Chương 3: Cảnh giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Sáng sớm, Bạch Vĩ liền rời giường để luyện kiếm. Mở cửa sổ, từng tia nắng yếu ớt len lỏi vào, đậu lên gương mặt hồng nhuận của hắn, phi thường ấm áp. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy tuyết phủ vạn vật, không nhìn ra gì ngoài mấy nhành cây khô. Có thể nói trừ hàn mai thì khó có thứ gì thích nghi được với môi trường của Tuyết Sơn.
          
           Bạch Vĩ sau khi múa được vài đường cơ bản liền cảm thấy đường kiếm của mình có quá nhiều thiếu xót, nhưng dù sửa thế nào cũng không thể hoàn thiện được. Cái cảm giác bế tắc này làm hắn bực đến mức luyện võ quên cả hẹn dùng bữa sáng với Bạch mẫu. Trong lúc hăng say, bỗng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ở phía sau, thoáng qua có lẽ là một kẻ không có võ công. Bạch Vĩ chậm rãi thu lại nội lực đang tản mát, hướng phía bụi rậm cất tiếng :

- " Kẻ nào?! Vì sao theo dõi ta? "

- " Thất lễ rồi ! ", kẻ nọ cười đáp, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
       
          Đó là một nữ nhân xinh đẹp toàn thân hồng quần áo lụa, trên người choàng áo lông bạch hồ ly. Dáng người nàng ta yểu điệu như dương liễu, một đôi mắt đong đầy sóng tình, tùy thời có thể cướp mất hồn phách của người khác. Sắc mặt Bạch Vĩ thoáng biến đổi, nữ nhân nọ lại quy củ chào hỏi:

- " Ta tên Quân Thư Sướng, từ lâu đã nghe danh Bạch công tử ! Quả nhiên danh bất hư truyền ! "

- " Sao cô nương biết ta họ Bạch ? ", Bạch Vĩ mỉm cười hỏi. Quân Thư Sướng liền đáp:

- " Công tử dáng độ phi phàm, có thể tùy thời đi lại trong sơn trang. Trên người còn mang ngọc bội dương chi bạch ngọc hiếm có, thân phận hiển nhiên hiển hách. .."

- " Cô nương quá lời rồi, chẳng phải trước biệt viện ta có bức hoành ghi " Bích Thạch Viện" sao?  Người trong giang hồ, tuy ta không tự tin nhưng đa phần ai cũng biết đó là viện đặc thù chỉ Bạch gia mới được vào. Hiện nay phụ mẫu của ta đang đón tiếp khách ngoài cửa, hiển nhiên cô nương sẽ đoán ra! "
        
         Nụ cười của Quân Thư Sướng có chút cứng lại, ý của Bạch Vĩ là đang châm chọc nàng nịnh hót sao?! Quân Thư Sướng giận dữ ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt đen láy của nam nhân nọ xoáy sâu như không đáy, giống như nhìn thấu trò vặt vãnh này. Quân Thư Sướng nhanh chóng đổi sắc mặt, hữu lễ đáp trả:

- " Thư Sướng ngu dốt, để Bạch công tử chê cười rồi! Nhưng lời của Sướng nhi nói đều là ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. ", nói rồi cả người như ngã lên ngực Bạch Vĩ. Hắn khẽ cười nhạo, cái xú nữ nhân này cư nhiên dám bày trò mỹ nhân kế với hắn. Loại rắn rết đội lốt người, có điên hắn mới tin tưởng! Quân Thư Sướng là cái tên mà đến chết hắn cũng không bao giờ quên. Ả là khởi đầu của tất cả bất hạnh, của tất cả đau thương. Trước kia ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Bạch Vĩ sớm đã chán ghét nàng ta đến cùng cực. Nhưng địa vị của ả trong Tàng Hoa giáo hơn Bạch Vĩ một bậc nên hắn cũng đấu không lại.
      
            Mệnh lệnh diệt môn Bạch gia là do ả đề xướng ....
            Hiểu lầm giữa hắn và Tạ Phi Triệt cũng là do ả gây ra..
            Thậm chí là cái chết của hắn trên đỉnh núi Thiên Nhai cũng có bàn tay ả góp phần...

             Rất nhiều thù hận chồng chất, chồng chất trong lòng. Hắn mỗi lần nghĩ đến đều thấy lồng ngực thắt lại, bàn tay cầm kiếm dùng sức đến trắng bệch. Trên môi là một nụ cười trào phúng, cũng mệt cho ả suy tính nhiều như vậy. Chỉ đáng tiếc lần này, có muốn lợi dụng hắn cũng không để ả đắc thắng nửa phần !

         Quân Thư Sướng là kẻ giảo hoạt, sớm đã phát hiện Bạch Vĩ có điều gì đó khác thường. Đang còn đang phân vân đã thấy Bạch Vĩ nhẹ nhàng đem nàng ta kéo ra, nói :

- " Quân cô nương, đã không còn sớm nữa!  Ta xin phép cáo từ trước! "

- " Ừm...", Quân Thư Sướng thẫn thờ đáp, vẫn chưa hết ngạc nhiên trong lòng. Đây là lần đầu tiên có nam nhân không nhìn nàng ta bằng ánh mắt say mê, thật sự bất ngờ. Quân Thư Sướng mím đôi môi xinh, rốt cuộc không nhịn được nữa nói:

- " Công tử nếu có thời gian hãy đến Tàng Hoa giáo làm khách, ta sẽ luôn mở cửa đón chào! "
          
      Bạch Vĩ quay đầu lại, đôi mắt tỏa ra hàn sương lạnh lẽo. Cái nhìn đó khiến Quân Thư Sướng run lên, nhịn không được lùi lại vài bước. Hắn hướng nàng ta mỉm cười, sát khí tức thì tiêu tan. Sau đó lại tiếp tục bước đi, không ngoảnh lại lần nào nữa.
             Quân Thư Sướng thấy bóng hắn dần khuất, đột nhiên thấy lòng ớn lạnh....
_______________________________________________________________

             Dưới Tuyết Sơn chủ yếu tập trung là dân du mục, người Hán hầu hết chỉ chiếm một phần nhỏ. Vì vậy người ở đây rất hào sảng phóng khoáng. Vừa xuống núi đã nghe tiếng cãi nhau ồn ào vọng đến, tiếng rao hàng bận rộn tấp nập, mang đến vẻ khác lạ so với kinh thành phồn hoa. Bạch Vĩ bước vào một hiệu thuốc nho nhỏ nằm trong góc khuất, bên trong chỉ có mình lão Tô già đang chống cằm nằm ngủ gà ngủ gật. Hắn tiến lại gần, lay gọi :

- " Lão Tô ! Lão Tô ! "

           Lão nhân nọ khó chịu xua tay, càu nhàu nói :

- " Ài ! Đừng làm phiền .... thuốc ở bên trong ..."

             Bạch Vĩ bật cười, thông thuộc chạy vào trong lấy cái giỏ trong góc, thuần thục đeo lên vai. Từ bên trong bỗng xuất hiện một tiểu nữ oa nho nhỏ chạy ra, ôm lấy chân hắn :

- " Ca ca ! "

- " Tiểu Hương dậy rồi ? ", Bạch Vĩ sủng nịch vuốt đầu nàng, bé con lập tức cuốn lấy, chu miệng đòi quà. Hắn sao có thể quên, lập tức lấy ra từ tay áo một bọc bánh điểm tâm quế hoa đưa đến. Tiểu Hương mừng rỡ đến không khép miệng, cười khanh khách phi thường khả ái. 

- " Ca ca, huynh ở lại chơi với Tiểu Hương đi ! Gia gia bảo tối nay trên núi sẽ có chuyện không tốt, rất nguy hiểm !"

                   Bạch Vĩ gãi má, đáp :

- " Lão Tô lại lo quá rồi ! "

- " Tiểu tử thối, đừng có coi thường quẻ bói của ta !", lão Tô đột ngột mở mắt, bộ dạng như đã tỉnh từ lâu, đem cái giầy dưới chân ném vào đầu Bạch Vĩ.  

- " Ách?! ", hắn chột dạ cười, " Lão nhân gia đã tỉnh? "

- " Ta không lên tiếng, người liền coi  ta là không khí phải không ? ",

- " K--không có!... ", Bạch Vĩ lập tức chối bay chối biến.

- " Hừm!.. ", lão Tô gãi cái đầu tổ quạ của mình một chút, đôi mắt hồ ly híp thành một đường thẳng, " Từ trước đến nay kẻ cầu ta mở lời không ít, chỉ có tiểu tử ngươi! Năm lần bảy lượt đều coi lời ta nghe tai trái ra tai phải, căn bản chẳng tin. "

            Bạch Vĩ dở khóc dở cười, cũng không có đáp trả....

          Chuyện về lão Tô phải nói về nhiều năm trước, khi mà Phong Chử mới nổi danh không lâu trên giang hồ. Vào một buổi sáng, phụ thân hắn nhìn thấy một lão đầu rách rưới nhìn như khất cái chặn trước cửa lớn sơn trang, y liền ra lệnh cho người đuổi đi. Muốn giải quyết lại bị công phu quỷ dị của lão dọa cho một trận. Nghĩ là cao nhân trá hình, phụ thân hắn còn là võ si, lập tức hồ hởi mời lão vào nhà, chiêu đãi rượu thịt thịnh soạn.
            Lão khất cái đó quả nhiên là cao nhân, hơn nữa còn là đệ nhất nhân vật đương thời, Thần Toán Tô Địch Quyết. Nghe đồn người này là tiên giáng trần, bói quẻ cực chuẩn, liệu sự như thần. Không chỉ một thân võ học hiếm gặp mà triệu ma gọi quỷ cũng chỉ dễ như búng tay một cái.
             
         Sau khi ăn uống no nê tại Bạch gia, lão nhân gia quyết định ăn bám ở đây, lí do chính là bởi vì đồ Bạch mẫu làm rất ngon. Từ đó Thần Toán biến mất khỏi giang hồ, sau này lại có nhiều thuyết thư hứng chí bừng bừng kể lại một đời vinh quang của lão. Chỉ là đem một lão nhân bảy mươi trở thành một trang nam tử khôi ngô kiệt xuất. Không chỉ hiệp nghiã giúp người, mà xung quanh lúc nào cũng có nhiều hồng nhan xinh đẹp vây quanh. Oanh oanh yến yến, trở thành một giai thoại đẹp đẽ khiến người ta mơ ước. Khi còn nhỏ hắn còn ngây thơ đem số sách bạch thoại đó đến cho lão trang chủ xem. Ông đọc xong liền bật cười lớn, chỉ phun ra một câu:
- " Thối lắm! "
        
           Bạch Vĩ đang còn ngơ ngẩn không hiểu gì, Bạch mẫu bên cạnh đã  lập tức đánh ông một cái.

            Đối với bói toán thuật số hắn thật không hứng thú, thường xuyên làm lão Tô phiền não buồn bã. Ngươi nói xem, có kẻ luôn coi tài năng của ngươi là thứ không đáng quan tâm, liệu ngươi có bực mình không?! Nếu người trong thiên hạ mà biết, hẳn Bạch Vĩ sẽ bị chửi đến cẩu huyết lâm đầu. Thần Toán bói mệnh, nhiều kẻ cầu rỏ dãi còn chẳng có được, hắn có thể nói là kẻ có phúc mà không biết hưởng....
 
        Bạch Vĩ quen thói bốc thuốc, bỏ vào trong nhiều cái túi nho nhỏ. Sau một hồi kiểm tra tư trang, hắn liền hướng Lão Tô đưa một phong thư, dặn dò:

- " Lão Tô, con phải ra ngoài một chuyến khá lâu. Nếu mẫu thân tìm đến thì đưa cho người phong thư này, báo hộ con một tiếng bình an! "

          Lão Tô mờ mịt nhận lấy, tiểu Hương bên dưới lại mè nheo:

- " Ca ca, huynh vẫn đi sao? Gia gia nói rồi, không nghe lời sẽ lại bị đánh đó! Ở lại chơi với tiểu Hương đi mà!  "

- " Ca ca sẽ sớm về thôi, tiểu Hương phải nghe lời gia gia, rõ chưa? ", Bạch Vĩ cúi đầu trấn an nữ hài tử, cười một cái sáng lạn. Lão Tô lại nói:

- " Xú tiểu tử, đỉnh Tuyết Sơn tối nay có loạn lớn, ngươi không nên đi! "

- " Cha con biết chưa? "

- " Hắn biết rồi, chỉ là vẫn bán tin bán nghi, cho người đi điều tra vẫn chưa ra điều gì. "

- " Đến lúc đó thì đã muộn rồi! ", Bạch Vĩ cau mày, " Lão Tô, người hãy bảo cha con, ngay tối nay di tán toàn bộ sơn trang, một người cũng không thể ở lại! "

- " Xú tiểu tử... ", lão Tô hà hà cười, " Cớ gì vội vã?  Trước nay chẳng phải ngươi luôn coi thường điềm báo của ta sao?  "

- " Lão Tô.... ", Bạch Vĩ thoáng ngẩn người, đối diện với ánh mắt dò xét đó hắn thấy chột dạ vô cùng. Lão Tô lại nói:

- " Tiểu tử ngươi có quỷ!  Nói cho gia gia nghe, gia gia sẽ giúp ngươi! "

- " Lão Tô, con không sao! Con vẫn là Bạch Vĩ!  Là đại công tử của Phong Chử sơn trang! ", Bạch Vĩ đính chính nói, trong mắt ánh lên vẻ kiên định.
       
          Lão Tô thần bí vuốt râu hồi lâu, sau đó lại thở dài. Lão xoay người vào trong, chỉ bỏ lại một câu:

- " Tiểu tử ngươi thay đổi rồi!... "

            Bạch Vĩ ngây ngẩn cả người, trong lòng rối rắm. Mặc dù hắn biết sự thay đổi của mình sẽ không giấu được nhưng không ngờ lão nhân gia chỉ cần liếc một cái, lập tức nhận ra điều bất thường. Trong đầu tuy vẫn ngổn ngang suy nghĩ nhưng vó ngựa  không cho phép hắn dừng lại suy xét cảm xúc đó là gì. Thực ra trong đầu hắn đã tính kế, đó chính là bỏ chạy!
          

             Bỏ chạy khỏi Phong Chử sơn trang chỉ là kế sách tạm thời. Tối nay, Bạch gia sẽ đón tiếp một vị khách, kẻ đó chính là Anh Túc Mãn Hoa, một đại ma đầu khét tiếng trên giang hồ. Kẻ này khát máu hiếu chiến, lại có một thân võ công cao cường. Trận đồ sát này sẽ là khởi đầu cho những năm tháng phong ba tranh giành tàng bảo đồ chứa đựng trong Minh Thần kiếm. Bạch gia vô tình bị cuốn vào chỉ bởi vì thần đao Hắc Phong cứng hơn sắt thép, chém vàng cắt ngọc. Nghe nói đó là thứ vũ khí duy nhất có thể đánh gãy Minh Thần kiếm. Khi ấy hắn còn trẻ người non dạ, một mặt nghe theo lời dụ dỗ của Quân Thư Sướng, giết chết Hạnh nhi. Một mặt lại trộm đi thần đao, đem dâng lên cho Tạ Phi Triệt. Từ khoảnh khắc đó, hắn đã quay lưng lại với chính đạo, vô phương vẫn hồi.

            Thời điểm này theo Bạch Vĩ dự tính, hẳn Anh Túc đã đến sơn trang. Năng lực của lão Tô rất tốt, nếu lão đã cảm nhận được nguy hiểm thì chắc chắn sẽ dốc toàn bộ sức lực, cứu Phong Chử sơn trang một kiếp. Bạch Vĩ quay đầu, thấy sơn trang trên núi không một ánh đèn, liền hiểu nơi đó giờ chỉ là nhà không vườn trống, là một sơn trang chết.

             Để tránh một lần này, hắn đã làm mọi thứ có thể trong tầm tay. Riêng Hắc Phong đao thì đem theo bên mình rời khỏi Tuyết Sơn. Chỉ mong lực chú ý của Tàng Hoa giáo sẽ chuyển sang kẻ bỏ trốn là hắn, tha cho Bạch gia một con đường sống.

              Liếc thanh đao cổ được bọc kĩ càng trên lưng, Bạch Vĩ không nén nổi tiếng thở dài. Xốc lại cho vững vàng, lập tức cưỡi khoái mã nhanh chóng rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net