P22: Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bọn thuộc hạ đang ồn ào thảo luận thì tên thủ lĩnh kia ra hiệu im lặng.

-" Các ngươi hãy ngậm miệng lại và đưa mắt nhìn đi đây là cơ hội ngàn năm có 1 mà không phải ai cũng được chứng kiến đâu."

  Thời khắc bông hoa từ từ hé mở cánh hoa đầu tiên tên thủ lĩnh đã không chịu nổi lao về phía cây hoa kia định hấp thu ngay lập tức, cũng may bọn thuộc hạ kịp cản lại, nhưng mùi hương thoát ra từ cây hoa kia khiến linh lực bọn chúng sôi trào, nó lan tỏa ra khỏi hang động, với kiểu này chắc sẽ có kẻ sớm đánh hơi thấy mà mò đến đây thôi.

-" Mùi hương nồng đến như vậy sao, ngay cả ta cũng không chịu nổi đây nè." Diệp Linh vừa nói vừa nhìn đám người kia.

  Hoa càng nở thì mùi hương càng nồng nàn hơn, có tên thuộc hạ chịu không nổi lao về phía bông hoa kia, tên thủ lĩnh nghĩ hắn có ý đồ xấu nên 1 chiêu xử lý hắn luôn. Mấy tên kia thấy vậy thì cũng không dám mấp mé gì thêm nữa.

  Tưởng chừng như kế hoạch quá hoàn hảo nhưng khi hắn đang đến gần bông hoa kia thì một con dao phóng đến nhưng hắn đã kịp phát hiện ra nên đã né kịp, đánh bay con dao về phía Diệp Linh.

-" Không ngờ ở đây vẫn còn sót 1 con chuột nhắt, không ngờ trong đám đàn em của ta mà vẫn có kẻ phản bội sao."

  Hắn vừa nói vừa nhìn về phía kẻ đã phóng con dao kia, Diệp Linh cũng nhìn hắn đầy hoảng hốt, tên đó là đàn em của hắn mà, không chỉ vậy còn là kẻ hắn tin tưởng nhất nữa chứ, theo trí nhớ của nàng thì hắn là kẻ rất ít nói, lúc nào cũng thần thần bí bí, chẳng tên đàn em nào dám tiếp chuyện với hắn, có lẽ vì vậy mà tên thủ lĩnh rất yên tâm khi giao những nhiệm vụ bí mật cho hắn.

-" Haha ta đã chờ khoảng khắc này rất lâu rồi, Tần đại ca hẳn không quá thất vọng về ta đấy chứ."

  Diệp Linh và mấy tên đàn em kia cũng ngơ ngác, nàng tưởng nàng mới là kẻ duy nhất định xử lý hắn, hóa ra cũng có kẻ định làm thay phần nàng.

-" Ngươi là kẻ đi theo ta lâu nhất, cũng là kẻ ta tin tưởng nhất trong đám đàn em, vậy mà không ngờ ngươi lại là kẻ đâm sau lưng ta, tốt thôi, ta cũng không định để bất kỳ kẻ nào sống sót ra khỏi đây nữa, miễn cho việc gây họa sau này."

  Hắn nói rồi rút thanh đao ra nhắm thẳng về phía đám đàn em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu sự tình như thế nào, nhưng với cuộc đời sống trong nguy hiểm thì bọn chúng vẫn cảm nhận được sát khí của tên thủ lĩnh, hắn ta thật sự muốn giết bọn hắn, vậy thì bọn hắn cũng phải vào cuộc thôi.

  Trận chiến bây giờ chia làm 3 phe, 1 bên là tên thủ lĩnh, 1 bên là tên phản bội, và 1 bên là 2 tên đàn em. Còn Diệp Linh ở bên ngoài vẫn còn đang thưởng thức sự lục đục nội bộ này mà không có ý định xen vào.

  Tên phản bội kia lao về phía tên thủ lĩnh, bọn đàn em kia cũng vậy, hắn dù gì cũng là nguyên anh trung kỳ nên việc xử lý mấy tên kim đan cũng là điều rất dễ dàng. Cả đám bị văng ra xa đập vào tường, uy áp của nguyên anh dù sao cũng rất khủng khiếp và có sức khủng bố.

  Bọn chúng dù biết phần thắng của mình rất nhỏ nhưng vẫn đứng dậy để chiến đấu vì nếu thua ở đây thì thứ chờ đợi bọn chúng chính là cái chết. Nhưng sự thật luôn khiến người ta cảm thấy đau lòng, dù cầm cự được một khoảng thời gian nhưng nhìn chung trận chiến này không hề ngang cơ một xíu nào, tên thủ lĩnh như đang đùa giỡn với sinh mệnh của bọn chúng.

  Thấy thời gian đã sắp điểm, hắn ta tung một chiêu thức khiến cả 2 tên kim đan kia đều hộc máu rồi bất tỉnh, chỉ còn lại tên phản bội và tên thủ lĩnh đứng đối diện nhau.

-" Ngươi có lời gì muốn trăn trối không hả A Cẩm."

-" Tần Trương, ngươi có biết ta thống hận ngươi đến cỡ nào không, ngươi biết ta đã chờ đợi khoảng thời gian này bao lâu rồi không."

  Vừa nói hắn vừa tung chiêu về phía tên thủ lĩnh, chiêu thức của hắn lúc này khác hoàn toàn với lúc nãy, nếu lúc nãy hắn chỉ là 1 tên gà mờ thì giờ hắn là 1 kẻ điên với những chiêu thức âm hiểm toàn đánh vào chỗ tử, mỗi cũ đánh đều mang thực lực thâm sâu hơn, rõ ràng hắn đã che giấu thực lực thực sự của mình.

-" Ngươi là kẻ độc ác, vì muốn biết được thông tin về cái thứ chết tiệt này mà ngươi thẳng tay đồ sát cả gia đình ta, ta đã mất đi mọi thứ khi còn quá nhỏ tuổi, ta đã thề phải báo thù cho gia tộc, ta thề sẽ đem đầu ngươi tế trên bia mộ của gia tộc."

-" Haha, hóa ra ngươi chính là con chuột nhắt năm xưa ta để xổng mất đấy à, đúng là gia tộc ngươi cũng rất có tiếng trong thành nhưng bọn chúng cũng quá ngang bướng cứng đầu, nếu năm xưa chịu giao nộp thứ kia thì gia tộc ngươi cũng đâu phải chết oan ức đến như vậy, có trách cũng là trách cha ngươi không biết suy nghĩ sâu xa."

  Phải cha của hắn chính là gia chủ của một gia tộc hưng thịnh, mà ngọn núi này vốn là phần đất mà gia tộc hắn cai quản, năm xưa có người vô tình phát hiện trong hang động này có nguồn linh khí lạ nên cho người đến kiểm tra, cuối cùng phát hiện một gốc Thiên Linh Thảo ở nơi này, mặc dù vẫn còn là một nụ hoa nhưng chắc khoảng 30 40 năm nữa sẽ nở, để đảm bảo bí mật này nên gia tộc hắn quyết định giấu toàn bộ thông tin này với người ngoài, mặc dù không biết tên Tần Trương kia lấy được thông tin đó từ đâu mà đến gia tộc hắn quấy phá đòi phải giao ra nếu không sẽ xử lý gia tộc. Gia tộc hắn thì nhất quyết không chịu giao ra nên hậu quả là bị diệt tộc, mà vì gia tộc hắn vốn hành nghề y nên người biết võ công rất ít, mà quân hắn dẫn đến rất đông nên A Cẩm từ khi còn nhỏ đã trốn kịp trong chỗ ẩn nấp bí mật nên thoát nạn nhưng hắn đã chứng kiến cảnh cha mẹ anh chị em mình chết đi, tự tay chôn cất cả 1 gia tộc bị thảm sát trong 1 đêm là điều quá tàn khốc với 1 đứa trẻ. Cũng chính vì điều đó đã luôn ám ảnh mãi trong tâm trí hắn đến tận bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net