1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai chém đầu được tên hôn quân, bổn Thái Tử sẽ trọng thưởng!"

" Không ai được động đến ngài ấy!"

Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, tay cầm thanh đao nhuộm đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Gắng gượng đến giờ phút này, y có chút muốn ngã quỵ. Hai vạn cấm quân thật sự quá nhiều, y một đấu hai vạn là điều bất khả thi.

Nhưng mà y phải cố!

Phu quân của y, Vĩnh Minh Đế của vương triều Đại Tiêu đang bị đuổi tận giết tuyệt. Tất cả...đều gọi hắn là hôn quân, hắn làm con dân bách tính chịu khổ, nghe lời gian thần từng chút từng chút ép chết trung thần, hắn sủng thiếp diệt thê, bỏ mặc y tự sinh tự diệt ở trong hoàng cung rộng lớn này, thậm chí cả quyền chấp chưởng hậu cung y cũng không có, thân thể y vốn đã bị hư nhược từ rất lâu, cũng không có Thái y nào chịu chẩn bệnh cho Hoàng Hậu thất sủng như y.

Thậm chí....cả nhà y bị hắn ép đến đường cùng, bị vu oan đến mức không còn đường sống. Phụ thân y chết ở trong đại lao, mẫu thân vì quá đau lòng mà ngã bệnh, rồi cũng theo phụ thân mà đi mất. Y bị biếm vào lãnh cung 5 năm, bị lạnh, bị đau, phải nhìn sắc mặt của kẻ khác mà sống.

Nhưng y chưa từng hận hắn, là y quá yêu thì có thể trách được ai

Có trách, cũng chỉ có thể trách y ngu muội.

Y thích hắn, ngưỡng mộ hắn, từ khi hắn còn là hoàng tử cho đến khi hắn đăng cơ. Y vì muốn đến gần với hắn mà tự mình đi đến chiến trường khắc nghiệt đó, bàn tay không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tươi, giết chết bao nhiêu mạng người. Kẻ nào ngáng đường hắn, y không hề chớp mắt mà tiễn hắn chầu trời. Y tựa như Tula đến từ địa ngục, gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật.

Y có tiếng tàn bạo, khắp thành Thương Lâm này không một ai là không biết. Họ đồn rằng y thích tắm máu người, thích giết người làm niềm vui, bên ngoài doanh trại thường thích treo đầu lâu làm lồng đèn.

Danh Sát Thần của y còn có thể trị bệnh khóc đêm cho trẻ con.

Dẫu vậy, trong trái tim của y nhiều năm cũng chỉ có mỗi hình bóng của hắn, y muốn gả cho hắn, muốn trao tất cả cho hắn, thân thể, binh phù, quyền lực. Y sẵn sàng vì hắn mà dâng lên mọi thứ y có, sẵn sàng vì hắn mà chết hàng vạn lần.

Rồi có một ngày, An công công bên cạnh Tiên Hoàng đưa Thánh chỉ đến phủ, tứ hôn y cho Thái Tử - Tiêu Chiến làm Thái Tử phi. Đến ngày hắn đăng cơ y chính là Hoàng Hậu.

Vương Nhất Bác hạnh phúc như thế nào, vui mừng như thế nào, người trong phủ ai cũng biết. Họ nói y sau này phải sống tốt, phải lấy phu quân làm trọng, hầu hạ phu quân cho tốt. Y nhìn khuôn mặt tươi cười của họ, cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng y lại không nhìn thấy Thái phó và Thái phó phu nhân lo lắng đến mức nào.

Một nam tử, không sinh được con, có làm chính phi cũng chỉ thành trò cười cho thiên hạ, việc phu quân nạp thiếp cũng là chuyện sớm muộn. Chưa kể Tiêu Chiến sẽ thành Hoàng Đế. Tam cung lục viện, ba ngàn giai nhân. Có thể giữ mạng hay không cũng không nói được.

Ngày đại hôn, hắn đối với y toàn bộ là chán ghét, đem hi vọng của y triệt triệt để để xé vụn.

Đến nay là mười năm rồi, thời gian cũng nhanh thật. Y cũng không ngờ sẽ có một ngày sẽ bị dồn tới đường cùng

Ngày hôm nay, nếu không thể chạy thoát khỏi hoàng cung này, cả y và hắn đều sẽ chết.

Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác, cả thân thể đẫm máu với nhiều vết thương dữ tợn. Hắn chật vật nhìn vị thê tử hắn bỏ quên nhiều năm. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Y hà tất... phải liều mạng vì hắn như thế!

" Nhất Bác.... mặc kệ ta, ngươi chạy đi! Đi khỏi chỗ này."

Tiêu Chiến bước lên đưa cho y ngọc bội bình an mà hắn mang bên người suốt 30 năm nay. Từ khi còn là hài nhi nằm trong tã lót cho tới khi biến thành hôn quân vạn người thóa mạ. Nay mọi chuyện đã xảy ra như vậy, hắn không muốn y vì hắn mà bỏ mạng.

Vì hắn không xứng!

Vương Nhất Bác nhìn ngọc bội một lúc, sau đó nhìn đám cấm quân tay cầm đao một bộ dạng muốn động thủ, nhìn phế Thái Tử Tiêu Kỳ vẫn đang nhìn về phía y chờ xem kịch hay, rồi lại xoay người nhìn Tiêu Chiến. Y bất giác nở nụ cười, thấp giọng nói với hắn

" Bệ hạ, vi thần sẽ không để người có chuyện bất trắc! Người là Hoàng Đế Đại Tiêu, cửu ngũ chí tôn, thần và Vương gia, dù có chết cũng phải bảo hộ người!"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, ngắm nhìn dung nhan của vị Hoàng Hậu mà hắn chưa bao giờ quan tâm. Y không đẹp như nữ tử, không kiêu sa, diễm lệ. Dung mạo của y là chiếu theo dung mạo của mẫu thân mà lớn lên, thiếu vài phần nhu mì, thêm vài phần anh khí.

Kì thật, nếu so sánh, y so với nữ nhân vẫn là hạc trong bầy gà. Không xinh đẹp trời ban, nhưng lại khuynh nước khuynh thành.

" Nếu có thể bảo hộ người, cùng người vượt qua lần sinh tử này, thì cái chết, có đáng là gì đâu" Vương Nhất Bác nói

Phải rồi, nếu có thể cùng người, chết có là gì....

Tiêu Chiến rút lấy thanh đao từ một cỗ thi thể, hướng mũi đao về phía Tiêu Kỳ, tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vương Nhất Bác. Hắn hỏi y

" Nhất Bác, nếu hôm nay có thể sống sót, ngươi có còn muốn bên ta không?"

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi trả lời hắn

" Thần lúc nào cũng muốn ở bên người, kể cả người có chán ghét thần, thần vẫn muốn nhìn thấy người...."

Hắn nói

" Được, phu thê hai ta cùng nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn"

" Ừm!"

Phế Thái tử Tiêu Kỳ không quan tâm mũi đao đang hướng về phía gã. Mà chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật quá buồn nôn. Bên nhau? Phu thê? Sống sót?

Ha...nằm mơ đi, mạng của họ, là do gã định đoạt!

Gã chậc lưỡi

" Phu thê đồng lòng quá nhỉ? Haizzz nhưng mà....thật làm cho ta đây nực cười! Cả cái thành Thương Lâm này đến cả khất cái trên đường còn biết Vĩnh Minh Đế lạnh nhạt Hoàng Hậu suốt nhiều năm. Giờ quay ra cùng đòi sống đòi chết, nói ra ai mà tin?"

Gã dừng một chút, nhíu mày như suy nghĩ gì đó, rồi à lên một tiếng

" Ta biết rồi! Chắc là hoàng huynh muốn nếm thử xem hương vị nam nhân thế nào? Chậc chậc, dù sao hoàng "tẩu tẩu" vẫn còn là một thân đồng tử, vẫn trong sáng, trinh nguyên như vậy! Nếu là ta, quả thật rất muốn thử xem....A....!"

Gã hét lên một tiếng, ngay dưới bắp đùi máu tươi trào ra ồ ạt, vết thương vẫn còn bị phi tiêu găm lên. Gã nhìn sang Vương Nhất Bác, thì thấy y đang lạnh mặt, cả người dâng lên một cỗ lệ khí, làm cho gã có chút sợ. Phi tiêu được phóng ra quá nhanh, nhanh đến nỗi gã không thể nào thấy được hướng bay của nó. Có lẽ gã đã quên mất, trước khi trở thành Hoàng Hậu, Vương Nhất Bác là Chiến Thần dũng mãnh, gan dạ và quyết đoán. Sát Thần chốn trần gian, Tula đến từ địa phủ, đều là dành cho y.

Vương Nhất Bác khinh miệt nói

" Ngươi nghĩ xem ngươi là ai? Chẳng qua chỉ là thứ phế vật, văn không thông võ không thạo, bởi vì thân mẫu của ngươi là Kế Hậu, ngươi mới có thân phận Thái tử. Ngươi có chỗ nào so được với phu quân, ngươi chẳng là cái gì hết!"

Tiêu Kỳ triệt để bị làm cho phát điên, hai mắt gã hằn tơ máu, răng nghiến lại với nhau, trán cũng nổi gân xanh. Đây là lần đầu tiên, gã bị sỉ nhục đến mức này. Vì cái gì? Gã rõ ràng là Thái tử Đông cung, chỉ vì một sai lầm nho nhỏ, phụ hoàng liền phế đi thân phận của hắn. Gã bị lăng nhục, bị bàn tán, trong khi Tiêu Chiến lại thuận lợi trở thành Thái tử, rồi lại đường đường chính chính bước lên ngôi vị cao nhất, cửu ngũ chí tôn. Trong khi gã phải sống khổ sở.

Đến ngày hôm nay, một Hoàng Hậu thất sủng nói gã là thứ phế vật. Gã sao có thể nuốt trôi cơn tức này?

Không!

Gã phải giết chết hai người bọn họ! Gã phải làm Hoàng Đế!

" Người giết được Hoàng Đế và Hoàng Hậu sẽ được phong tước!!!"

__________________________________

Hai bên giao chiến đã sớm kiệt sức. Vương Nhất Bác vẫn đang cố gắng chống đỡ, bàn tay cầm kiếm đã túa máu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm.

Không được! Vương Nhất Bác ngươi không thể, không thể bỏ cuộc!

Bỗng....

" Tiêu Chiến, ngươi chết đi!!!"

Phế Thái Tử Tiêu Kỳ tựa hồ như phát điên cầm thanh đao trong tay đâm về phía Tiêu Chiến. Hắn vẫn chưa kịp hồi thần thì bên tai bỗng vang lên tiếng hét....

" Bệ hạ cẩn thận!"

Phập!

Thân ảnh mảnh mai chạy tới đứng chắn trước mặt hắn. Vì hắn mà đỡ một đao cuối cùng.

Vương Nhất Bác giờ phút này chẳng thể nghe được bất kì âm thanh la hét nào của binh lính, cũng chẳng thể nghe thấy tiếng cười thoả mãn của Tiêu Kỳ. Trong mắt y, bên tai y, chỉ còn lại tiếng gào thét đầy thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng của vị phu quân mà y dùng 10 năm cũng không thể có được tình yêu của hắn dù chỉ một chút nào. Vết thương trên tấm lưng đơn bạc không ngừng tuôn ra máu chẳng có cách nào cầm lại được. Nhưng mà y lại không cảm thấy đau. So với nỗi đau trong tâm can, thì có đáng gì đâu.

Y ngã xuống, trong lồng ngực của hắn, suy yếu nhìn khuôn mặt tái nhợt đang rơi từng giọt lệ. Y tựa hồ cảm thấy, kì thật một nhát đao này không tệ chút nào. Có thể đổi lấy cái ôm của hắn, đáng giá.

Tiêu Chiến run rẩy ôm lấy cơ thể gầy gò của y. Trái tim hắn gào thét, đau khổ và bất lực. Hắn lạnh nhạt y 10 năm, dẫm đạp lên nỗi đau của y tận 10 năm. Cả y, cả một nhà của Vương Thái phó đều bị tên hôn quân là hắn hủy hoại. Y khổ sở như vậy, đau như vậy, lí ra phải nên hận hắn, giết hắn trả thù. Nhưng y....y lại vì hắn, mà chỉ còn chút hơi tàn

Hắn đưa tay lau đi vết máu bên khoé môi của y, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đặt lên một nụ hôn. Nụ hôn mang theo tiếc nuối, dằn vặt, đau khổ, mang theo cả máu và nước mắt.

Vương Nhất Bác khẽ cười, nụ cười này trông thật khó coi, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy đẹp hơn bao giờ hết. Hắn nghe y thều thào

" Bệ hạ.... Người có còn nhớ....mùa xuân Nguyên Hi năm thứ 15, lễ mừng thọ Thái Hậu....người đã cứu, cứu một đứa nhỏ không may ngã xuống hồ nước trong Ngự Hoa Viên...."

Xuân Nguyên Hi thứ 15, vào lễ mừng thọ của Hoàng tổ mẫu, hắn nhớ sau khi dùng xong yến tiệc liền ngứa tay ngứa chân mà chạy ra Ngự Hoa Viên chơi, bất chợt có một tiểu nha hoàn chạy đến trước mặt hắn khóc lóc van xin hắn cứu tiểu công tử nhà nàng. Hôm nay là đại lễ, thị vệ đã sớm đi uống rượu, nàng không tìm thấy ai hết

" Nhị Hoàng tử điện hạ, nô tì cầu xin người! Người cứu tiểu công tử của nhà nô tì! Cầu người..."

Tiêu Chiến lúc đó cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ lập tức mang theo hộ vệ chạy đến chỗ hồ nước nha hoàn chỉ, sai hộ vệ nhảy xuống cứu đứa nhỏ đang ngụp lặn trong dòng nước lạnh giá đó. Đứa nhỏ bất quá chỉ mới 6 tuổi, vì lạnh mà sắc mặt trắng bệch. Sau khi được cứu lên, nó lập tức oa oa khóc, ôm chặt nha hoàn tỷ tỷ cũng đang khóc. Hắn lấy áo lông từ trên người xuống bọc cho đứa nhỏ, lại trấn an nó một chút. Rồi  sai người đưa đứa nhỏ đi thay y phục.

Bất quá hắn chỉ tiện tay cứu, lại không ngờ đứa nhỏ đó từ thời khắc được cứu lên, đã tâm tâm niệm niệm muốn gả cho hắn.

Người kia xem hắn như chấp niệm, nhiều năm rèn luyện gian khổ, cũng chỉ muốn bảo hộ hắn, từng bước từng bước đưa hắn lên vị trí cao nhất. Cả một nhà của y cũng vì hắn mà liều mạng, cũng chỉ vì biết y tâm niệm hắn.

Mà hắn, sau khi đăng cơ liền quay lưng một phát trở mặt với cả Vương gia. Tùy tiện ban cho y Phượng Hoa cung vì đơn giản là nó cách xa tẩm điện của hắn. Nếu không phải vì Tiên Hoàng ban hôn, kì thật hắn đã sớm cho y một bức hưu thư.

" Nhất Bác...."

Hắn gọi tên y, đây là lần cuối y có thể nghe hắn gọi tên y. Vương Nhất Bác bây giờ chỉ còn lại chút hơi thở, y không muốn nhắm mắt, y muốn ở cạnh hắn một chút nữa.

Không ai biết y đã đợi, đợi hắn gọi tên y, đợi hắn ôm lấy, đợi hắn khóc vì y. Y đã đợi, đợi gần nửa đời người. Hôm nay, cuối cùng y cũng đợi được, dù là trong hoàn cảnh chật vật này, y cũng đã cảm thấy đủ!

Làm người, không nên đòi hỏi quá nhiều!

Y vuốt ve khuôn mặt của hắn, ngón tay y nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi, đôi mắt, đôi môi của hắn. Đến cả nốt ruồi nhỏ ở dưới khoé môi cũng được y âu yếm.

Y muốn ghi nhớ tất cả đường nét trên khuôn mặt hắn, muốn ghi nhớ những giọt nước mắt của hắn. Muốn ghi nhớ hết thảy mọi thứ thuộc về hắn.

Để khi xuống Hoàng Tuyền, y có thể mang một chút kí ức mà đi....

Y gọi hắn

" Bệ hạ..."

Hắn trả lời

" Ta đây..."

Y lại gọi

" Phu quân..."

Hắn nghẹn ngào trả lời y

" Ta đây, Nhất Bác....ta ở đây"

Nước mắt của hắn rơi xuống gò má của y, y cũng khóc, y lại tiếp tục gọi hắn

" Chiến ca ca...."

Lần gọi này, không để hắn trả lời, y đã nói tiếp

" Chúng ta....kiếp sau....đừng gặp nhau nữa...có được không?"

Hắn ôm chặt y, liên tục lắc đầu

" Không, Nhất Bác đừng mà....Nhất Bác...."

" Hứa....hứa với ta, phải sống...."

Y dần dần nhắm mắt, hơi thở cũng đã tắt lịm đi...

Phu quân, ta ngưỡng mộ người từ năm 6 tuổi, yêu người vào lúc ta ở độ tuổi đẹp nhất. Đi đến kết cục như hôm nay, ta cũng chưa từng hận ngài....

Ta chỉ hận, hận bản thân quá mức si tình, đắm chìm vào cái gọi là tình yêu....

Ta không nên quá mức tham lam, nếu như ta không gả cho người, có phải người vẫn sẽ ôn hoà với ta có đúng không?

Mà thôi vậy, giờ có nói gì cũng không quan trọng nữa....

Ta cũng mệt rồi...

Hắn gọi y, gọi rất lâu vẫn không thấy y lên tiếng. Khi hắn nhìn gương mặt thanh thản cùng đôi mắt nhắm nghiền của y. Hắn mới biết, y đã đi rồi...

Hoàng Hậu của hắn, Đế Hậu của Vương triều Đại Tiêu, nhi tử duy nhất của Vương gia. Mười năm trước gả cho hắn là lạnh lẽo, là cô độc. Mười năm sau khi mất đi là đau đớn, là đắng cay. Đến cả người khóc thương cũng chỉ có một mình hắn. Xung quanh là máu, là tiếng hét của binh lính, của cấm quân, là tiếng đao kiếm, là tiếng cười như điên như dại của Tiêu Kỳ.

Hôm nay thê tử của hắn khoác lên mình bộ bạch y thanh khiết, nhưng nó đã sớm bị nhiễm đỏ. Không phượng bào diễm lệ, không tang lễ long trọng, y nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến, lấy trời làm chiếu, lấy đất làm quan tài. Cùng với những binh lính đã hi sinh về cõi vĩnh hằng.

Nếu không thể cùng người bách niên giai lão, chi bằng dùng tính mạng này làm lá chắn bình an cho người đi.

Cũng xem như, là ta trả cho người ơn cứu mạng, chúng ta không ai nợ ai cả.

Ngọc bội bình an nằm trên tay ta, giờ khắc này cũng trả lại cho người.

Tiêu Chiến, ta trả tính mạng lại cho người, người trả lại trái tim cho ta được không?

Phập!

Phế Thái Tử Tiêu Kỳ lại một lần nữa dùng thanh đao nhuốm máu đó đâm một nhát thật sâu vào lưng của hắn. Trực tiếp lấy đi mạng Vĩnh Minh Đế của Đại Tiêu.

Hắn không quan tâm nữa, chết hay không chết, cũng không có kết cục tốt. Chi bằng hắn tuẫn táng cùng thê tử của hắn, cùng y đi xuống Hoàng Tuyền.

Nhất Bác, ta thất hứa rồi, ta không thể tiếp tục sống được nữa, kiếp này ta quá nhiều tội nghiệt, cũng quá tàn nhẫn với ngươi, tàn nhẫn với chính cuộc đời ta.

Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi, cái gì cũng nghe lời ngươi...

Đợi ta...

__________________________________

Nha hoàn vén rèm tơ lụa vàng, lặng lẽ dùng ngâm châm đốt một ít huân hương bên trong chiếc lư hương bằng vàng ròng, sau đó lui ra

Mà bên trong tẩm điện, tất cả nha hoàn và thái giám đồng loạt quỳ xuống....

Hoàng Thượng hôm nay rất kì lạ, vừa thức dậy đã hỏi đây là đâu? Hay đây có phải mộng?

Mọi người đều hoang mang....

Tiêu Chiến vẫn chưa thể tiếp thu hết những điều đang xảy ra, hắn nằm trên long sàn, nhìn xuống những nha hoàn, nhìn Lưu công công, trong lòng là một mảnh rối bời.

Không phải, hắn đã chết rồi sao?

Hắn nhớ rõ ràng là phế Thái Tử đã đâm hắn một nhát chí mạng. Hắn còn ôm cả thê tử của hắn mà chết.

Sao bây giờ lại....

Hắn hỏi Lưu công công

" Lưu công công, năm nay là năm nào?"

Lưu công công nhìn Hoàng Thượng không khỏi lo lắng. Từ lúc Hoàng Thượng bất tỉnh đến bây giờ ông cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng ông không dám hỏi nhiều. Cung kính trả lời hắn

" Bẩm Hoàng Thượng, hiện bây giờ là năm Vĩnh Minh thứ 2"

Hắn choàng tỉnh, tay tự nhéo thật mạnh trên eo. Cảm giác đau điếng làm hắn mừng thầm, chẳng lẽ là hắn trọng sinh rồi?

Ông trời có mắt! Hahaha!

Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên không vui nổi nữa. Nếu như bây giờ là hai năm sau khi hắn đăng cơ. Thì tức là Hoàng Hậu của hắn cũng bị lạnh nhạt hai năm. Chắc có lẽ bây giờ y vẫn đang chịu cấm túc.

Đời trước, hắn bất tỉnh là do hắn bị chọc cho tức. Là vì Vương Nhất Bác đứng ra bảo vệ cho một Thái y vì không chẩn ra bệnh của ái phi mà hắn sủng ái. Bị hắn ra lệnh mang đi chém đầu. Cũng là y đứng ra nói đỡ cho ông ta mấy cậu.

Sau đó y bị hắn phạt cấm túc ở Phượng Hoa cung. Không có lệnh của hắn thì không được ra ngoài. Còn vị Thái Y kia cũng bị đuổi về quê.

Hắn vội vàng bước xuống long sàn, lệnh cho nha hoàn hầu hạ hắn mặc y phục, đeo phát quan. Lưu công công thấy hắn vội vàng như vậy bèn hỏi

" Hoàng Thượng, người đây là...."

Hắn liếc nhìn ông, nhàn nhạt nói

" Chuẩn bị kiệu, đến Phượng Hoa cung...."

Lưu công công ngạc nhiên, nha hoàn ngạc nhiên, bọn họ không nghe lầm? Hoàng Thượng nói...đến Phượng Hoa cung?

Cung của Hoàng Hậu thất sủng?

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn bọn họ nghệch mặt ra, không vui nói

" Còn không mau đi?"

" A...vâng! Chuẩn bị kiệu!"

Bây giờ khuya như vậy, hắn không biết y đã ngủ hay chưa, nhưng nếu để sáng hôm sau mới đến, hắn lại không yên lòng. Nên hắn cứ thử đến xem, nếu y đã ngủ, liền thôi vậy.

" Hoàng Thượng bãi giá Phượng Hoa cung!" Tiếng của Lưu công công vang lên.

___________________________________

Phượng Hoa cung

Bây giờ đã là giờ Hợi ba khắc, thế nhưng bên trong Phượng Hoa cung vẫn đốt đèn, còn nghe được tiếng nha hoàn thân cận của Hoàng Hậu khóc thút thít, nàng vừa khóc vừa lấy khăn ướt lau mặt cho y, muốn giảm bớt cơn sốt đang hành hạ chủ tử của nàng. Chủ tử sao lại khổ như vậy? Đường đường là Hoàng Hậu của một nước. Thế mà đến cả Thái y chẩn bệnh cũng không có. Không có ai nguyện ý chữa cho một Hoàng Hậu bị thất sủng. Y cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Nhược Y nhìn chủ tử mê man, không thể làm gì hơn là bật khóc. Nàng vừa lau mặt cho y vừa gọi

" Chủ tử, người ráng chịu đựng một chút, sẽ nhanh hết thôi. Nếu không....hay là để nô tì đi cầu xin Hoàng Thượng...."

" Không....không được...."

Vương Nhất Bác yếu ớt lên tiếng. Đầu y thật đau, cổ họng cũng khô nóng, toàn thân bủn rủn. Cầu xin có ít gì đây? Phu quân không thương y, có cầu xin cũng vô dụng

" Hoàng Thượng giá lâm!!!"

Cả y, cả Nhược Y đều nghệch mặt ra, Hoàng Thượng đến? Trong đêm khuya thế này? Bọn họ không nghe nhầm chứ?

Hắn đến, là để thêm hình phạt cho y sao?

Y chưa bao giờ ôm hy vọng, phu quân sẽ sủng ái y. Hắn có thể làm ngơ y là đã tốt lắm rồi.

Cả chủ tớ bọn họ đều ngơ người ra trước thông tin này. Nên khi Tiêu Chiến bước vào Nhược Y mới hốt hoảng đỡ Vương Nhất Bác quỳ xuống hành lễ với hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp bước xuống giường đã bị cơn sốt làm cho choáng đầu, tầm mắt của y mơ hồ.

Y ngất đi!

" Nhất Bác!" Tiêu Chiến kinh hoảng

Nhược Y thấy hắn đang định chạm vào y, dù không biết hắn định làm gì nhưng nàng vẫn dập đầu cầu xin hắn

" Hoàng Thượng, nô tỳ cầu xin người! Người tha cho chủ tử của nô tỳ lần này...chủ tử...chủ tử chịu không nổi bất kì hình phạt nào nữa...."

Nghe nàng cầu xin, tim Tiêu Chiến nhói lên, hắn đã làm gì thế này?

Đây là thê tử của hắn, là người sẽ bên hắn đến cuối cuộc đời. Thế mà xem hắn đã làm gì?

Nếu như hắn không phải trọng sinh, thì hắn sẽ phạt y đến không còn mạng, có phải hay không?

Hắn...quả thực đáng chết!

Tiêu Chiến ngồi lên giường, bế y ngồi lên đùi mình, để đầu y tựa vào trong ngực hắn. Hắn ôm chặt y, trong lòng vẫn cứ lâng lâng. Hắn đã cho rằng một đời của hai người đã sớm kết thúc. Hắn có lẽ phải chờ đến kiếp sau mới có thể gặp lại y. Không ngờ ông trời ưu ái, cho hắn sống lại thêm một lần nữa.

Nếu đã cho hắn thêm một cơ hội. Hắn nhất định sẽ ôm chặt y trong vòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net