Chương 12 : Trở về và đi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngủ bất cứ trên mọi địa hình.... và hiện giờ cũng không ngoại lệ. Ban đầu là tựa mình vào cái chân bàn để ngủ, còn về sau, mất một hồi lăn lóc tìm vị trí thoải mái nhất, cuối cùng cô cũng tìm được một nơi thiên thời địa lợi. Tuy không mềm mại cho lắm ( nếu không nói là cứng ) nhưng ít ra cũng đỡ hơn sàn nhà và chân bàn lạnh lẽo. Một tay gác lên " nó " rồi thoải mái áp mặt lên, (bạn có thể tưởng tượng ra cảnh nàng tiên cá tựa mình vào mỏm đá, Gia Hân của chúng ta cũng tựa vậy, nhưng cái chân không được yểu điệu giống thế đâu T.T ) Hồn nhiên, rất hồn nhiên cô tựa đầu vào ĐÙI anh mà ngủ một cách ngon lành, chẳng hề biết mình vừa làm một việc động trời gì. Mặt anh đen lại, cảm giác như có một luồng điện chạy qua cơ thể... Không thể để như vậy được, chỉ hận mình không thể một tay ném bay cô ngốc dưới chân ra xa trăm mét ( lưu ý là khả năng điều khiểm cảm xúc theo lí trí của anh rất tốt ), anh gằn giọng nhìn cô như kiểu muốn bốc cháy :
- " Tránh ra !!! "
( Người ta đang ngủ bạn ạ - ta tiện thể nhắc nhở ._. )
Gia Hân a, mặc kệ luôn, coi tiếng nhắc ngở của anh như muỗi bên tai thôi, chẹp chẹp cái miệng xinh xắn rồi thoải mái tựa đầu trên đùi anh mà ngủ ngon lành. Cảm thấy như mình đang độc thoại nội tâm, Nhật Long hừ lạnh một tiếng rồi không thương tiếc hất cô ra xa khỏi mình. Omg, nhìn kìa, cô đang hôn...đang hôn sàn nhà đáng yêu T.T. Ngay lập tức tỉnh ngủ, cô nhìn anh đầy oán hận mà không làm gì được, cô tức tối đi ra khỏi phòng anh, miệng lẩm bẩm " Chớt đi, tẹo nữa ăn mì ta làm xong để xem mi còn hống hách... "
À nha, tài năng bếp núc của cô rất hạn hẹp mà, lần nào cô thể hiện tài nghệ thì y như rằng người nào xấu số ăn phải sẽ bị tào tháo yêu thương . Anh chắc cũng không ngoại lệ đâu.
Hừm, thanh danh Dã Lang của anh ngày càng bị giảm sút sao, ta không tin. Bụng dạ anh tốt lắm, chắc không sao đâu ._.
Cô còn tốt bụng giấu hết giấy trong nhà vệ sinh giúp anh cơ mà :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net