Nhược Quân - Dương Khang (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khang theo Nhược Quân về nhà, trên xe không ai nói cùng ai tiếng nào, bạn nhỏ biết y giân rồi nên chỉ dám ngoan ngoãn ở yên nhìn người yêu thôi.

Nhược Quân đúng là giận thì có giận nhưng vẫn thương người nhỏ này lắm, cũng chỉ là quan tâm y nên mới phải mạo hiểm vậy thôi. Nhưng tre con làm sai vẫn xứng đáng bị phạt nha

-"Tôi hi vọng em có thể giải thích rõ giúp tôi việc làm kia là thế nào?" - lạnh nhạt nhìn người nhỏ nói 1 câu

-"Anh...em...em thức sự sai rồi...anh đừng lạnh nhạt như thế có được không?" - cậu nhào vào lòng ôm cứng lấy y

Nhược Quân không đẩy cậu ra nhưng cũng không ôm lấy người nhỏ, nhưng vì cậu nhỏ khóc nhiều sợ lại đau mắt nhưng câu an ủi đến miệng lại là

-"Nước mắt em vẫn nên để dành đi thôi, về nhà vẫn có sẽ có lí do để em khóc tiếp" - đe dọa là thế nhưng người nhỏ vẫn hiểu ý tứ trong câu nói kia, vẫn biết trận đòn sắp tới là không thể tránh nên ngoan ngoãn nín khóc chỉ còn lại vài tiếng nức nhẹ ở lòng người thương

-"Lên phòng đợi tôi, hi vọng em ngoan ngoãn suy nghĩ việc mình đã làm, tôi cũng không muốn bản thân sẽ nặng tay hơn với em đâu" - bế người nhỏ vào nhà, nhẹ nhàng để cậu xuống rồi mới ra lệnh.

Y còn việc cần phải giải quyết, vết thương cũng cần được xử lí. Để người nhỏ lên phòng thay đồ đợi y trước cũng là 1 cách hay vì thời tiết nay đã chuyển đông, ở phòng khách dù có máy sưởi nhưng ở phòng ngủ thì vẫn ấm hơn.

-"Vũ Phong, cậu định giải quyết thế nào?" - nghe thấy tiếng ồn ào bên kia Nhược Quân cảm thấy không đúng lắm, còn chưa kịp hỏi thì bên kia đã lên tiếng trước

-"Đang ở căn cứ, còn 1 số việc cần điều tra rõ, cậu cứ dưỡng thương vài hôm sau đó thực hiện kế hoạch tiếp theo" - Vũ Phong trầm giọng nói

-"Không ở nhà lại chạy đến căn cứ làm gì, tiểu bánh bao kia lại trêu ghẹo gì cậu sao?" - nửa thật nửa đùa hỏi anh

-"Không có vấn đề gì, cậu cứ lo cho người của cậu đi, tôi tắt máy đây" - lạnh lùng, bá đạo đúng khí chất đại ca.

Nhược Quân mơ hồ biết rõ 2 người họ có chuyện rồi nhung lại không tiện xen vào cho lắm nên chỉ thở dài nhìn điện thoại 1 lúc lâu. Sau khi xong việc quay trở về phòng đã thấy 1 bạn nhỏ ngồi ngay ngắn ở trên giường chờ đợi.

-"Em suy nghĩ được đến đâu rồi?" - bước đến ngồi bên cạnh cậu nhỏ, khí lạnh tỏa khắp nơi làm cậu nhỏ cũng rung lên 1 lúc

-"Em biết sai rồi, em không nên...hức...em không nên đến đó....nên nghe lời anh về nhà...anh đừng giận em nữa được không?"- 2 mắt đỏ hoe nhìn y trông như 1 chú cún con tội nghiệp vậy.

-"Chưa làm gì mà em đã khóc thế này, tí nữa còn nước mắt để khóc không đây?" - lau nước mắt cho cậu, xoa xoa 2 mắt đỏ

-"Anh phạt em rồi sẽ không giận nữa được không? Em hứa ...hức..lần sau sẽ không thế nữa..hức..." - đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn của y mà.

-"Hi vọng đây là lần cuối anh phải đánh em về chuyện này, nếu còn 1 lần nữa anh sẽ mặc kệ em đấy " - y nói nhưng lòng thầm nhủ xem bảo bối này nghe lời được bao lâu, y thật sự bảo mặc cậu được chắc.

-"Thoát quần, nằm sấp, nên làm thế nào thì làm đi" - nói rồi y quay đi lấy thước.

Khi y quay lại thì đã thấy cậu nhỏ ngoan ngoãn thoát quần để lộ cái mông trắng trắng mềm mềm lại tròn tròn bên đặt trên cái gối màu đen càng nổi bật hơn. Càng nhìn anh càng muốn phạm tội nhiều hơn

-"Cho anh 1 con số mà em cảm thấy xứng đáng" - y muốn cậu tự nhận thức được lỗi của bản thân, tự mình đưa ra con số, y cũng biết tiểu hồ ly này cũng sẽ không tự ngược đãi chính mình đâu.

-"Anh, em biết...hức..lần này là em sai nhưng mà anh còn bị thương....nên cho em nợ lần này được không...hức, 20 roi thôi được không anh" - tiểu hồ ly xuất hiện rồi, cậu nhỏ sẽ không tự ngược đãi bản thân mình đâu, còn biết diện cớ là do bị thương nên đánh cậu ít thôi nữa kia kìa.

-"Được" - âm thầm mỉm cười vì sự giảo hoạt này của cậu nhỏ.

-"Nên nhớ những gì anh không muốn vẫn nên tuân thủ theo, đừng để anh phải phạt em nhiều hơn con số đó" - y nói

-"Vâng" - chưa kịp để cậu chuẩn bị tinh thần thì 5 thước chuẩn xác đã rơi xuống mông nhỏ

-Chát...chát...chát...chát...chát - lực đạo lần này không nhẹ nhàng gì, y là thẳng tay ngay từ những roi đầu tiên, vì muốn cậu nhỏ ghi nhớ cho lần nguy hiểm này không thể nương tay được.

-"Anh..hức.. nhẹ tay 1 chút được không?" - cậu nhỏ cũng bất ngờ vì những roi đầu tiên anh đã thẳng tay thế này thì những roi sau cậu có thể chịu được không?

-"Ngoan ngoãn cho anh, còn 15 roi nữa, ghi nhớ kĩ trận đòn hôm nay" - đúng là muốn dạy dỗ cậu thật nghiêm khắc rồi, những lần trước có thể nhẹ tay nhưng liên quan đến mạng sống của cậu thì tuyệt đối là không thể nhân nhượng.

-Chát..chát..chát...chát..chát... - lại 5 roi nữa rơi xuống trải đều khắp mông, nhưng diện tích mông có hạn việc trùng roi là chuyện không tránh khỏi, mông nhỏ đã đỏ hết lên nhìn thôi cũng thấy đau dùm bạn nhỏ.

- Chát....chát...anh ơi...hức... đau quá....hức..nhẹ tay ... chát... chát... hức.. chát.... - cậu nhor khóc nức lên nhưng không dám xin tha vì biết rõ dù cậu có xin thì cũng không được tha đâu.

-" 5 roi cuối đếm cho anh, nhớ kĩ những roi hôm nay, lần sau nếu dám làm gì liên quan đến tính mạng của em thì nhớ rõ đau đớn hôm any rồi cẩn thận suy nghĩ xem mình có nên liều mạng nữa không?" - anh nói

-"hức..vâng...em nhớ rồi mà.. anh nhẹ tay thôi.. hức.. em hứa sẽ không có lần sau nữa...em xin lỗi" - đúng là bạn nhỏ ngoan ngoãn vẫn biết nhận lỗi.

- " Một...đau anh...anh nhẹ tay thôi mà.. hức ... hai...hức.. ba....hức.. anh ơi đau mà..." - thấy bạn nhỏ khóc càng ngày càng nhiều, y lại càng xót nhưng hình phạt này vẫn là không thể bỏ qua được.

-"Bốn...a...a... Năm... hức...anh ơi" - 2 roi cuối này mạnh hơn rất nhiều như muốn cậu ghi nhớ thật kĩ cho trận đòn lần này vậy.

Mông nhỏ sưng đỏ 1 vòng, còn ẩn ẩn tím do cạnh thước để lại nữa, anh bước đến ngồi bên cạnh, cậu nhỏ nhào vào lòng anh khóc nức lên.

1 lúc sau thì ngoan ngoãn quỳ lên khoanh tay đối diện anh xin lỗi. Em cứ ngoan thế này thì sao lại bị phạt được. Thật là.

-" Được rồi, không khóc nữa, sưng hết cả mắt rồi còn khóc sao. Ngoan xong rồi, anh bôi thuốc cho bảo bối được không?" - y nhẹ nhàng ôm lấy cậu đặt lên đùi, khéo léo tránh vết thương của cậu nhỏ.

-"Xoa cho em, ngoan để anh bôi thuốc không khóc nữa" - đặt nhẹ cậu xuống giường nhẹ nhàng bôi thuốc.

Nhưng bạn nhỏ là em tự tìm đường chết đấy nhé. Em vì đau cứ né né tránh tránh thế nào, tay anh đang bôi thuốc lại trượt vào tiểu cúc bé nhỏ kia rồi, lại đánh thức khủng long bạo chúa thức giấc.

Nhìn mông tròn tròn lại đỏ đỏ thế kia đúng là muốn phạm tội thật, nhưng y xót bảo bối nhỏ vừa bị đòn nhưng cậu nhỏ lại không tự thương chính mình vẫn dám khiêu khích y

-"Anh, đã lâu rồi chưa cùng nhau, anh .. anh có thể .." - đúng là tìm đường chết mà.

Hai người đúng thật là đã lâu không cùng nhau ân ái thật, hôm nay chẳng hiểu do người bôi thuốc hay thật sự là do cậu thiếu thao lại dám cầu tình thế này.

-"Mông em không đau sao, anh tự xử được, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đừng thiếu thao như thế" - y vẫn phải trêu chọc bảo bối nhỏ.

-"Anh đừng trêu em, hay là anh có người bên ngoài rồi nên không muốn cùng em nữa đúng không, đã bao lâu rồi mà" - càng nói càng nhỏ nhưng anh nhà nghe không xót 1 câu nào

-"Là em tự tìm thao, nên đừng có hối hận nhé" - nói rồi quay sang lấy 1 tiếp bôi trơn ở bàn cạnh giường, bôi lên vài ngón tay, đổ 1 ít tại otieeur cúc của cậu nhỏ.

Đúng là rất phối hợp dang 2 chân ra 2 bên để anh dễ dàng khuếch trương cho cậu nhỏ. 1 ngón 2 ngón đến ngón thứ 3 đã bắt đầu khó chịu rồi nhưng y cũng nhanh chóng đánh lạc hướng cậu nhỏ, cúi người hôn lên môi cậu để chuyển sự chú ý.

Sau khi thấy bước dạo đầu đã hoàn tất, anh nhẹ nhàng đặt cự long ở cửa ra vào, hỏi cậu

-"Bảo bối, anh vào nhé" - không đợi cậu lên tiếng đã nhanh chóng nhập động rồi, anh cũng rất khó khăn khi đưa hết vào, vì đã lâu không làm nên nơi nhỏ hẹp đó tạm thời chưa thể thích ứng được vật phẩm khổng lồ đấy.

-"anh... từ từ.. nhẹ chút " - cậu nhỏ bắt đầu thấy trướng rồi, muốn anh dừng lại 1 chút để thích nghi. Y cũng nghe lời cậu tạm thời không động đậy, đến khi cậu thích nghi được rồi thì rất theo quy luật 3 nông 1 sâu, chạm đúng điểm G của bảo bối nhỏ, cùng đưa nhau lên đỉnh.

Nhưng cậu đã bắn 2 lần tại sao anh người yêu trâu bò kia vẫn chưa ra 1 lần nào thế. Anh xoay người cậu để cậu nằm sấp xuống xuông, tay lại nâng mông lên cao, eo hạ thấp xuống, mông nhỏ đỏ đỏ mềm mềm trước mặt anh, anh lại xoa nắn sự mềm mại đó vài lần làm cậu đau đến hít thở cũng khó khăn

-"Anh mau vào đi, đừng xoa nữa... đau mà" - anh lại muốn trêu chọ câu nhỏ thêm 1 lúc, cự long đến cửa nhưng vẫn không vào trong, chỉ dạo quanh bên ngoài, tay lại không rảnh rổi phát vào cái vào mông nhỏ

"bốp ... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp " - mông nhỏ ẩn ẩn nhiều dấu bàn tay nhưng anh đánh vài cái lại thành công làm cậu nhỏ bắn ra.

Mặt cậu đỏ ứng lên, trốn vào gối là đà điểu nhưng lưu manh như anh dễ gì tha cho cậu

-"Bảo bối à, đánh mông em cũng có thể bắn được sao. Em thật dâm đãng mà" - y vẫn miệt mài vỗ mông người nhỏ như 1 thú vui tao nhã

-"Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp..

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp.

.Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp..

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp.." nhưng y chỉ đánh 1 bên mông thôi, nhìn mông cậu nhỏ lún xuống lại nảy lên thêm màu sắc vui mắt.

Cậu nhỏ cũng không phản kháng gì, vì có 1 bí mật cậu luôn che giấu y, trước đây cậu từng làm spanker// spankee không chuyên, nhưng cũng rất hay bị đánh để giải tỏa tâm trạng, nên bây giờ cậu chỉ thấy những bạt tay thế này lại làm cậu hương phấn hơn.

Đánh cậu 1 lúc lại cho cự long đi vào mà không báo trước, cậu nhỏ vì giật mình mà siết chặt lấy anh, anh lại vung tay tặng thêm 1 loạt bạt tay cho mông còn lại

-"Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp..

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp.

.Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp..

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp.."

Cùng nhau lăn giường đến tận 3h sáng, cậu mệt quá ngất đi, anh mới nhẹ nhàng buông tha cho cậu mà mang cậu đi tắm, nhưng chẳng biết khi ở trong đấy cậu nghịch phá cái gì mà tiếng

-"Chát..chát..chát..chát..chát

Chát..chát..chát..chát..chát" lại lần nữa vang lên, đến tận 4h30 sáng cậu mới được mang ra khỏi giường, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm úp sấp, kê gối nâng cao mông, 2 chân dạng ra 2 bên để bôi thuốc.

Bôi thuốc xong lại ôm lấy cậu nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu, hôm nay vô tình khi sử dụng laptop của cậu nhỏ, y vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm video spanking, y cũng đã tìm hiểu qua. Y đợi sáng mai cậu nhỏ dậy rồi sẽ hỏi cậu về vấn đề này.

Nếu cậu nhỏ thật sự thích spanking, y sẽ làm spanker riêng của cậu, sẽ đáp ứng đủ nguyện vọng nhu cầu ăn đòn của cậu, sẽ làm 1 phòng hình như trên video đó cũng sẽ sưu tập đủ các loại roi kia để cậu nhỏ không phải ra ngoài nữa, không để mông cho ai thấy nữa.

Đáng yêu thế này, eo nhỏ, mông cong, lại tròn tròn xinh xinh, nên giấu ở nhà thôi.

Cứ thế chìm vào giấc ngủ mà không biết sóng gió bên nhà Phong - Luân chỉ vừa ập đến 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net