P19: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  89 năm sau......

-" Haha, bao nhiêu năm cuối cùng ta cũng biết cảm giác của sự tự do." Diệp Linh háo hức vô cùng.

-" Ngươi làm như bị cầm tù mới được thả hay sao mà làm quá thế." Tiểu baba mệt mỏi, nàng cứ lải nhải suốt cả 1 chặn đường rồi, hắn nghe mà muốn điếc cả tai, nhưng hắn làm gì có tai?

-" Ta nghĩ rằng nó còn đáng sợ hơn cả cầm tù, mỗi ngày trôi qua ta phải sống trong lo sợ vì ở chung với đám dị thú kia, thật đáng sợ."

-" Sao ta thấy ngươi ở trong đó vui vẻ lắm mà, suốt ngày chơi đùa với dị thú từ con nhỏ đến lớn, riết mà bọn chúng vừa thấy ngươi không chơi với ngươi thì sợ hãi mấy trò ngươi bày ra."

-" Ngươi nói cái gì vậy, ta chỉ là 1 cô gái bé nhỏ sống trong khu rừng u tối với đám dị thú mà ai nghe cũng khiếp sợ, nào có như ngươi nói." Diệp Linh tức giận cãi lại.

  Gào...gào...1 con thú báo nhỏ từ đâu xuất hiện trông rất dễ thương, nó dường như đang mắng nàng chậm chạp mất thời gian. Diệp Linh thấy hơi khó khăn vì chỉ nàng mới giao tiếp được với tiểu baba nên chắc chắn nó thấy nàng hay đứng thẫn thờ mà không kiên nhẫn nổi.

-" Hehe xin lỗi tiểu Bắp nha, làm ngươi đợi lâu rồi, mình đi tiếp thôi."

  Càng đi ánh sáng bên ngoài khu rừng chiếu đến càng rõ, bước ra bên ngoài cảnh sắc mới đẹp biết bao, nhìn lại bên trong 1 mảng u tối đầy sương mù, nàng rất vui vì cuối cùng nàng cũng sắp được chân chính báo thù rồi. Và 1 khi bước ra khỏi nơi này thì nàng sẽ càng từng bước tiến gần hơn về kẻ thù của nàng, nàng càng phải cảnh giác hơn.

  Đi gần cả canh giờ nàng mới thấy có 1 vài người, quả nhiên con người rất sợ khu rừng kia nên giờ mới thấy có người sống. Nàng lại hỏi thăm thì mới biết đi thêm 1 dặm nữa mới có 1 ngôi làng, trời cũng sắp chập tối nên giờ nàng phải tăng tốc thì mới có chỗ ngủ qua đêm.

  Cuối cùng nàng cũng có chỗ nghỉ chân sau hơn nửa canh giờ đi bộ, ông chủ quán trọ là 1 người đàn ông khá phúc hậu, người tròn tròn khá dễ thương, thấy có 1 thiếu nữ trẻ đến hắn ta vui vẻ chào hỏi rồi đưa chìa khóa phòng cho nàng.

-" Đây tiểu cô nương, chìa khóa phòng của cô đây, cô hãy cẩn thận tối đừng nên đi lang thang bên ngoài, bữa ăn sẽ đưa phục vụ vào sáng mai."

-" Tại sao tối lại không được ra ngoài vậy ông chủ?"

-" Ngươi chắc là người mới đến nên không biết, khoảng nửa năm gần đây có 1 nhóm đạo tặc chuyên cướp của giết người, bọn chúng rất hung ác và rất mạnh, rất nhiều người đã bị chúng giết khi ra ngoài vào buổi tối."

-" Tại sao các người không xử lý bọn chúng hay báo cáo cho bên trên nhờ họ xử lý."

-" Đây chỉ là 1 ngôi làng nhỏ nằm gần biên giới, bọn chúng sẽ chẳng quan tâm sống chết của chúng ta đâu, với lại gần đây kinh thành có kỳ chiêu sinh 3 năm 1 lần trong học viện thượng đẳng, bọn họ giờ lo huấn luyện cho con cháu họ rồi, chẳng có thời gian quan tâm chúng ta đâu." Càng nói ông chủ càng thở dài :" Huống chi bọn đạo tặc này rất mạnh, chúng tôi cũng từng tổ chức 1 nhóm người để đi xử lý họ rồi, cuối cùng họ chết hết rồi, 1 người cũng không còn, mà người mà chúng tôi đưa đi đều là trúc cơ với kim đan, vậy nên chắc hẳn bên đó có kẻ là nguyên anh, bọn thế gia hào môn dễ gì chịu hi sinh người của mình nên mắt nhắm mắt mở cho bọn chúng lộng hành."

  Cuối cùng ông chủ còn nhắc nhở :" Cô nương nhìn trẻ tuổi lại còn xinh đẹp như này rất dễ bị kẻ  xấu hại, nên tự bảo vệ bản thân." Nói rồi ông ấy đưa cho nàng 1 cái mũ xung quanh được quấn 1 tấm voan, nó giúp cho người đội không bị lộ mặt.

-" Ta thật cảm ơn sự quan tâm và nhắc nhở của ngài, ta sẽ thận trọng hơn." Nói rồi nàng cầm chiếc mũ và tiến về phòng mình.

  Khi vào phòng nàng chốt cửa cẩn thận, phòng có 1 chiếc giường, vật dụng trang bị khá đầy đủ, đến bên cửa sổ, nhìn xung quanh cả ngôi làng này chìm vào trong bóng tối, không một bóng người, hiển nhiên lời nhắc nhở của ông chủ trọ là chính xác. Nàng kéo rèm lại che khuất cảnh vật bên ngoài.

-" Tiểu Bắp ngươi ra đi."

  Một con báo nhỏ xuất hiện từ trong không trung, và điều đó chứng minh nàng và nó đã ký khế ước, và để thuận tiện đi lại nơi đông người và chủ yếu là vì sự dễ thương của hình dạng nhỏ bé này nên nàng đã năn nỉ rất lâu nó mới chịu để hình dạng này, nhưng khuôn mặt nó vẫn rất khó coi, như thể hình dạng nhỏ bé như 1 con gấu bông nhỏ này làm mất đi uy nghiêm và sự hùng dũng của nó vậy.

-" Cũng may trong không gian của ta còn đồ ăn chuẩn bị sẵn chứ nếu không chúng ta đã chết đói rồi."

  1 người 1 thú ngồi chén sạch đống đồ ăn trên mặt đất, tiểu Bắp là báo thú mà sao nó lại thích ăn đồ ăn của con người lắm, cái gì nàng nấu nó cũng ăn, có thể vì lí do này nên nó mới ở với nàng.

-" Ta cứ nghĩ đây là 1 ngôi làng bình thường ai ngờ toàn là biến cố nguy hiểm quá đi."

-" Vậy ngươi định làm gì, nãy ta có nghe tên đó bảo rằng kỳ chiêu sinh đang đến gần, chẳng phải đây là cơ hội của ngươi sao."

  Phải rồi, học viện thượng đẳng là nơi nàng sống và lớn lên kiếp trước, cũng là nơi mà kẻ thù của nàng đang ở, cũng là nơi mà mọi chuyện bắt đầu.

-" Kỳ tuyển sinh chắc hẳn chưa đến liền đâu, dù sao theo ta nhớ thì mùa xuân mới bắt đầu, còn tận 2 tháng lận."

-" Vậy giờ ngươi định..."

-" Ta nghĩ ta sẽ giải quyết chuyện ở đây trước rồi lên đường."

-" Ngươi đúng là kẻ hay lo chuyện không đâu." Hắn thở dài, hẳn là chắc chắn biết nàng sẽ định như vậy nên cũng không phản đối gì.

-" Nếu ta không lo mấy chuyện như vậy thì giờ ta đã không gặp tiểu Bắp dễ thương ngoan ngoãn rồi phải không nè." Vừa nói nàng vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu Bắp vừa khoái chí cười.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net