Chương 1. Tiếp cận cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một năm kể từ ngày tôi trượt chuyên rớt thẳng xuống nguyện vọng hai.
Xin chào, tôi là Trần Khánh An, một cô nhóc mười sáu tuổi đang sinh sống tại tỉnh H và học tập tại trường M nằm mép thành phố H.

Kể từ ngày trượt chuyên, tôi vẫn luôn chán nản và không dám hi vọng thêm một điều gì nữa về con đường học tập của mình. Thật ra, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc bản thân trượt trường chuyên tỉnh.

"Khánh An, đi học đội tuyển thôi nào."

"Đợi chút."

Là thế đó, tôi vẫn tham gia kì thi học sinh giỏi, vẫn nằm trong lò luyện thi môn văn và năm lớp mười cũng có giải. Nhưng tới tận bây giờ, tôi không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh 8 điểm chuyên văn mà không thể đỗ. Từ đó, tôi luôn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

"Ey, nghe nói đợt vừa rồi, lớp mười có hơn ba mươi em tham gia vào kì thi học sinh giỏi đó mày." Phan Nhật Nguyên - một người bạn thuộc cộng đồng LGBT ôn thi học sinh giỏi sử ngồi cạnh tôi luyên thuyên về tin tức nóng hổi kia.

"Tao nghĩ, trường khác có nhiều học sinh ôn thi hơn thế này. Nhưng mà với số lượng áp đảo thì trường mình là lần đầu tiên á, một ngôi trường tồi tệ với chất lượng học sinh không tốt." Một cô bạn học sinh giỏi sử nữa chen miệng vào.

"Chúng mình cứ học thôi, mặc kệ bọn nhóc." Tôi lấy đống sách vở của mình ra và chuẩn bị vào ngồi học.

"À, tao có nghe nói, Nguyễn Hoàng Dương, cái tên siêu cấp đẹp trai hồi lớp mười tao hay than với mày ấy. Hình như là nó cũng đăng kí vào đội tuyển học sinh giỏi toán của trường." Một câu nói này của Phan Nhật Nguyên làm căn phòng nhỏ từ im ắng trở nên đầy náo động mà bàn tán.

"Thật sao? Nghe nói trước đây cậu ta học không tồi? Sao giờ mới đăng kí thi học sinh giỏi nhỉ?" Một người bạn ôn thi học sinh giỏi Tin tham gia vào cuộc bàn luận.

Và thế rồi, nguyên một tiết đầu tại phòng ôn thi học sinh giỏi của lớp mười một không một ai động bút, tập trung vào môn thi của mình. Mà... mọi người chỉ tập trung vào đề tài chính: Cậu trai lãng tử cùng tuổi có tên Nguyễn Hoàng Dương.

"Xin Chào? Hình như mọi người đang bàn luận rất sôi nổi về tôi ấy nhỉ?" Nguyễn Hoàng Dương- chủ đề bàn tán một thân tiêu sái bước vào, trên môi nở một nụ cười hiền dịu.

Cả căn phòng đột nhiên trở nên im ắng...Hay nói đúng hơn là không ai dám mở miệng.

"Trời, đâu nhất thiết phải im lặng đến thế. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Hoàng Dương học tại đội tuyển toán 11. Mong mọi người chiếu cố." Nguyễn Hoàng Dương cười cười gãi đầu của mình. Thấy phản ứng của cậu trai tiêu sái lớp mười một như thế, mọi người cũng trở mặt nhiệt tình giới thiệu bản thân và làm quen.

Sau khi làm quen một vòng, Hoàng Dương lại lựa chọn ngồi cạnh tôi- người từ nãy tới giờ không thèm để ý tới cậu ta.

"Xin chào? Tôi ngồi đây không làm phiền cậu chứ?" Nguyễn Hoàng Dương cười cười đặt cặp sách của mình xuống ghế.

"Phiền." Tôi không nhìn vào mặt cậu ta, nhưng cũng đoán được nét mặt điển trai lúc ấy cứng đờ như thế nào.

"Haha, tôi sẽ làm phiền cậu dài dài." Cậu ta cười bằng giọng mũi, chất giọng lúc nói chuyện với tôi cũng miễn cưỡng được xem như trầm ấm. Thế rồi, cậu ta mặt dày ngồi kế bên tôi, tập trung vào công cuộc học tập của mình.

Từ lúc nhận tin mình rớt chuyên, tôi ngày càng ít nói, ngay cả khi học đội tuyển tôi cũng chẳng nói quá nhiều chuyện với mọi người. Tôi không phải là người quá thích bàn tán.

"Phan Nhật Nguyên, Trần Lan, hai em đi qua đây với cô một chút." Cô bồi dưỡng học sinh giỏi môn sử tới gọi hai người bạn của tôi ra ngoài để giảng bài.

"Mom đi đã nhen con." Phan Nhật Nguyên đứng dậy vỗ vai tôi rồi đi cùng cô ra khỏi phòng.

"Cậu thích ăn gì?" Nguyễn Hoàng Dương- người được xem là tiêu sái đẹp trai sau khi nhìn thấy Phan Nhật Nguyên đã bước ra khỏi cửa thì cất tiếng, mở lời hỏi tôi.

"Không quá thích món gì." Tôi dửng dưng đáp.

"Tôi thấy cậu chưa ăn sáng nên lúc nãy trước khi lên đây có mua cho cậu hộp xôi. Thường ngày cậu cũng hay ăn xôi mà. Đúng không?" Nguyễn-tinh tế- Hoàng Dương lên tiếng, khuôn mặt điển trai được điểm thêm nụ cười.

Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại biết mỗi ngày tôi đều xuống canteen để ăn xôi. Nhưng tốt thôi, trùng hợp là tôi chưa ăn sáng thật.

"Cảm ơn, cho tôi xin mã QR trả lại tiền xôi." Tôi nhận lấy hộp xôi của cậu ta và ngỏ ý muốn trả lại tiền nhưng lại thấy cậu ta lắc đầu?

"Không cần đâu, xem như là quà gặp mặt bạn mới." Rồi cậu ta lại cái điệu bộ cười cười.

"Sao cậu lại làm cái kiểu mặt đó chứ, hài chết đi được." Cậu ta nhìn thấy dấu chấm hỏi hiện lên mặt tôi nên cười lớn. Công nhận một điều, khuôn miệng của cậu ta rất đẹp.

"Tôi không muốn nợ ai nên hãy đưa cho tôi cái mã QR. An Chi, cậu có 10 nghìn không? Đưa cho cậu ta rồi tôi sẽ trả lại cậu." Nhìn thấy Nguyễn Hoàng Dương lơ đi lời nói của mình, tôi chỉ biết mượn tiền mặt của người khác để trả cậu ta.

"Tôi nhận được rồi." Sau khi đưa tiền mặt, tôi chuyển khoản lại tiền cho An Chi- một người bạn khác đang học đội tuyển hoá.

"Mà này, Nguyễn Hoàng Dương, sao cậu mua xôi cho mỗi mình Khánh An mà không mua xôi cho tụi tôi với? Bọn tôi học tới tiết hai rồi mà đã ăn đâu?" An Chi không phải là người chi li như thế, dĩ nhiên đây chỉ là lời trêu chọc mà cô dành cho cậu ta.

"Xin lỗi mọi người, hồi sáng vội quá nên tôi chỉ mua được mỗi một hộp xôi cho Khánh An thôi. Mong mọi người lượng thứ, có ai muốn ăn bánh tráng cuốn không? Đăng ký slot để tôi chuộc tội nào." Cậu ta cứ thế lại tiếp tục mỉm cười.

"Thừa tiền." Tôi chỉ nói như thế rồi ngoảnh mặt đi, tiếp tục làm bài của mình.

Một buổi sáng nhạt nhẽo tại phòng học bồi dưỡng lại trôi qua.

"Hôm nay cậu về một mình đúng không?" Nguyễn Hoàng Dương lại bắt đầu nói chuyện với tôi.

"Không hẳn." Tôi lạnh nhạt đáp, thật ra tôi cũng còn hai người bạn nữa đang đợi mình dưới sân trường.

"Thế à, nhưng tôi lại muốn về cùng cậu. Trùng hợp là nhà tôi cùng hướng với nhà cậu. Cho tôi về chung đi." Cậu ta bày ra bộ dạng năn nỉ trong quảng đường từ phòng bồi dưỡng ra tới nhà xe. Và đương nhiên, ai cũng ngoảnh mặt lại nhìn ngó hai chúng tôi.

Một phần là vì muốn xem trai đẹp làm nũng, phần còn lại hẳn là muốn nhìn thấy mặt của người để trai đẹp làm nũng. Mà nhan sắc của tôi, một đứa con gái chưa chịu chăm sóc bản thân thì hẳn là... rất bình thường.

"Không muốn." Nói rồi tôi chạy lại gần hai nhỏ bạn thân.

"Keo kiệt." Cậu ta mỉm cười, tiêu sái bước đi, Nguyễn Hoàng Dương đứng trong đám đông như hạc giữa bầy gà.

"Này, mày bị tự kỉ hả? Sao cười như thăng khùng thế kia??" Lưu Đĩnh Long- bạn nối khố của Nguyễn Hoàng Dương tới ôm vai bá cổ cậu.

"Không có gì." Rồi gương mặt cậu ta bỗng chốc chẳng mỉm cười nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net