Thống hận trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại , tại sao ? "

" Bởi vì ngươi ... Bẩn " Nam nhân lạnh lùng không một tia thương tiếc.

" Haha bẩn , chàng có thể nói ra câu này sao. Ta như vậy là vì ai chứ ? Là Vì Aiii ? "

Nữ nhân với cơ thể đẫm máu điên cuồng mà hét lớn, hai mắt nàng toả ra nồng đậm sát khí và thù hận.

" Aaaaaaaaaa , Hàn Vũ Hạo TA HẬN CHÀNG "

Nàng giúp hắn từ một hoàng tử không được sủng ái lên tới địa vị cửu ngũ chí tôn như ngày hôm nay.

Vì hắn nàng bao lần không tiếc tính mạng thậm chí là tấm thân trong sạch mà mỗi nữ nhân đều gìn giữ và quý trọng.

Và cũng là vì hắn nàng nhẫn tâm đưa người thân của mình vào chỗ chết.

Nằng yêu hắn như vậy , vì hắn làm nhiều chuyện như vậy đến cuối cùng đổi lại sự khinh bỉ và nhát kiếm vô tình của hắn.

Haha phụ thân nói không sai mà : " Vô tình nhất đế vương " Nếu như nàng bình tĩnh chịu nghe lời phụ thân khuyên bảo , không mù quáng tin vào thứ tình yêu mộng tưởng của bậc đế vương có lẽ sẽ không đi tới bức đường như ngày hôm nay.

Phụ thân , mẫu thân , ca ca , muội muội , tiểu đệ là nữ nhi bất hiếu đã hại chết mọi người.

Con thề , nếu có kiếp sau con gái sẽ bắt hắn nợ máu trả bằng máu, hồn siêu phách tán , vạn kiếp bất phục.

Nam nhân nhìn nữ nhân trước mắt tràn đầy thống hận ra đi mà không chút nào thương tiếc , mặc dù đây là người vợ đã vì hắn làm rất nhiều việc.

" Có trách thì nên trách nàng biết quá nhiều chuyện , mà ta sẽ không bao giờ giữ lại một kẻ có thể uy hiếp tới địa vị của mình."

Hắn phất tay áo bước ra khỏi Loan Phụng Cung trở về Thanh Long Điện.
" Triệu Từ "

" Có nô tài " Thái giám có tên Triệu Từ bước vào.

" Thông báo Lục Cung , Hoàng Hậu gặp phải thích khách không may quy tiên. Ba ngày sau làm lễ đưa Hoàng Hậu an táng tại lăng mộ hoàng gia."

" Nô tài tuân chỉ "

Triệu Từ lui ra hắn khẽ thì thầm" Đây xem như là bồi thường cho nàng đi." Một nữ nhân như nàng chưa chưa chắc có được vinh dự an táng tại lăng mộ hoàng gia , nể tình những đóng góp của nàng và để cho dân chúng tin phục hắn phải làm như vậy.

( Tg : Má tra nam, tra nam , tra nam. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. )

____________________________

" Aaaaaaaaaa " Liễu Vân Y giật mình tỉnh giấc.

Đây , đây không phải là phòng ngủ trước khi xuất giá của nàng sao ? Không phải nàng chết rồi bây giờ hôn bay về Liễu Phủ chứ !

" Tiểu thư , người lại gặp ác mộng rồi." Bước vào là một tiểu cô nương vận bộ y phục màu lục, tóc bối song nha kế, trên tay là chậu nước và chiếc khăn.

" Tiểu , Tiểu Hà " Liễu Vân Y run run gọi tên tiểu cô nương trước mắt , sao Tiểu Hà lại ở đây chứ ! Tại sao giấc mơ lại chân thật tới vậy.

Tiểu Hà đã từng đỡ cho nàng một kiếm nhưng nàng vẫn không thoát khỏi số mệnh chết trong tay người đó. Người mà nàng từng yêu hơn sinh mệnh và cũng là người nàng thống hận tận tận can.

" Vâng tiểu thư , em là Tiểu Hà đây ạ , người không sao chứ !" Thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình đột nhiên kém đi làm Tiểu Hà rất sợ hãi

" Tiểu Hà , thật là em sao ? " Liễu Vân Y âm thầm nhéo mình một cái thật mạnh.

" Đau " thì ra là nàng không mơ vậy trước đó là thực hay mộng ? Hiện tại nàng thật sự rất rối , nhưng cũng rất vui vì nàng chưa bước chân vào con đường tội lỗi đó.

Là ông trời thương sót nàng sao ? để nàng sống lại lần nữa. Vậy thì Nàng , Liễu Vân Y nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ của đời trước và nàng nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình.

Nam nhân đều là một lũ đểu giả tàn nhẫn. Kiếp này nàng sẽ không mở lòng với bất kỳ một ai nữa vì trái tim của nàng đã đóng băng mất rồi, lòng tin vào tình yêu của nàng đã biến mất từ khi nhận được khinh bỉ và nhát kiếm lạnh băng của hắn.

Hàn Vũ Hạo ta sẽ để ngươi chịu nỗi thống hận gấp trăm nghìn lần ngươi đã ban cho ta.

__________________________

[ Còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net