Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau!

Cảm nhận cơ thể vừa đau vừa lạnh, Hoa Phù nhíu mày. Nàng khi tu luyện đến bậc này chưa từng cảm thấy lạnh, lại nói đau cũng chưa ai đụng được tới nàng nhưng hiện tại cơ thể vừa đau vừa lạnh khiến Hoa Phù rất bực bội.

Đầu óc vừa thanh tỉnh một chút liền bị âm thanh ồn ào bên ngoài đánh tới khiến não nàng chấn động một hồi.

Cmn để lão nương biết đứa nào quấy rầy liền thiến đứa đó!!

Đến khi thích ứng được với tình trạng cơ thể thì một khối ký ức xa lạ tựa thủy triều mà nhào đến.

" Các ngươi tránh ra, không cho phép các ngươi đụng đến tỷ tỷ!! "

Trình Khải hai mắt đỏ âu cả người xù lông như thú hoang mà nhe nanh che chở trước giường.

Trình Nghĩa sắc mặt trầm xuống. Đối với cái nhi tử này ông không mấy quan tâm nhưng hắn lại mang dòng máu Trình gia hơn hết còn có thiên phú nhị tinh.

Nghĩ nghĩ Trình Nghĩa dù sắc mặt không tốt nhưng vẫn cố kiềm giọng nói: " Tiểu Khải, nghe lời phụ thân, tỷ tỷ người đã chết chúng ta nên đem nàng đi. Ngươi cũng không thể vì chút tính tình trẻ con của mình mà để tỷ tỷ người khi chết vẫn không thể thanh thản đi. "

Nghe lời nói của hắn, Trình Khải không có bất kì dao động nào. Nếu hỏi Trình Khải căm hận ai nhất hắn liền không ngần ngại mà nói là Trình Nghĩa.

Lúc trước khi tỷ tỷ hắn còn địa vị thì Trình Khải rất ngưỡng mộ người phụ thân này. Nhưng sau khi khảo thí tỷ tỷ hắn không có thiên phú liền bị lạnh nhạt chèn ép.

Hắn căm hận Trình Nghĩa cũng căm hận tất cả người Trình gia. Lúc trước luôn sum xuê hắn, hiện tỷ tỷ không được sủng liền quay sang chế nhạo khinh bỉ hắn.

Nhìn Trình Khải cứng mềm đều không ăn, Trình Nghĩa liền hô: " Tất cả các ngươi mang tứ tiểu thư đi chôn cất nhanh lên! "

" Không! Các ngươi không được động đến tỷ tỷ!!! "

Hai tên gia đinh đi lên bắt lấy tay Trình Khải kéo ra một bên. Mấy tên khác tiến đến cạnh giường định đem Trình Vân đi.

Mà lúc này, người vừa nằm yên bên trong bỗng ngồi dậy, giọng nói khàn khàn vì thiếu nước vang lên: " Ân, ta chưa chết mà phụ thân ngươi lại nhịn không được muốn đem đi chôn rồi sao? "

Nghe thấy âm thanh của nàng, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Trình Khải nhân lúc bọn gia đinh thả lỏng liền giằng ra chạy về phía giường của nàng.

" Tỷ tỷ!! "

Vì tiếng kêu của hắn mà bọn người kia liền hồi thần.

Cánh tay gầy gò của Hoa Phù đưa ra đặt lên đầu nam hài: " Không cần kêu lớn như vậy, tỷ tỷ ngươi lại không điếc. "

Âm điệu cùng câu từ khác biệt nhưng hiện tại mọi người đều vì nàng vừa sống dậy có chút hoảng hốt không để ý đến.

Trình Nghĩa nghi ngờ hỏi: " Ngươi chưa chết? "

Nghe giọng điệu của hắn, Hoa Phù thái dương liền hơi giật. Đó giờ chưa có ai dám trước mặt nàng hỏi câu đó đâu.

Hoa Phù âm dương quái khí nói: " Thế nào? Xin lỗi làm ngươi thất vọng rồi, ta còn sống. "

Trình Nghĩa nghe giọng điệu của nàng liền trầm xuống: " Ngươi nếu rảnh thì nên đi mà học tỷ tỷ ngươi, đừng có ở đây mà giả ma giả quỷ, không ai cùng ngươi rảnh chơi đùa đâu. "

Thật là, giọng điệu này cùng với phụ thần nàng kiếp trước không khác nhau mấy.

" Ồ, ta lại thích giả ma giả quỷ như vậy đấy. Ngày nào còn chưa hù chết Trình gia các ngươi ta vẫn sẽ tiếp tục. "

Trình Nghĩa phẫn nộ chỉ tay vào nàng: " Ngươi, ngươi cái nghịch nữ này!!! "

Hoa Phù khẽ cười: " Ôi~ các ngươi mau đỡ gia chủ nha, không thôi một lát ra đi liền người ngoài nói ta hại chết hắn nữa. "

Nghe nàng nói Trình Nghĩa càng tức giận. Cả người đều run rẩy không nói nên lời.

Cuối cùng đùng đùng phất tay áo rời đi.

Nhìn bọn họ khuất bóng, Trình Khải ngưỡng mộ nhìn Hoa Phù: " Oa, tỷ tỷ ngươi hảo soái nha!! "

Hoa Phù kiêu ngạo hếch mũi: " Hừ, cũng không xem ta là ai chứ. "

Nhưng chỉ chốc lát đầu của Trình Khải lại cúi xuống, ủy khuất nói: " Tỷ tỷ, lần sau ngươi không cần doạ ta như thế. Ta, ta chỉ còn mình tỷ thôi!! "

Nhìn bộ dáng hắn như vậy, tâm Hoa Phù đều đau. Đây cũng là những cảm xúc còn xót lại của thân chủ.

Hoa Phù giang tay ôm chầm lấy nam hài, âm thanh dịu dàng chấn an: " Hảo a, lần sau sẽ không như vậy, ta cũng chỉ còn một mình tiểu Khải thôi. "

Nghe âm thanh của nàng, Trình Khải nhịn không được nước mắt liền chảy xuống.

Hắn từ trước đến giờ bị đánh đập mắng chửi như nào cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nhưng giờ đây lại như thủy triều mà chảy xuống.

Hoa Phù chỉ yên lặng xoa xoa tấm lưng gầy yếu của hắn. Trong tâm lại thầm hứa sẽ bảo vệ hắn và cho hắn một cuộc sống tốt.

Lúc này cảm giác bài xích trong cơ thể dần buông lỏng.

Sau một lúc lâu thì Trình Khải cũng đã bình ổn được tâm tình. Lúc này hắn mới cảm thấy xấu hổ. Bản thân là một nam tử hán đã thề sẽ bảo vệ tỷ tỷ nhưng bây giờ lại gào khóc trong lòng tỷ tỷ như thế này thật mất mặt.

Mà Hoa Phù lại không để tâm lắm. Nàng dù sao cũng đã sống hơn nghìn năm nên mấy chuyện về mặt tình cảm dù hiểu nhưng không có cảm giác gì nhiều lắm.

Hiện tại vẫn là quá tâm đến cái cơ thể này thì hơn. Muốn bảo vệ được Trình Khải và cho hắn cuộc sống tốt thì trước phải có sức mạnh cái đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC