Chap 8 - Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phong cùng Nhược Quân đến công ty, liền bắt tay giải quyết mọi việc nhanh nhất có thể. Còn giải quyết tên cảnh sát kia nữa chứ, giao dịch trên địa bàn của anh, bắn người của anh bị thương đúng là chê mình sống lâu rồi.

- " Nhược Quân, cậu điều tra đến đâu rồi? " - nói rồi nhướn mày hỏi Nhược Quân.

- " Đã đầy đủ bằng chứng giao dịch hôm đó, vậy cậu muốn kiện bây giờ luôn. Hay đợi " - Nhược Quân đây con không hiểu tên ma vương này sao.

- " Đợi, đến lúc sẽ tóm gọn hết 1 lần. Còn định đổ lỗi sao? Ngây thơ thật. Muốn chơi sao Vũ Phong tôi đây chơi cùng ông " - nói rồi nụ cười ma mị lại xuất hiện trên gương mặt kia.

- " Được, vậy tùy cậu vậy. Hôm trước tiểu Thanh có đến tìm cậu, nhưng do cậu bận lại gây hiểu lầm cho tôi." - Nhược Quân à, anh ấm ức sao.

- " Cậu giải quyết đi " - nói như anh không liên quan gì nha.

- " Còn tiểu Luân nhi, cậu định ra mắt gia đình khi nào. Còn tiểu Thanh thì sao? " - gia đình anh vẫn là chưa biết rõ mọi chuyện nha, khó khăn vẫn còn.

- " Đợi đến khi giải quyết xong, sẽ đưa về. Còn tiểu Thanh sẽ giải quyết sớm thôi" - anh đây sẽ không để bạn nhỏ của mình chịu thiệt nha.

Rồi cả 2 nhanh chóng bắt tay giải quyết mọi thứ, còn đưa người về tay nữa là, bắt buộc phải đẩy nhanh tốc độ thôi.

- " Tiểu Khang, tiểu Thanh đến kiếm Nhược Quân làm gì? " - bạn tiểu Luân đây là vẫn sợ nha.

- " Đến tìm Phong ca, nhưng Phong ca bận bên cạnh cậu nên đến tìm Quân ca thôi " - bạn nhỏ Tiểu Khang nói nhưng lại không chú ý đến sắc mặt của bạn tiểu Luân nha.

- " Đến tìm Phong ca sao. Có vấn đề gì sao?" - tiểu Luân nôn nóng rồi nha.

- " Không có gì đâu, Quân ca ca đã xử lí rồi? Cậu không cần lo đâu " - nói rồi lại đến xoa xoa má bầu bĩnh của cậu.

- " Ồ, mấy anh ấy khi nào đến. Mình còn chưa kịp nói gì với Phong Phong. Anh ấy giận mình rồi " - tiểu Luân buồn bã nói.

- " Phong ca chỉ nói vậy thôi, chứ anh ấy luôn đặt cậu ở đầu trái tim đấy. Anh ấy thức cả đêm. Cậu nên suy nghĩ cho anh ấy đi " - tiểu Khang vẫn là muốn thay đổi tính cứng đầu này của cậu bạn mà.

- " Mình biết rồi mà " - tiểu Luân đây là biết nha, vì cậu chết 1 lần rồi mà.

- " Được rồi, được rồi. Cậu ăn đi" - rồi hai cậu bạn cùng nhau ăn uống, lại cùng nhau chơi game hết ngày. Chơi chán lại ngủ mà 2 lão công vẫn chưa quay về.

- " Nhược Quân, ghé tiệm bán này 1 lát đã. Tiểu Luân nhi thích ăn bánh ở đây " - nói rồi anh bước vào tiệm bánh dâu tây gần đó, mua ít bánh ngọt cho các bạn nhỏ kia nha, còn mua trà sữa để dỗ dành nữa nha. Bỏ bê người ta cả ngày rồi, nên dỗ dành 1 chút nhỉ.

- " Vũ Phong, cậu vẫn nên cẩn thận về vấn đề an toàn của tiểu Luân đi. Không biết tên kia đã biết gì chưa nhưng cẩn thận vẫn hơn " - Nhược Quân vẫn là lo lắng cho an toàn của cậu nha.

- " Cậu về bang điều mấy người đến đây đi. Còn tiểu Khang nữa đấy " - vẫn là cân nhắc an toàn của bạn nhỏ trên hết.

Nói rồi Nhược Quân lại đưa Phong Phong đến lại bệnh viện đón tiểu bảo bối về, nhường lại không gian cho 2 bạn nhỏ kia.

- " Tiểu Khang, về thôi. Để Luân nhi còn nghỉ ngơi. Có Phong ca ở đây rồi mà " - nói rồi kéo luôn người nhỏ đi về.

Không khí trong phòng im lặng đến lạ thường. Anh không lên tiếng, cậu cũng không dám mở miệng nói gì cùng anh hết...

- " Ăn đi, bánh em thích " - đưa dĩa bánh đến trước cậu lại buông câu lạnh lùng đến vậy. Rõ ràng là cố tình mua cơ mà. Đúng thật là..

- " Phong Phong, anh ăn cùng em. Em...xin lỗi. Đừng giận mà " - mở to 2 mắt nhìn anh, ngập nước rồi chỉ chờ đợi tuôn trào thôi. ...

- " Tôi không ăn, em tự mình ăn đi. Là mua cho em. Nếu không muốn không cần ăn nữa" - nói rồi để dĩa bánh lên tủ canhh giường của cậu. Không muốn nói thêm gì nữa....

- " Anh không thể tha thứ cho em sao. Nói cho em 3 ngày lại không đợi em giải thích. Nếu anh đã không muốn nghe, cũng không muốn tin em nữa, vậy đợi em xuất viện sẽ không đến tìm anh nữa " - bướng bỉnh, cứng đầu là bản tính rồi. Cậu đã xin lỗi rồi nhưng anh vẫn là cố tình không muốn bỏ qua. Vậy được anh muốn giận sao? Vậy anh ở đó mà giận đi. Cậu không thèm nữa đâu.

- " Được, vậy nếu em không muốn thấy tôi nữa. Tôi đi khuất mắt em." - nói rồi anh đứng lên định đi thì cậu níu tay anh lắc lắc, lại thêm tiếng nức nở

- " Anh là định bỏ mặt em thật sao? Anh lại không muốn quan tâm đến em nữa. Là muốn đi tìm cô hôn thê của anh đúng không? Người ta cũng tìm đến nhà rồi còn gì? Anh là lưu luyến người ta đến vậy sao? Liền muốn lập tức rời khỏi em chạy đến bên cô ta sao? Anh không yêu em nữa đúng không ? " - hai mắt đỏ hồng, nước mắt rơi không có điểm dừng, làm anh đau lòng chết được. Lại thêm giọng nói đầy ủy khuất kia làm anh có bao nhiêu xót thương bảo bối.

- " Gì mà không yêu em, anh thì muốn gặp ai ngoài em chứ, ai là cô trong lời nói kia của em đây? Hôn thê anh nào có. Là tên chán sống nào lại tiêm nhiễm vào đầu em mấy lời này đây. Anh thề sẽ không để hắn sống yên đâu. Tiểu bảo bối em lại nghĩ linh tinh. " - nghĩ trong đầu bao nhiêu là lời như vậy nhưng khi đến lời nói ra

- " Em nghi ngờ tôi. Vậy trước giờ em có từng tin tưởng tôi không? " - lạnh lùng đầy sát khí.

- " Em...em có tin anh mà. Nhưng người ta đã tìm đến cửa...còn biết anh ở đâu vào đêm hôm qua, còn không phải do anh nói...hức...." - uất ức thật mà, giọng nói kia làm như anh ăn hiếp cậu vậy.

- " Ai đến tìm tôi, chuyện đêm qua ai đã biết. Tôi nói cho ai. Em nói rõ cho tôi. Tôi chưa làm gì em, lại dám khóc, em bên tôi ủy khuất đến thế sao?"- anh lại lạnh lùng ức hiếp người ta vậy.

- " Anh còn bảo không biết, không phải Lục Tiểu Thanh đến tìm anh sao? Anh không đến nên Nhược Quân ca ca phải đi thay anh đấy thôi. Là đến bàn chuyện hôn sự. Anh còn muốn giấu em đến khi nào chứ. Nếu...anh đã nói anh không muốn nghe em giải thích nữa...lí do giờ em cũng đã biết...nên thời hạn kia xem như chấm hết. Còn lời giải thích em nợ anh, xem như đã nói rồi. Vậy giờ anh về được rồi. Về mà lo hôn sự của anh" - nói rồi cậu kéo chăn trùm kín người, bao bọc xung quanh như 1 kén lớn, bên trong có 1 người nhỏ âm thầm khóc, âm thầm đau lòng.

- " Em cho là tôi sẽ kết hôn cùng tiểu Thanh, vậy điều này là em muốn. Em có khuất mắt lại không hỏi tôi, lại chọn tin tưởng người khác. Em là xem thường tôi, xem rẻ nhân cách tôi. Hay tình yêu tôi dành cho em là không xứng đáng được đáp lại. Nếu em muốn tôi cùng tiểu Thanh bàn việc hôn sự. Được tôi chiều ý em " - nói rồi cũng kéo luôn chăn xuống để nhìn tiểu bảo bối 1 chút. Đúng là tức chết anh mà.

- " Lời giải thích em nợ tôi, em bảo xem như đã nói rồi. Là lời em bảo tôi đi kết hôn cùng người khác sao? Thời hạn 3 ngày tôi đợi em, đặt niềm tin ở em, vậy kết quả tôi nhận được là thế này đây? Bất ngờ em muốn nói cho tôi là đây sao? Tình cảm em dành cho tôi đến cuối cùng là thế nào đây. Em chọn lựa thế nào là tùy em. Hôm nay ở đây chọn lựa con đường tương lai..." - nói rồi anh ngòi xuống đối diện cậu chờ đợi.

- " Phong Phong, em xin lỗi...cuộc gọi hôm đó không như anh nghĩ. Mọi chuyện đã được định sẵn trong kế hoạch. Em đúng là tay trong thật nhưng tình yêu với anh cũng là thật. Vì yêu anh nên em luôn muốn rửa sạch tội danh khống kia. Em muốn tên đó phải đền tội, mọi chuyện phải được đưa ra ánh sáng. Nên em giăng bẫy...không ngờ đến việc anh xuất hiện đêm hôm đó. Nhưng vì sao anh lại biết...mà đến chứ " - càng nói về sau càng nhỏ, như không muốn anh nghe thấy.

- " Viêm Á Luân, em nghe cho rõ lời tôi nói đây: Tôi cùng tiểu Thanh đúng là có hôn ước, nhưng người tôi chọn vẫn là em.

Còn về vấn đề tại sao tôi lại ở đó vào đêm hôm qua là do thông tin em để lại nhà. Em là tay trong, tôi biết. Nhưng tôi chọn tin em, yêu em, tôi mặc kệ mọi thứ vì em.

Nhưng đối với em điều đó không là gì cả. Em luôn không tin tưởng tôi, tôi có thể khẳng định chuyện hôn sự kia không thể diễn ra. Tiểu Thanh có người mà cô ấy chọn, tôi không phải. Vậy bàn chuyện hôn sự gì ở đây.

Tính mạng này là của em, em không tự quý trọng được, vậy ai sẽ quý trọng em đây? Em đau tôi lại không sao " - anh nói

-"Phong Phong, anh tha thứ cho em lần này. Sẽ không còn lần sau nữa. Chỉ là là...tại vì cô gái đó đến tìm anh nên em ghen thôi ...." - nước mắt kia vẫn chưa lau sạch lại thêm giọng nói đáng yêu này, anh đúng là không thể vượt qua vòng loại này rồi.

- " Em ghen sao. Với tiểu Thanh sao?" - anh đây là muốn cười với suy nghĩ của tiểu bảo bối mà.

- " Anh không thích sao? Anh cho em 3 ngày để giải thích. Em cũng nói rồi. Vậy anh trả lời em đi " - cậu nói.

- " Được, anh chấp nhận lời giải thích của em. Vậy em lại muốn hỏi gì?" - đúng là không vượt ải được mà.

- " Hôn sự của anh cùng tiểu Thanh sẽ hủy bỏ? " - cậu nói

- " Không phải là sẽ mà là đã hủy bỏ từ lâu rồi. " - anh âm thầm bổ sung " để còn rước em về nhà "

- " Vậy hôm đó anh đến đó là vì em. Đúng không? " - vẫn là ánh mắt mong chờ.

- " Đúng" - không ngại thừa nhận đâu.

- " Vậy anh tha thứ cho em đi. Anh mạo hiểm đến cứu em, không thể lại bỏ mặc em được đúng không? Anh cũng nói yêu em rồi mà. Hôn sự cũng đã hủy. Vậy anh chịu trách nhiệm với em đi " - cậu nhỏ ranh ma đã hiện hình.

- " Em có hối hận không tiểu Luân, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Theo anh rồi, ngành cảnh sát kia của em sẽ có bao ảnh hưởng " - anh lo sợ 1 ngày cậu hối hận, vì anh đây cũng là ông trùm hắc đạo. Cậu lại thuộc bạch đạo, chưa kể tiếng xấu của anh đồn xa bao nhiêu, dù là tiếng oan nhưng mấy ai quan tâm đến....

- " Em đã nghĩ rồi, theo anh anh nuôi em là được mà " - mắt to tròn đáng yêu, kèm theo nụ cười yêu nghiệt. Muốn anh sống sao đây.

- " Vậy tội em tính thế nào đây? Tiểu yêu " - bước đến ôm lấy cậu.

- " Đợi về nhà được không. Em sẽ cùng anh tính " - Tay vòng lấy eo anh, ôm chặt hơn.

- " Được, vậy giờ anh bánh được chưa. Đã tốn công đi mua cho em " - nói rồi lại nhẹ bế cậu đặt vào lòng, cẩn thận né tránh vết thương.

- " Anh, anh cũng ăn cùng em đi" - nói rồi lại đẩy tay anh về phía anh.

Cứ vậy mà anh 1 miếng, em 1 miếng đến khi hết bánh.

- " Phong Phong, em yêu anh. Anh đừng bỏ rơi em được không? " - đầu nhỏ lại dụi dụi vào lồng ngực săn chắc kia.

- " Bảo bối ngoan, nghe lời nghỉ ngơi sớm đi. Hà Vũ Phong anh đây sẽ bên cạnh em cả đời." - nói rồi lại hôn nhẹ môi cậu.

- " Phong, ngủ cùng em " - tay vẫn ôm chặt cổ anh.

- " Được rồi. Em ngủ đi " - nói rồi anh vẫn là nằm xuống cùng cậu, ôm ôm người nhỏ đi ngủ.

Cậu vì nhớ hơi ấm kia của anh mà đã mấy đêm không yên giấc, nay lại làm con mèo nhỏ chui hẳn vào lòng anh mà say ngủ. Anh ôm lấy bảo bối cũng chầm chậm chìm vào giấc mộng của sự hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net