Chap 3: Bằng Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sở Hà trải qua một buổi sáng ngươi đi ta đuổi cùng Tiểu Vô Kiệt nhà hắn, hoảng hốt nhận ra cậu nhóc đối với 'bằng hữu' cùng 'người quen' là hai cái thái độ đối lập nhau hoàn toàn, điển hình như hiện tại...

"Tiểu Vô Kiệt, đệ chậm một chút, đợi ta với nha"

"Ai nha, ngươi có phiền hay không vậy? Sao ngươi cứ đi theo ta mãi thế? Ta cũng đâu có nợ gì ngươi, vừa nãy chi bạc cho ngươi đi y quán ta còn chưa trở mặt đòi tiền, ngươi ngược lại cứ sốt ruột bám theo ta làm cái gì?"- Lôi Vô Kiệt một bộ không kiên nhẫn, xoay người liền lớn giọng chất vấn.

'Trước khi được chính thức bước ra khỏi cửa lớn Lôi Gia Bảo, trên dưới Lôi môn không dừng ở một lần dặn dò cậu tuyệt đối phải đề phòng mấy tên bám riết không buông, cần cứng rắn cắt đuôi nếu không thì... thì cái gì ấy nhỉ?'

Lục hoàng tử xưa nay nhìn đời bằng nửa con mắt, ngông cuồng thành thói nào có chuyện bị người khác hắt hủi như hiện tại bao giờ. Nhớ mùa xuân năm ấy, vị quận chúa kia không biết nghe được ở đâu bảo rằng Vĩnh An Vương dễ gợi lên hứng thú với cô nương không để hắn vào mắt, cố tình lượn lờ trước mặt Tiêu Sở Hà chỉ để hất mặt coi khinh vị Lục hoàng tử được bạo quân nuôi dưỡng từ bé này, kết quả là đến thân phận vương gia của phụ thân nàng cũng cứu không nổi cô tiểu quận chúa kiêu kỳ ấy.

Hiện tại Tiêu Sở Hà dùng cả một ngày đi theo người trong lòng, lại nhận được một câu phiền phức giữa đường lớn biết bao nhiêu người qua lại, có thể xưng một tiếng mất mặt thật lớn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, Lục hoàng tử nhăn mặt... ôm lấy cái cổ quấn băng trắng của mình, lần nữa ngã vào lòng Tiểu Vô Kiệt nhà hắn, thấp giọng thì thào:

"Tiểu Vô Kiệt, hình như... hình như ta lao lực quá độ, bỗng dưng có chút chóng mặt. Đệ thương tình dìu ta một lát đi"- Không sao cả, mặt hắn dày. Lôi Vô Kiệt là người trong lòng của hắn, trải qua một kiếp bị quyền lực che mờ mắt, hiện tại đến lớn tiếng với cậu hắn còn không nỡ.

Lôi Vô Kiệt bên này đang tập trung cao độ cố gắng nhớ lại lời dặn dò của mọi người, bỗng nhiên bị người ta đột ngột bổ nhào tới, trong lòng vô duyên vô cớ nhiều thêm một người lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ chẳng đi được tới đích của cậu. Nhìn đến dải băng trắng trên cổ Tiêu Sắt đã thấm đỏ máu, Tiểu Vô Kiệt lập tức hoảng hốt kéo người kia ra ép buộc hắn đứng thẳng, gấp gáp nói:

"Ngươi đừng lộn xộn, hình như vết rách trên cổ ngươi vỡ ra rồi. Đứng yên một chỗ máu sẽ ngừng chảy, đợi một lát ta lại dìu ngươi đi nghỉ ngơi"

'Máu chảy xuống là ở cổ chứ đâu phải mũi, Tiểu Kiệt nhà hắn là ở đâu học được cái cách cầm máu kì ba như này vậy'

Tiêu Sắt có chút dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc trước mặt ngó trái nghiêng phải tìm kiếm khách điếm, bất đắc dĩ giữ lại bả vai của cậu, chờ đến lúc kéo được người kia đứng vào trong bóng râm mới mỉm cười an ủi:

"Tiểu Vô Kiệt, ta không sao cả. Cổ chỉ chảy chút máu thôi, không chết được. Ngược lại là đệ đấy, cả cái trán đều thấm mồ hôi, mệt rồi có phải không?"

"Ngươi ngốc à? Đã thành thế này rồi còn lo cho ta. Ta đã bảo ngươi đứng yên rồi, ngươi lại còn cử động lung tung"

"Ta không thể không lo cho đệ được. Ta muốn làm... bằng hữu của đệ nha"- Vốn là muốn trực tiếp nói ra hai chữ 'phu quân', nhưng tình huống hiện tại không thích hợp, Tiêu Sắt chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng nhả ra cái tự 'bằng hữu' này thay thế.

"Cổ ngươi đã thế kia lại còn quan trọng chuyện này, ta dìu ngươi đến khách điếm nghỉ ngơi, cái này lúc sau lại bàn tiếp"- Tỷ tỷ cậu có dạy, mấy chuyện này không thể qua loa quyết định, cần có thời gian tiếp xúc thì mới hiểu được người kia, đến lúc đó xưng lên hai chữ 'huynh đệ' cũng chưa muộn.

"Ta không đi, Tiêu Sắt ta ngay từ ánh mắt đầu tiên đã định sẽ là... bằng hữu tốt của ngươi rồi. Hiện tại ngươi không nhận ta liền ở chỗ này không đi"- Tiêu Sắt hiện tại đúng thật đã có chút choáng váng, hắn cũng không ngờ được đời này Lôi Vô Kiệt lại khó dụ dỗ như thế.

Trọng sinh về một lần, hắn lại quá gấp gáp tiếp cận cậu, khiến phương thức gặp mặt hai đời khác nhau làm cho thái độ của người trong lòng cũng thay đổi. Vĩnh An Vương thông minh một đời, hiện tại lại không nghĩ được cách nào hữu dụng đối phó với người kia.

"Được rồi, bằng hữu thì bằng hữu. Rõ ràng cái người cần nghỉ ngơi là huynh thế mà cứ ở đây lằng nhằng kéo dài thời gian. Đúng là cái người kì quái"- Nhìn bộ dạng Tiêu Sắt cũng không xấu, có lẽ là người tốt.

Sư thúc nhà cậu có dạy qua, kết giao bằng hữu quan trọng là cách làm người của hắn, không cần quá câu nệ tiểu tiết. Tiểu Vô Kiệt cẩn thận ngẫm lại, ban nãy hắn còn quan tâm mình có mệt hay không, chứng tỏ đối mình không có ý xấu. Xông pha giang hồ, có thêm một bằng hữu cũng không hại gì.

Nói đoạn, hai người cuối cùng cũng mỹ mãn an tọa tại Phong Nguyệt Lâu. Tiểu Vô Kiệt vừa đến nơi đã gấp gáp dùng một nắm bạc đổi lấy chậu nước sạch cùng thuốc bôi từ tiểu nhị, nhanh chóng tháo xuống đống băng gạc đỏ chói tiến hành xử lý lại vết rách trên cổ cho Tiêu Sắt. Mà Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà vốn nên 'đau đớn choáng váng' như trong tưởng tượng của Lôi Vô Kiệt khóe miệng lại chậm rãi cong lên, nào có còn nửa phần 'yếu ớt' như ban nãy.

Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà cả hai đời, đều thông minh như vậy.

----------------

Tiểu kịch trường:

Hiện trường đổ máu của Lôi Vô Kiệt:

*Lôi Tiểu Kiệt một thân y phục trắng, đè lại cái mũi chảy máu của mình đi tìm tỷ tỷ

Lý Hàn Y: Tiểu Kiệt, đệ chảy máu mũi rồi, mau đứng yên đừng nhúc nhích"

*Tiểu Vô Kiệt trèo lên tường cao, trong lúc trượt chân vô tình bị thanh sắt chĩa ra đâm xuyên cánh tay

Lôi Vân Hạc: Tiểu Vô Kiệt, tay con giữ tại đấy đừng cử động, sư thúc giúp con phá tường.

Vài năm sau, nhìn đến cái cổ của Tiêu Sắt, trong tiềm thức hiện lên hình ảnh lúc bé, Lôi Vô Kiệt hốt hoảng hô to: Ngươi đừng cử động, đứng yên một lúc máu sẽ tự đông lại.

--------------------------------------------

Mình bận chạy dl không viết được truyện thì mình báo bồ :>
Cái cảm giác vừa làm bài tập vừa tập trung vào mạch truyện để còn đọc cho người ta đánh máy nó cứ kiểu phi thường sao á mấy bà :))))

Tui bị dl dí ôm máy tính làm bài, còn bồ tui bị tui dí nên cũng phải ngậm ngùi ôm lap mặc dù hong có deadline :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net