2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa sáng, trong cung đã bị một tin tức làm cho chấn động, như có sét đánh ngang tai: Hoàng Thượng đêm qua thế mà tự mình ôm Hoàng Hậu thất sủng kia đến tẩm điện ngủ, còn cho Lục công công đích thân mời Trương Thái y đến xem bệnh cho y.

Đám cung nữ, mama vừa nghe tin này trước ngạc nhiên, sau lại sợ muốn ngất xĩu. Ai không biết trong mắt bọn họ Hoàng Hậu họ Vương này chẳng qua cũng chỉ là bù nhìn rơm, cả ngày bị cấm cửa ở Phượng Hoa cung không kém gì lãnh cũng kia, bên người cũng chỉ có một nha hoàn và hai thị vệ thân cận. Mỗi bữa cơm cũng chỉ có và ba món đơn giản, không có lấy một chút dinh dưỡng, cũng không có chăn ấm nệm êm. Ngân lượng chi tiêu hàng tháng bị Tần Quý phi cắt xén đến thảm thương, thậm chí trời lạnh cũng không có nổi một chậu than, trời nóng chỉ có một thùng băng gửi đến cho có.

Khi sinh bệnh đều bị các thái y ở Thái Y viện chê không chữa, chỉ có vị Lương Thái y vừa bị đuổi về quê kia lâu lâu sẽ lén đưa cho y vài thang thuốc.

Cho nên tất cả các cung nhân đều đồng loạt tránh y càng xa càng tốt, sợ đụng phải y liền gặp xui xẻo. Cả thái độ và hầu hạ càng ngày càng khó coi. Bọn họ thay vì đi hầu hạ một Hoàng Hậu thất sủng thì đi hầu hạ, nịnh nọt vị Tần Quý phi kia, biết đâu sẽ có được chỗ tốt.

Nhưng mà, bây giờ nếu tin này là đúng, vậy chẳng phải bọn họ khó sống rồi sao? Ai mà biết Hoàng Hậu nương nương có quay ra trả thù họ không? Trong số bọn họ có không ít người đã mắng nhiếc y a!

Trong khi cung nhân đang trái lo phải nghĩ, thì bên trong tẩm điện của Hoàng Đế, Vương Hoàng Hậu đang được phu quân ôm vào lòng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ sau lưng y, để y ngủ thêm một chút. Vừa lúc nãy Lưu công công tiến vào bẩm đã đến giờ thượng triều, làm Vương Nhất Bác cũng bị giật mình lờ mờ tỉnh giấc. Hắn có chút đau lòng, hôm qua bị dày vò đến tận đêm khuya mới ngủ, dậy sớm như vậy không tốt. Dứt khoát nói hôm nay miễn thượng triều, bên phía Hoàng Hậu cũng miễn các phi tần thỉnh an. Nhưng Lưu công công nói một câu làm hắn thật sự muốn tát mình vài cái.

" Bẩm Hoàng Thượng, từ hai năm nay...bên phía Hoàng Hậu nương nương chưa có ai đến thỉnh an..."

Đây là Hoàng Hậu? Đây là chính cung? Từ đãi ngộ, hầu hạ, ăn mặc, đến quyền chưởng quản cũng không có. Hắn sao lại quên mất chính là hắn làm y ra nông nỗi này chứ?

" Ưm..."

Nghe thấy người trong lòng khẽ kêu lên một tiếng, tâm Tiêu Chiến liền mềm nhũn, yêu thương mà hôn lên gò má tái nhợt của y, âm thanh trầm thấp dịu dàng dỗ dành

" Ngoan, ngủ đi..."

Vương Nhất Bác mệt mỏi vô thức gật đầu, cơ thể rúc vào trong ngực hắn càng sâu.

Tiêu Chiến vừa dỗ thê tử trong lòng vừa có tính toán.

Nếu như hắn muốn sủng ái y, đem y bảo hộ dưới đôi cánh của hắn, thì trước tiên hắn phải giúp y lập uy, làm cho những người vốn xem thường y phải phục tùng y, kính trọng y, không dám lơ là. Tốt nhất là cho bọn họ thấy, Đế Hậu của Đại Tiêu bọn họ bắt buộc phải phục tùng, thân phận tôn quý, không phải ai muốn xem thường liền có thể xem thường.

Hậu cung có cung quy, Vương Nhất Bác chính là cung quy.

Bất kính Hoàng Hậu, tự mình chặt đầu mang đến.

Nghĩ là làm hắn lệnh cho Lưu công công đang đứng chờ phía bên ngoài.

" Ngươi đích thân dẫn một vài nha hoàn đi đến Nội Vụ Phủ, lấy ngân lượng và vật dụng đưa đến cung Hoàng Hậu, càng quý giá càng tốt, mang theo cả Nhược Y đến. Đem Phượng Hoa cung sửa sang lại, lụa tơ tằm, chăn bông thượng hạng, giường sưởi, còn có cả y phục cũng phải dùng loại vải tốt nhất, may dày một chút, cả giày cũng phải chọn thợ may giỏi nhất...."

" Vâng"

Trong khi chờ Phượng Hoa cung sửa lại y cũng chỉ có thể ở trong Thanh Càn cung với hắn. Như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này dưỡng thân thể cho y, thuận tiện bồi đắp tình cảm phu thê lạnh nhạt hai năm.

Cũng tránh cho những kẻ nào đó có ý nghĩ khinh thường y.

Còn Phượng ấn, để vài ngày nữa...

" Bích Hỉ" Tiêu Chiến gọi tên một người

Từ trong góc phòng, một nữ tử mặc hắc y bước ra, nàng đeo khăn che mặt, bên hông mang theo thanh đao. Nàng là nữ tử, nhưng được đào tạo trở thành một ảnh vệ. Nàng được Tiêu Chiến cứu ra từ lúc hắn còn là Nhị Hoàng tử, cho đến khi hắn đăng cơ, nàng vẫn âm thầm ở phía sau bảo hộ cho hắn. Chỉ tiếc là, đời trước trong lúc đi làm nhiệm vụ, không may mất mạng.

Nàng trung thành tuyệt đối, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, ra tay cũng có thể nói là cực kì tàn nhẫn. Nàng đối với hắn là chủ tử - thuộc hạ. Tuyệt không có ý nghĩ quyến rũ hắn. Và đương nhiên, nàng cũng không có tình cảm khác nào với hắn ngoài lòng biết ơn.

Hắn thực yên tâm

Bích Hỉ cung kính hành lễ với hắn, chờ hắn sai khiến.

" Chủ tử"

" Ngươi âm thầm điều tra ở Lân Chỉ cung, xem mỗi ngày Tần Quý phi làm gì. Nhớ nàng ta đi đâu, ngươi theo đó, kín tiếng một chút"

" Vâng"

Hắn sai Bích Hỉ đi điều tra sinh hoạt hằng ngày của một sủng phi không phải là do hắn rảnh, mà là sau khi chẩn bệnh ở Phượng Hoa cung, Trương Thái y đã lén lút nói cho Lưu công công, Hoàng Hậu không đơn giản chỉ là thân thể hư nhược, có khả năng đã trúng độc.

Tiêu Chiến ngồi trước án thư, lắng nghe Trương Thái y nói về bệnh của Vương Nhất Bác. Khuôn mặt uy nghiêm càng lúc càng trầm xuống, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến đỏ ửng.

"Hoàng Thượng, thật ra bệnh tình của Hoàng Hậu nương nương không đơn giản như những gì thần đã nói. Trong thân thể của nương nương có một chất kịch độc. Triệu chứng thường thấy là ho ra máu, đầu ngón tay xanh tím, lục phủ ngũ tạng bị dày xéo, tim cũng không được khoẻ mạnh..."

Trước khi ngủ Tiêu Chiến đã cho Vương Nhất Bác uống dược an thần nên y sẽ không nghe thấy những lời này. Nhưng cho dù có nghe, hắn chắc chắn rằng y cũng sẽ không oán hắn một lời. Nhưng nghĩ đến Đại Tướng quân oai phong lẫm liệt, chinh chiến sa trường một thời nay chỉ là một nam hậu yếu ớt, tim hắn đau. Tất cả là do hắn, đều tại cái tên hôn quân là hắn!

Móng tay bấm vào lòng bàn tay đến ứa máu mới miễn cưỡng để hắn tỉnh táo. Hắn phải bình tĩnh, điều trước tiên là phải điều tra nguồn gốc của loại độc này rồi mới có thể tính tiếp.

Hắn bảo Trương Thái y:

"Trương Thái y, trẫm lệnh cho khanh bằng mọi cách phải tìm cho ra xuất xứ, thuốc giải của loại độc này. Không cần biết là bao lâu, tốn bao nhiêu ngân khố, khanh nhất định phải tìm cho ra. Nếu việc thành trẫm nhất định sẽ trọng thưởng".

"Thần tuân chỉ".

Tiêu Chiến nhớ lại lời Trương Thái y nói, cảm thấy hình như bản thân cũng đã từng nghe qua loại độc này. Nhưng nhất thời không nhớ là đã nghe ở đâu. Triệu chứng mà Trương Thái y liệt kê ra cũng trùng hợp với một số loại độc khác, không có gì đáng nói.

Loại độc này khá kì lạ, ông cũng chưa từng nghe qua, chỉ biết người trúng độc, mỗi tháng sẽ bị hành hạ đến còn nửa cái mạng, dần dần lục phủ ngũ tạng bị tàn phá. Sau đó có chết thì chỉ có thể tra ra là do bệnh lâu năm, có dùng châm bạc cũng không nhìn ra.

Cũng may Trương Thái y có dịp đi nhiều nơi, cũng tiếp xúc với nhiều loại độc, cho nên vừa vặn độc mà Hoàng Hậu mắc phải, ông cũng nghe qua một ít.

Nhưng nếu như vậy, thì đời trước Vương Nhất Bác cũng không thể nào sống đến mười năm. Không lẽ y đã giải được độc sao?

Nhưng đây cũng không phải trọng yếu, cái hắn quan tâm là độc này từ đâu mà có? Trong cung cấm các loại kịch độc gây chết người. Các Thái y hoàn toàn không thể có. Mà các phi tử, cũng chỉ có Tần Yến Hoa là khả nghi nhất, nếu hắn nhớ không nhầm thì phụ thân của nàng Tần Quốc Công học rộng hiểu nhiều, thời trẻ từng đi qua các nơi phương Đông, mà chất độc này có khả năng cao là ở phương Đông, điều tra từ nàng, biết đâu tra được manh mối nào đó. Hắn rõ ràng nàng ta hận Vương Nhất Bác, hận không thể một phát bóp chết y, để trong hậu cung duy nàng độc đại.

Tần Yến Hoa, trẫm mà tra ra được là ngươi hạ độc, thì ngươi chuẩn bị đền mạng đi.

Trong khi hắn đang suy nghĩ, thì Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh.

" Bệ hạ...."

Tiêu Chiến nhìn người trong lòng đã tỉnh, còn mở to mắt nhìn hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy đáng yêu vô cùng.

" Ngươi tỉnh rồi? Có đói bụng không? Ta dặn Lưu công công sai người mang thức ăn đến...."

Vương Nhất Bác nhìn người mình yêu, không tin được mà run run chạm lên khuôn mặt mà y ngày đêm nhớ mong, cứ ngỡ là sẽ không bao giờ được gần cạnh hắn.

Vậy mà, y đang nằm cạnh hắn, hắn còn ôm y, còn cười với y, còn hỏi y có đói hay không....

Hơn hết, là y đang ở bên trong tẩm điện của hắn, nơi mà y nghĩ có chết cũng không được bước vào...

" Không phải mơ sao? Có thật không....."

Âm thanh nghẹn ngào của y như đánh mạnh vào đầu Tiêu Chiến, bên tai hắn vẫn còn vang lên giọng nói gọi tên hắn trước khi nhắm mắt. Hắn dùng sức ôm chặt y, vừa để làm cho bản thân bình tĩnh, vừa để thê tử của hắn biết đây không phải mơ....

" Nhất Bác, là ta, phu quân của ngươi, Tiêu Chiến của ngươi. Không phải mơ, không phải mơ...."

" Ngươi chạm thử, có phải ta bằng xương bằng thịt hay không? Cả thân nhiệt, có phải ảo giác không? Nhất Bác đúng là ta, ta đang ôm ngươi, đừng khóc, là ta không tốt, để ngươi khổ sở...."

Vương Nhất Bác được hắn ôm, bỗng dưng không kìm được mà ứa nước mắt. Y không phải là người yếu đuối, chiến trường đã rèn giũa y thành một nam tử trầm ổn, cứng rắn và tàn nhẫn. Nhưng đối mặt với Tiêu Chiến, người y yêu đến cuồng si, y lại yếu ớt đến lạ. Đã bao lâu, đã bao lâu y chưa được gặp hắn? Hình như khoảng 2 năm. Y lại cảm thấy 2 năm tựa như cả đời người.

Biết bao lần y khóc, biết bao lần y gục ngã, chỉ có tình yêu mãnh liệt trong trái tim đã qua bao thương tổn mới có thể giúp y sống tiếp. Vương Nhất Bác cho rằng bản thân đã điên rồi, điên vì yêu vị Đế Vương trẻ tuổi này.

Y đã vô số lần nằm mơ sẽ có một ngày y sẽ được phu quân ôm ấp vỗ về, đôi bàn tay to lớn ấy dịu dàng vuốt lưng y, lồng ngực ấm áp mà y dựa vào, còn có thể nghe được tiếng tim đập. Hạnh phúc đến mức nào đây...

Vương Nhất Bác vươn tay chạm lên khuôn mặt hắn, xúc cảm ấm áp trong lòng bàn tay nói cho y biết tất cả những gì đang xảy ra đều là thật. Y không cần biết Tiêu Chiến đối với y là thật tâm hay có lý do khác. Y chỉ biết, ngay lúc này phu quân của y trở về với y rồi...

Y không cần vinh hoa phú quý...

Y không cần người người cung kính hầu hạ...

Y không cần quyền lực...

Y cái gì cũng không cần...

Y chỉ cần Tiêu Chiến, chỉ cần hắn mà thôi...

Vương Nhất Bác điên rồi, vì yêu mà điên rồi...

Y nằm trong vòng tay rắn chắc của Tiêu Chiến, tai áp sát lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập mà cảm thấy thỏa mãn. Sự ấm áp này làm y lưu luyến, dù chỉ ngắn ngủi thôi cũng đã đủ.

Tiêu Chiến ngắm nhìn tiểu thê tử sau khi rơi lệ xong liền nhu thuận nép vào lòng hắn, khuôn mặt gầy gò toát lên vẻ yên bình tâm liền không chịu được mà càng thương y nhiều hơn. Trải qua một kiếp ngu xuẩn ấy, đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể bù đắp tất cả cho người này. Hắn muốn cùng y đi qua hết một kiếp nhân sinh. Muốn cùng y ngắm nhìn giang sơn rộng lớn. Muốn cùng y răng long đầu bạc, cho đến khi chết vẫn muốn cùng y một chỗ.

Còn tiếp...

Thật ra là tôi chia ra từng phần nha chứ gộp lại chắc 1 chương 10k chữ:)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net