Chương1: trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Mạch mở nhoà đôi mắt có phần ướt đẫm, đầu óc cô vô cùng hỗn loạn đau nhói, đau trong tim lẫn tinh thần và thể xác.
Sau khi cảm xúc đau đớn đã qua đi, kỳ Mạch cảm thấy có gì đó không đúng
Nhìn xuống cánh tay trắng nõn có phần gầy gò, đặc biệt trên ngón áp út, một chiếc nhẫn chói mắt có phần cũ kĩ lọt vào mắt  Kỳ Mạch. Nếu cô nhớ không lầm thì chiếc nhẫn này ngay sau khi cô và anh kết hôn, cô vì tức giận gia đình ép hôn mình mà ném nó đi.
Kỳ mạch còn nhớ rất rõ, vì sau này cô được biết đây là chiếc nhẫn mà mẹ anh, người anh yêu quý nhất đã trao cho anh, khi mẹ anh mất.
Vì chuyện này tình cảm giữa cô và A khang đã không tốt còn trở nên tệ hơn.
Kỳ Mạch đầu óc xoay chuyển cô nghĩ đến chuyện không tưởng.
Kỳ Mạch vội chạy lại trước chiếc bàn trang điểm. Trí não cô muốn nổ tung, phải điều cô không tưởng đã xảy ra,
Cô trọng sinh.
Trước gương là cô gái khoảng 20 tuổi, da trắng, mũi thon, thân hình nóng bỏng nhưng dưới mi mắt lại hiện lên quần thâm, tràn đầy sự mệt mỏi .
Kỳ Mạch nhíu mày cô gái trong gương cũng nhíu mày, Kỳ Mạch vội tìm kiếm quyển lịch, ngay trước mắt Kỳ Mạch là số ngày tháng bắt mắt.
Kỳ Mạch lẫm bẩm 20 tháng 1 năm 2000. Phải hôm nay là ngày cô và anh cưới nhau.

Kỳ Mạch bây giờ chỉ muốn gặp anh, A Khang. A Khang của cô, cô sẽ không làm tổn thương anh sẽ không, sẽ không. Kỳ Mạch tự nhủ với lòng.
cô Kỳ Mạch đời này kiếp này phải làm cho anh hạnh phúc. Cô sẽ không kìm nén tình yêu của mình, sẽ không tự lừa dối mình như kiếp trước, sẽ không xem nhẹ tình cảm của anh dành cho cô.
Kỳ Mạch miên mang suy nghĩ thì
Cạch!
Tiếng cửa phòng mở ra, trong tâm trí Kỳ Mạch oành 1 cái, đó là A Khang , con ngươi Kỳ Mạch chợt sững lại cô ngơ ngác nhìn Điền Chí Khang.
Anh cao lắm, anh cao hơn cô cả 2 cái đầu, mặc dù cô cũng không thấp. Cô cao cả 1m70 nhưng vẫn luôn rất nhỏ bé khi ở cùng với anh.
Anh thật sự rất trắng, nhưng không trắng theo kiểu ẻo lả như mấy tên mặt trắng ngoài kia, mà anh rất lịch lãm, rất cuốn hút người.
Thân hình anh tốt lắm, giờ nhìn kĩ mới thấy anh hoàn hảo như thế nào, nghĩ lại thấy cổ nhân nói rất đúng, người mình yêu trong mắt hoá tây thi.
- em nhìn đủ chưa?
Ách, 1 mùi hương quen thuốc xộc vào mũi Kỳ Mạch tham lam hít vào. Cô rất nhớ anh cố nhớ muốn phát điên lên.
Kỳ Mạch nhìn Điền Chí Khang chợt phát hiện ra anh ở rất gần cô chỉ dư vài cm. Trái tim của Kỳ Mạch loạn nhịp, bây giờ tình cảnh rất ái muội.
Anh đang quấn độc nhất chiếc khăn tắm, còn hơi nới lỏng. Chợt Kỳ Mạch nhận ra, phải a hôm nay là ngày mà cô và anh kết hôn!!
Vậy thì tất nhiên phải làm cái kia kia rồi. Tuy không phải lần đầu cùng anh nhưng cảm xúc hoàn cảnh rất khác.
Lúc trước cô cảm giác như bị anh chiếm đoạt, là mạnh mẽ chiếm đoạt cô, cảm giác khi đó cô rất phẩn uất chán ghét anh đụng chạm vào cô. Còn hoàn cảnh bây giờ thì hoàn toàn khác, chẳng những cô không chán ghét anh mà nhất định phải làm anh yêu cô thật say đắm.
Tuy anh nói anh có tình cảm với cô rất lâu nhưng bản tính chiếm hữu mãnh mẽ, cảm giác an toàn tuyệt đối thôi thúc cô mãnh liệt.
Cảm xúc của Kỳ Mạch rất nhu hoà, lan toả đến người đối diện.
Chợt có ánh mắt như của con sói nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Kỳ Mạch khiến Kỳ Mạch từ trong suy nghĩ trở về hiện tại.
Kỳ Mạch nhìn theo ánh mắt lửa đốt của Điền Chí Khang, thấy mình vô tình đã lộ xuân quang.
Kỳ Mạch mới biết trên người mình đang mặc 1 bộ áo  ngủ xẻ ngực trong suốt, đặc biệt cô không mặc áo trong. Dây áo bị tuột mất một bên, tóc Kỳ Mạch rất dài đen tuyền như suối đổ, nhưng giờ lại rối tung tăng theo vài phần yêu mị
- em đang quyến rũ anh sao? Kỳ đại tiểu thư
Giọng anh ấm nóng khàn khàn, chứa đầy dục vọng. Kỳ Mạch theo bản năng nhìn xuống phía dưới. Kỳ Mạch mặt đỏ như gấc.
Anh, anh khi nào lại không đứng đắng như vậy.
Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net