chap2: mang em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vuốt khuôn mặt bé nhỏ của cô mĩm cười nhẹ.
- em biết không, tôi đã yêu em 10 năm,củng chẳng bằng một ánh mắt của người đàn ông em yêu.
Ngàn vạn lời tỏ tình của tôi củng chẳng đáng giá bằng câu nói của hắn  ,ngày em cùng hắn đính hôn,
Là ngày trời đất như đổ xuống, như cả thế giới nó điều quay lưng lại với tôi.

Không phải tôi không đủ sức để giành lấy em từ tay hắn về.
Mà chỉ vì tôi tôn trọng em,  tôi yêu em yêu luôn cả trái tim nhỏ bé của em, tôi không muốn chỉ vì tôi cái ngày em hằng đêm ao ướt phải có chút tiếc nuối chỉ vì tôi.
Tôi biết người đàn ông em yêu không yêu em.

Anh vuốt vuốt khuôn mặt  nhỏ bé của cô,  rồi lại mĩm cười nhạt nói tiếp.

- tôi rời đi,  củng vì tôi nghĩ hắn sẽ có ngày yêu em,  sẽ có Ngày yêu cái tính cách đáng yêu của em,  nhưng đáng tiếc tôi lại sai lần nửa,  tôi sai khi bỏ em lại,  tôi sai khi nghĩ rằng hắn sẽ trân trọng,  sẽ yêu em,  nhưng thật không ngờ.
Em lại thành như vậy, yên tâm tuần sau tôi sẽ mang em đi.
Đến  nơi em chỉ có hạnh phúc.
Ngủ ngon nhé  trái tim của anh.
Anh cuối người hôn lên trán cô.
Đắp chăn  cho cô lẵng lặng bướt ra ngoài.
 
Giọt nước mắt nóng rực trào ra,  kẻ lăn xuống hàng mi cong vút của cô.
- xin lỗi anh.
Lời thỏ thẻ nho nhỏ khẻ vang lên.
Những điều anh làm vì cô.
Không phải cô không biết mà chỉ vì lúc ấy cô không để ý.
Cô thực sự không biết chỉ vì cô không để ý lại mang đến nhiều tổn thương đến anh như vậy.

Cô bật người ngồi dậy,
lau đi nước mắt, mở nguồn điện thoại, liền tìm đến danh bạ, " Triệt"

Điện thoại đổ chuông tầm mười giây sau mới có người nhất máy.
- alo
Đầu dây là tiếng phụ nử vang lên.
Cô như ngừng thở,  dử bình tỉnh cố nói tiếp.
- cô...cô là ai..tại sao lại nhất máy.

Cô ta nhanh nhẩu trả lời.
- thưa tiểu thư, tổng tài đang bận họp nên không thể nhất máy ,  tôi là thư ký của ngài ấy.
  Noãn Noãn cuối cùng củng thở phào nhẹ nhõm.
- Mỹ mỹ tôi Noãn Noãn đây,  tí anh ấy về,  cô cứ nói chủ nhật 8h30 quán cafe Hoan Lạc.
Tiếng  thư ký mừng rở.
- phu nhân,  tôi... Tôi liền đến báo cho tổng tài,  người đừng gác máy.
 
- không cần chỉ cần nói với anh ấy như vậy được rồi,  tạm biệt.

Cô buôn điện thoại xuống giường,  thả người xuống gối,
Cô hẹn anh ta không phải để quay lại, củng chẳng muốn nếu kéo bất kỳ điều gì. Cô chỉ muốn biết,  tại sao lại lừa dối cô,  tại sao lại đối sử với cô như vậy,  trước khi cô đi cô vẫn muốn biết.

Tập đoàn Hắc Thị.
- phu... Tút...tút.. Tút...
Mỹ Mỹ  vội vàng chạy đến phòng họp...
  Binh....
Cô ta ngã nhào ra phía sau.
Ngước liền thấy chính là Đồng Đồng .
- cô đi đứng kiểu gì vậy hã,  có mắt không.
Cô đứng lên cuối đầu.
- xin lỗi tôi thành thật xin lỗi...là vì gấp quá.
Lục Dồng Đồng khoanh tai nhiền cô mĩm cười khinh bĩ.
-hừ một thư ký quèn như cô thì có gì mà hấp tấp chứ...

Mỹ mỹ lắc đầu,  nhìn lục Đồng Đồng.

- không phải là... Là phu nhân gọi cho ngài ấy...tôi..

Lục Đồng đồng liền cấp tốc đơ người rồi lấp bấp nói.
- phu..phu nhân gì chứ...chẳng phải cô ta bỏ theo trai rồi sao...

Mỹ Mỹ cuối đầu nói.
- là phu nhân gọi đến,  để tôi nói với ngài ấy chắc ngài ấy mừng lắm.

Lục Đồng Đồng to mắt trừng Mỹ Mỹ
-không thấy anh ấy đang họp sao, để tôi nói với anh ấy về làm việc của cô đi...

- nhưng... Nhưng..
Lục Đồng Đồng lại lần nửa trố mắt nhìn  Mỹ Mỹ.

- nhưng nhị cái gì cút.
  Mỹ Mỹ đành cuối đầu quay đi.

Lục Đồng Đồng nhếch môi cười ác độc.
- hừ..đi với trai vẫn còn tơ tưỡng đến anh ấy sao,  đúng là thứ chẳng biết liêm sỉ là gì, muốn gặp anh ấy sao, mơ đi.
Viên Noãn Noãn à mày nếu đã  bỏ thì tao giữ anh ấy hộ mày vậy.
Nói rồi cô ta nắm chặc tay bước đi.
Vừa đến cửa phòng hắc Viêm Triệt liền bước ra cùng một số đối tác,  chẳng thèm nhìn cô ta.

Đồng Đồng bị bơ liền lao đến.
- ây da..  Triệt em là đến tìm anh... Chúng ta đi ăn đi...
Hắc Viêm Triệt nhếch môi cười hất cô ta xuống đât.
- cút..
Mọi người xung quanh nhìn cô ta hã hê cười xì xào bàn tán.
Cô ta đứng dậy phũi người.
- anh đáng ghét em đến tìm anh, để nói cho anh biết về cô vợ yêu của anh thôi. Anh có cần mạnh tay với em như vậy không.

Viêm triệt nâng cầm cô ta nhếch môi cười.
Cô ta thấy thế liền mĩm cười.
- anh thật xấu quá nha... Nơi này rất nhiều người.
Nói rồi cô ta liền nhấm mắt tưởng chừng đón lấy nụ hôn từ anh.

Nhưng thật không ngờ anh lại lần nữa đẫy cô đi.
- cô tốt vậy sao, cút trước khi tôi giết cô.
Lục Đồng Đồng dậm chân nhìn anh.
- hứ anh sẽ hối hận...
Nói rồi cô ta bước đi.

Anh vừa bước tời cửa Mỹ Mỹ liền bồn chồn đứng lên nhìn anh.
- tổng tài.
Anh ừ nhẹ định bước vào phòng.
- tiểu thư Đồng Đồng đã nói với ngài về phu nhân chưa...
Anh  quay sang nhìn Mỹ Mỹ.
- từ khi nào cô lại lắm lời như thế.
Mỹ mỹ cuối đầu.
- xin lỗi ngài.
-------
Noãn Noãn bước tới cửa liền bị Hàn Mặc Vũ ôm lại.
- em đi đâu.
Cô mĩm cười nới lõng cái ôm của anh.
- em đi mua xắm với bạn cho khoay khỏa.
  Anh mĩm cười hôn lên trán cô.
- a chở em đi. 
Cô liền cự tuyệt.
- không... Không được.
Hàn Mặc Vũ nheo mài.
- em sao vậy.
Cô liền mĩm cười chấn an anh.
- em muốn đi với bạn. Anh cứ để tài xế theo em là được.
Anh mĩm cười nhìn cô.
- ừm anh bão người chở em đi, về xóm nhé,  sáng mai chúng ta bay rồi.
Cô chỉ gật đầu nhẹ bước đi.

Cô đến xóm hơn giờ hẹn 30 phút.
Vui mừng, hy vọng lại theo từng chút thời gian trôi đi,dần dần biến thành bất an,  lo lắng, cho đến khi cuối cùng lại trở thành vô cùng thất vọng.

Cô ngồi chờ đến ê cả chân, chín giờ, mười giờ tiếp tục là mười một giờ.
Hắn vẫn chẳng xuất hiện,  chỉ duy nhất người đàn ông bên gốc cây lặng lẽ chờ cùng cô,  đau lòng cùng cô.

Thời gian cứ thế trôi đi, một bên hy vọng một bên nước mắt không nhịn được lã chả rơi.
Chờ cho đến khi quán cafe củng gần đóng cửa.
Ting.. Ting..
Tiếng tin nhắn vang lên.
Cô lao đi nước mắt vui mừng mở ra xem chỉ hy vọng.
" xin lỗi anh không đến được"
Chỉ như vậy cô củng yên tâm.
Mà không ngờ chỉ là.
" hahaha con ngốc,  mày vẫn còn chờ không, anh ấy đang nằm cạnh tao,  chắc vì lúc nãy nhiệc tình quá .
Anh ấy không đến đâu cái đồ não tôm, tao chỉ ban cho mày ít thuơng hại đó thôi,  thích thì cứ tiếp tục mà chờ"
  Bộp tiếng điện thoại rớt dưới gạch.
Cô như chết lặng ôm lấy thân mình run rẫy.
- về thôi.
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến cô càng khóc lớn hơn.
- cô gái ngốc của anh. Về thôi hắn không đến rồi.
Anh phũ chiếc áo khoát lên người cô,  ôm trọn cô vào lòng bướt đi,  phía sau là hai tên về sĩ cầm đồ của cô bước đi.
Cô chẳng nói gì cho đến khi vào phòng.

Anh phũ chăn lên người cô.
- em đói không.
Cô không nói gì.
- em lạnh không.
Cô vẫn không nói gì.
- muốn khóc thì khóc đi,  anh ở đây cùng em.
Một lúc sau vẫn không khí tĩnh lặng như thế.
Hàn Mặt Vũ cắn môi nhìn cô đau lòng nói.
- đi thay đồ cho ấm vào, anh mang em đến chổ hắn.
Anh đứng dậy,  định bước đến tủ đồ.
Liền bị cô ôm lại.
- đừng,  Mặc Vũ mang em đi,  mang em đi khỏi cái thành phố này,khỏi cái đất nước này... Em không muốn ở đây nửa.
Xin anh mang em đi huhu.
Cô ôm chặc anh khóc đến ước cả mãnh áo của anh.

Anh quay sang nhìn cô,  lao đi giọt nước mắt của cô.
- ngoan đừng khóc nửa. Đi chúng ta đi. Chúng ta liền đi.
Anh đở cô nằm xuống giường.
- sáng chúng ta sẽ đi,  em ngủ đi, anh ở phòng cạnh .

Anh định bước đi. Liền bị cô ôm vào lòng.
- đừng đi.
Anh quay người nhìn cô.
Không tự chủ hôn lên đôi mắt to tròn đỏ ửng của cô,  hôn lên cánh môi căng mọng hồng hào của cô,  đến chiếc cổ trắng mịm không tì vết.

Ngón tay nhẹ gạt đi dây áo trên vai cô làm lộ  bờ vai nuột nà trắng mịn.
Anh hôn nhẹ lên bờ vai.
Cô chỉ nhắm mắt đờ người  chẳng vùng vẫy cũng chẳng đáp chả.
Đột nhiên chẳng biết tại sai anh đẫy nhẹ cô ra.
- không không... Không được anh xin lỗi,  anh không cố ý..
Cô nhìn anh cũng chẳng nói gì.
Anh vuốt ve mặt cô.
- nằm xuống ngủ. Mai ta đi.
Cô gật đầu,  để anh ôm vào lòng,  chìm vài giất ngủ.
Cô chẳng biết sau giất ngủ này,  sẽ có chuyện gì sãy ra.
Chẳng biết tại quán cafe đó lại có một người điên cuồng lên vì kím cô.
Cô chỉ cần biết ngủ rồi tất cả tính sau.
  .....
Vote cho ta nhé.
Dạo này ta viết một chap đọc đã nun.
Follo để cập nhật xóm nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net