Chương IX:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《 ...Đối với hắn, cậu như một bông hoa nở rộ dưới ánh dương ...》

___

- Mặc cho bị biến thành quỷ, cậu vẫn coi thứ đó là "người" à ?

Những hoa văn đầy màu sắc cùng với hương thơm êm dịu bao bọc lấy xung quanh Tanjirou và những người bạn, ngăn cách bọn họ với người dân. Từ trong lớp hoa văn, một người phụ nữ bước ra. Dung nhan xinh đẹp, đôi mắt màu tím biếc, làn da trắng như tuyết cùng với bộ kimono chỉnh tề là những ấn tượng đầu tiên của bọn họ. Cánh tay phải của bà ấy có những vết cào sâu bên trong da thịt, máu chảy lên rất nhiều :

- Huyết Quỷ Thuật- Hoặc huyết: hương thơm ảo giác.

- Cậu đã gọi kẻ bị biến thành quỷ là "người". Thậm chí còn giúp anh ta nữa. Vậy hãy để tôi giúp cậu.

- Tại sao...Âm thanh của cô...?

Zenitsu lúc này mới lên tiếng, toàn thân hắn run cầm cập, vừa lo lắng cho người đàn ông bị biến thành quỷ kia, vừa sợ rằng phải chăng mình sẽ bị tấn công. Bà ấy trầm ngâm một chút rồi lại nói :

- Đúng, ta là quỷ... Đồng thời là một thầy thuốc. Ta cũng rất căm phẫn kẻ vừa biến người đàn ông kia thành quỷ - Kibutsuji Muzan.

Nói xong, khung cảnh xung quanh chợt biến mất, người dân như quên hết đi mọi việc rồi lại tiếp tục cuộc sống bọn chen của chính họ.

Quay lại với Tanjirou, hiện bọn họ, cùng với người đàn ông bị biến quỷ và bà vợ của ông ấy đang ở không một hẻm nhỏ không một bóng người. Người phụ nữ kia tiếp tục lên tiếng :

- Tôi vẫn chưa giới thiệu tên nhỉ. Tôi là Tamayo, còn đây là Yushiro.

Từ phía sau lưng của bà ấy, một vị thanh thiếu niên bước ra. Vị có làn da tái nhợt, mái tóc màu xanh được vuốt gọn gàng, đôi mắt mang màu của oải hương nhưng thần sắc có chút không vui. Hắn ta khẽ lướt nhìn Tanjirou rồi thở dài một tiếng.

- Các cậu có muốn đến nhà tôi không?

- Chúng ta phải đưa bọn nhà quê này về ư?

Tamayo nở nụ cười nhẹ, cô muốn biết thêm về cậu bé kia - đứa trẻ tóc đỏ gọi quỷ là "người" và có chút gì đó kì lạ với đứa trẻ này còn Yushiro có chút không ưa nổi bọn họ. Tanjirou trầm ngâm, cậu muốn đến nhà cô ấy để bàn chuyện về việc giết hắn ta, nhưng cậu cũng không muốn chuyện kia lại tái diễn một lần nữa. Bấy giờ, tâm trí Tanjirou khủng hoảng vô cùng.

- Yushiro, thuật che dấu của cậu - mạnh đến mức nào ?

Tanjirou cất giọng hỏi kẽ. Yushiro nhìn lấy cậu mà ngờ vực và cả Tamayo cũng vậy, làm sao cậu biết hắn có thuật che dấu?

- Cái quái ? Sao ngươi lại biết ta sử dụng thuật che dấu?

Tanjirou chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, hiệu im lặng rồi nhìn lấy Yushiro. Thật tâm, Tanjirou phần nào đó muốn kể cho cô Tamayo về mọi chuyện đã xảy ra với cậu.

Yushiro im lặng nhưng không thể rời mắt khỏi cậu bé trước mắt. Cảm giác đầu tiên cậu mang lại cho hắn là một chút bồi hồi, cậu như một bông hoa nở rộ dưới ánh dương tàn. Đối với hắn, lần đầu nhìn đôi mắt sắc đỏ ấy đã có phần thích thú - đôi mắt sáng lung linh như ngọn lửa nhiệt huyết nhưng có chút u buồn.

- Không che dấu ngươi, thuật che dấu của ta, khá là hoàn thiện. Ngươi không cần phải lo về việc để lại dấu tích.

- Được, tôi tin cậu.

Tanjirou nắm lấy bàn tay của Nezuko, tay còn lại cũng bị Zenitsu nắm chặt, trên lưng là người phụ nữ đã ngất đi. Còn người đàn ông kia hiện đang yên vị trên tấm lưng của Yushiro. Bọn họ cùng nhau đi tới cuối con hẻm nhỏ.

Bỗng, cô Tamayo cùng Yushiro đi xuyên qua một bức tường gỗ khiến cho Nezuko và Zenitsu vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi thấy Tanjirou dda bước vào thì bọn họ cũng theo sau.

Bọn họ đặt người phụ nữ nọ trên giường bệnh, còn người đàn ông kia buộc phải nhốt dưới hầm. Khi thấy bà ấy đã có biểu hiện tốt hơn, Tanjirou liền giao phó Nezuko cho Zenitsu cùng chăm sóc người phụ nữ ấy rồi sang một phòng khác nói chuyện với cô Tamayo.

Đoạn, cậu mới kể hết sự tình cho cô ấy nghe. Quả không nằm ngoài dự đoán, cô Tamayo đã vô cùng kinh ngạc. Mặc cho bản thân đã sống hơn 200 năm, nhưng chưa một lần nào chứng kiến việc chết đi sống lại. Phải chăng, Chúa đã quá yêu thương cậu nhóc này? Bầu không khí dần trở nên im lặng. Tanjirou đành lên tiếng :

- Thế, chúng ta sẽ hợp tác với nhau chứ, cô Tamayo?
Tôi sẽ thu thập máu của quỷ cho cô, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giết hắn, nhé?

Tanjirou nở nụ cười tươi - nụ cười thật sự rất ấm áp, tựa như những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Lúc bất giờ, cô Tamayo mới kịp chấn chỉnh lại tinh thần, rồi nở nụ cười nhẹ đáp lễ :

- Phải, chúng ta sẽ cùng nhau giết hắn.

Yushiro đứng cạnh bên không nói câu gì. Nói đúng hơn, hắn không dám nói. Hắn không biết phải nói gì khi đứng trước cậu bé kia - một kẻ đã sống bằng cả trái tim của bản thân. Yushiro tự hỏi, điều gì khiến đứa trẻ tuổi 15 kiên cường tới vậy?

- Tanjirou, không hay rồi, tôi nghe thấy tiếng của quỷ !

Zenitsu vội vàng chạy vào phòng nơi Tanjirou đang ngồi. Cậu bé tóc vàng vội vã chạy lại ôm cậu mà khóc. Nezuko phía sau hốt hoảng lo lắng, dù không có đôi tai thính như y, nhưng cô lại rất tin tưởng Zenitsu và luôn tin những điều y nói.

- Nằm xuống !






18/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net