Chương 3: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tới hôm nay đã là một tuần cô ở trong viện nhưng không thấy bóng dáng ai tới thăm kể cả người chồng cô nguyện đánh đổi để cả thanh xuân để yêu thương.

Thật đáng buồn cười cho số phận trớ trêu của cô, biết đâm đầu vào yêu anh sẽ đau khổ nhưng cô vẫn cứ yêu, cứ nghĩ dùng bằng cả sự thâm tình, chung thủy sẽ được anh đáp lại nhưng không. Cô mãi chỉ là vật thay thế không hơn không kém.

Buông bỏ những suy nghĩ rối bời cô tự nói với bản thân mình: " Không một lần đã quá đủ rồi. Không thể lún chân vào hố sâu nữa. Nhất định phải mạnh mẽ. Ông trời đã cho cô cơ hội thì hãy giữ lấy cơ hội này buông bỏ mọi thử và hãy sống thật hạnh phúc. Đoạn tình cảm này đến lúc phải buông thôi"

Mãi tập trung nên cô không biết anh đã đứng trong phòng từ bao giờ, lẳng lặng nhìn cô: "Cô gái này nhìn vẻ ngoài có vẻ là người hay vui cười nhưng bênh trong thật sự có vui như vậy không hay chỉ là lớp vỏ bọc che đi sự yếu đuối đó."

Anh thật sự rất muốn hỏi cô: " Vì cớ gì một cô gái nhỏ như thế mà tại sao có đôi lúc lại trầm buồn, thẫm thờ như như vậy? Nhìn bộ dáng bi thương của cô anh thật muốn lại ôm ấp cô vào lòng để yêu thương, che chở."

Giật mình với suy nghĩ của mình, anh từ khi nào lại quan tâm một người con gái xa lạ như vậy. Anh đây là thương hại hay là đã động tâm với cô rồi. Dẹp bỏ những suy nghĩ đó, anh nghĩ anh điên thật rồi hà cớ gì lại động tâm với người con gái mới tiếp xúc chưa được bao lâu. Từ bộ dạng nhu tình, thương cảm, xót xa anh quay trở lại với vẻ mặt âm trầm như không có chuyện gì bình tĩnh lại gần chỗ cô: " Này cô"

Giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của anh, cô hoảng hốt không biết nói gì, chỉ ngu ngơ cười cười với anh. Cô đâu có biết chỉ một hành động nhỏ của cô đã khiến tim ai kia lỡ nhịp.

Ngước mặt đi chỗ khác để che dấu đi sự rối bời trong con mắt anh. Quên luôn vấn đề định hỏi cô khi nào xuất viện bước nhanh ra ngoài mặc kệ tiếng cô kêu lên ở đằng sau.

Cô ngờ ngạc nhìn bóng lưng anh khó hiểu: " Chấm hỏi cô đã làm gì nên tội? Oan uổng quá mà "

Theo thông tin mấy chị hộ lí cấp cho cô được biết anh tên là Lục Nhiên, là bác sĩ giỏi nhất trong thành phố này. Đừng nhìn vẻ bề ngoài điển trai, ấm áp của anh mà bị lừa gạc, ai tiếp xúc với anh mới biết người đàn ông này nguy hiểm như thế nào, tốt nhất là không nên chọc tới. Cô còn nghe loáng thoáng đâu đó là gia thế anh rất khủng nhưng vì đam mê anh quyết không tiếp quản theo con đường kinh doanh mà cãi nhau với gia đình để đi theo sự nghiệp bác sĩ. Anh là một ví điển hình bênh ngoài đẹp trai, bênh trong nhiều tiền. Là người đàn ông độc thân hoàng kim.

____________________________________________________________________________

Quay trở lại với cô, hiện tại đã một tuần rồi đến lúc cô phải trở về li hôn, chấm dứt tình yêu không kết quả này thôi. Nói là làm cô làm thủ tục xuất viện ngay lập tức.

Trở lại phòng bệnh của cô đã là ngày hôm sau. Nhìn thấy căn phòng trống vắng không còn hình bóng nhỏ nhắn của cô anh thấy thiếu thiếu và len lõi chút là xót xa "Xuất viện rồi cũng không nói một tiếng với anh cô ghét anh đến vậy sao. Dù ghét cũng phải nói một tiếng chứ dù gì anh cũng là người khám cho cô xuyên suốt tuần nay mà. Uổng công anh lo lắng cho cô."

Bước ra ngoài bỏ ngang cảm xúc rối bời anh không biết rằng trong tương lai con đường thê nô của anh cực kì gian nan. Định mệnh giữa anh và cô chỉ mới bắt đầu.

[ Lời của tác giả: Bởi vì đây là lần đầu mình viết truyện nếu có sai sót gì xin mọi người góp ý để mình sửa :3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net