Tôi đã nói cho cô nghe nhiều lần rồi !Đồ phiền phức đừg tới phiền tôi nữa ! Sau đó anh cúp máy .
Cô đã không nén được nước mắt . Chỉ nghe được giọng nói thì thào yếu ớt của cô . Sau đó tất cã được tô lên một nền màu đỏ tươi diêm dúa mĩ lệ nhưg đầy đau thươg . Chiếc điện thoại cũ kĩ đầy kỉ niệm đã rớt vào bồn nước nhuộm đầy máu tanh . Kết thúc cuộc đời ngắn ngủi cũg như mối tìh đầy đau khỗ của chủ nhân nó
- Mặc ! Em buông tay rồi !! Tâm em nó mệt rồi?!
____ phân cách tuyến ____________

Trong một căn phòng sang trọng đang vang lên tiếg làm nũng của cô gái đag cố lấy lòng 1 người đàn ông . Còn người đàn ôg đag cầm chiếc điện thoại ngồi trầm tư trên ghế sofa . Mặt mũi như được thợ điêu khắc tỉ mĩ với tay nghề cao thâm điêu khắc ra. Mắt phượng hơi xếch đầy phong tình mũi thẳg môi bạc mõng đầy quyến rũ . Cô gái đang nói chuyện thì gươg mặt đầy yêu mị thân hình nóng bỏng đag uốn éo trên người đàn ôg . Giọg nói ngọt như chảy ra nước :
- Anh ~ em đói ~
- ...
- Anh ~ kệ ả đàn bà phiền phức đó đi ~ anh ... Em đói ~!?
- ... Cút !?
- Hả ? Anh nói cái gì ??
- Tôi bảo cô ... Cút ...
- Anh ... Anh ... Anh nỡ đối xử với em như vậy sao ?!
- Tiền đây ... Cô mau cút đi đi !?
Anh ném xuốg một xấp tiền . Ả thấy vậy mắt liền sáng ngời . Nụ cười trên môi càg ngọt ngào
- Cảm ơn anh ! Có cần em thì cứ việc gọi cho em ... Moah~ bye anh yêu .Sau đó ngúng nguẩy bỏ đi.
Sau khi ả ta đi anh liền suy sụp ngồi trên ghế . Trong lòg anh cứ cảm thấy nóng ruột . Anh nhớ trong ba năm trước đây có một cô gái làm cho lòg anh ấm áp nhưg cũng dần chán ngán khi cô quá nhu thuận . Anh nge lời xúi giục của đám bạn thử đi cập kè với những cô gái khác ,còn cố tình cho cô biết ,nhưng cô chỉ im lặng và giả vờ như không biết . Anh nhớ lần đầu tiên anh dẫn phụ nữ vào nhà cô chỉ nhìn sâu vào mắt anh bằng 1 đôi mắt trong suốt nhưng sâu trong đôi mắt ấy anh không nhìn thấy được sự vui vẻ,thế mà trên môi cô lại là 1 nụ cười vui vẻ rồi bảo anh cô phải đi dạo cho thoáng khí một chút . Lần anh đuổi cô ra khỏi nhà thì cô chỉ khóc rồi nhìn anh bằng cặp mắt như thế và cũg lẳng lặng mà cất bước đi . Lần anh gặp cô mới nhất là nữa năm trước . Anh từ trong một quán bar sầm uất bên cạnh là một cô gái anh mới quen . Cô mộc mạc cô độc đứg đó cô đến bên cạnh anh chỉ hỏi " anh ! Tình cảm của mình có còn hay không ?!"
Anh trả lời cô thế nào ? Anh chỉ cười nhạt lạnh lùg nhìn cô mà chê bai " Cô xứg để tôi yêu nữa sau ?" rồi nghênh ngang rời đi để lại mình cô cô độc đứg đó . Sau đó trong 2 thág tới cô liên tục gọi điện để xin anh quay lại . Nhưng nhận lại chỉ là nhữg lời nói cay nghiệt của anh . Có một người bạn thân đã nói với anh cô là cô gái tốt nên biết nắm giữ nhưng anh cũg phớt lờ đi và cười nhạo rằng :"Mày thích thì lấy?!  Tao chơi chán rồi?! " Lúc ấy bạn anh đã bảo "Rồi một ngày mày sẽ hối hận " . Bỗng cô không liên lạc cho anh nữa 4 tháng qua anh bỗng thấy lòng mình trống rỗng, giống như bị đào mất 1 lỗ to, anh cố gắg quen nhiều bạn gái hơn để bù vào chỗ trống ấy nhưng không hiệu quả lâu dài . Bỗng hôm nay cô chợt gọi cho anh hỏi anh sống tốt không ? Anh cũng muốn hỏi cô sống tốt không nhưng sao lòng nghĩ thế nhưng hành động lại trái ngược lại, anh đã thốt ra những câu nói gây tổn thương cô.
Khôg biết tại sao anh cảm thấy bất an . Anh điện thoại cho cô nhưng không được nỗi bất an đó càng thêm mãnh liệt . Anh vội vàng lái xe chạy đến khu nhà trọ cô đang ở mà anh nghĩ khôg bao giờ đến . Anh biết cô sống ở đâu, phòng nào và cả chìa khoá anh cũng có một chìa nhưng anh không nghĩ sẽ đến đây . Anh đến trước cửa phòng cô nhấn chuông, gõ cửa mà không ai trả lời . Anh lấy chìa khoá mở cửa phòng, thì đập vào mắt anh là sự trống trải của nó, xung quanh chỉ có vali hành lý của cô và vài vật linh tinh . Anh ngữi thấy mùi ẩm mốc và mùi máu tanh nồng nặc trong phòng . Anh nhíu mày lòng anh bỗng như hoảng hốt lên, anh vội vàg lần theo mùi tanh ấy và đến trước cửa nhà vệ sinh anh chỉ nghe tiếg tim đập " bang! bang! bang!" của mìh . Anh mở cửa nhẹ nhàng và một cảnh tượng làm cho anh không thể tin vào ánh của mình và như bị chôn chân một chỗ .
Anh sững sờ khi thấy một cô gái như đang ngủ say nếu khôg nói đến chiếc áo sơ mi nhuộm đỏ màu máu và thân thể càng ngày càng tái đi không có màu của sự sốg của cô . Anh bước nhẹ nhàng đến bên cạnh cô không để ý đến trên sàn nhà đầy máu . Anh thử lay nhẹ cô thì thào gọi nhỏ, chính anh cũng không để ý giọng nói đầy hoảng loạn của mình :
- Này !? Cô tính đóng kịch với tôi à !?
- Này !? Sao con người cô không có chút lòng tự trọng nào thế ?!
Anh cố gắng lay cô tỉnh dậy ,anh chỉ mong đây chỉ là 1 trò đùa .Cô sẽ đứng lên cười hihihaha với anh và chứng minh rằng đây chỉ là 1 trò đùa qái ác. Nhưng trả lời với anh là sự im lặng , im lãnh đạo đến đáng sợ :
- Này! Cô có nghe tôi nói gì không đấy!? Giỡn bấy nhiêu đủ rồi đó!? Xin cô đấy làm ơn,mở mắt ra đi ?!Anh xin em đấy ... Hề Hề !!?
Giọng anh khàn đi , tràn đầy sự chua xót ,sự hối hận và cũng như sự điên cuồng. "Tách" giọt nước mắt muộn màng của người đàn ông đánh mất người con gái mình yêu rơi xuống nền gạch đầy máu rồi vỡ tan , hoà lẫn vào máu và như chưa hề tồn tại.
- Hề Hề ... Anh xin lỗi đến đón em muộn... em buồn ngủ đến thế sao ... cô bé ngốc! Ngủ đi anh đưa em về nhà ,nơi này lạnh lắm để anh đưa em về nhà rồi sưởi ấm cho em .Hề Hề về nhà thôi ...!!!?
Anh dườg như điên loạn hấp tấp ôm thi thể lạnh băng của cô .anh ôm rất cẩn thận cứ như sợ đánh thức cô nhất dạng :
- Tay em lạnh qá ... chắc bị cảm rồi !!? Chúng ta sẽ về nhà liền em đừng lo gì nhé ...??!
Anh như một tên tâm thần lải nhải một mình ôm cô vào lòng ,bế cô lên xe chạy nhanh về phía trước mà không chú ý đag có chiếc xe tải lớn đang chạy đến
            #RẦM#
Tiếg vag như xé rách không gian của 1 buổi hoàng hôn đầy sắc u buồn và tất cả chỉ còn lại một màu đỏ !!!!!

* lần đầu viết mog mọi người chỉ bảo thêm (~(-_-)~)!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net