Chương 12 : Trở về và đi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng một thời gian khởi hành. Ở Moskva Nga là 7h sáng múi giờ số 3 thì ở New York Mỹ là 1h sáng múi giờ số 19. Hai chiếc chuyên cơ cùng cất cánh, cùng trải qua một thời gian bay dài và cùng đến một địa điểm... Việt Nam.
Chiếc chuyên cơ từ Nga gần hơn nên đến sớm hơn...
------------
13h Việt Nam cùng ngày...
Chậm trễ mất hai tuần, cuối cùng anh cũng đến Việt Nam. Phong cách thời trang năng động, ai mà nghĩ đây là Khương Tổng nghiêm túc trong công việc đây. Haizzz, Dã Lang cũng đúng là nhỏ nhen, chỉ vì một câu nói đùa thôi mà bây giờ anh cũng bị bắt sống dưới thân phận của một cậu học sinh 18 tuổi... Quả là đáng thương cho Khương Tổng nha... Đã vậy cái tên Dương Phong kia, nghiễm nhiên được trở thành thầy giáo 24 tuổi dạy dỗ "học sinh" 18 tuổi Khương Huy đây. Thật mất mặt mà !!!! Cái tên 20 tuổi đó lại là " thầy " của kẻ 21 tuổi này ư ?!?!? Loạn rồi, Dã Lang khiến mọi thứ loạn cả rồi... Khương Huy vừa phóng chiếc BWM vừa than thầm ToT.
" Cuộc sống tươi đẹp ở lứa tuổi 18 ạ, tao đến với mày đây !!!! " Vừa nhấn ga tăng tốc, anh vừa nhủ thầm.
Trong khi đó, Gia Hân vẫn còn khặc khừ ốm từ mấy hôm trước mà giờ đây phải làm tròn trách nhiệm của một " hạ nhân " - đó là chăm sóc con đường tiêu hoá của " chủ nhân " cho thật tốt.
" Lam Gia Hân ạ, mày thấy ai ngu như mày không. Chỉ cần một cái phảy tay, mày có thể trở thành đồ tế cho "thần cá mập " ngay lập tức. Bản hợp đồng quái quỷ. Giờ đây ta lại trở thành một kẻ uỷ mị để cho nhà ngươi bắt nạt sao. Ta không cam tâm !!!!! "
Gia Hân hai tay xách hai túi đồ ăn nặng không chịu được ( đấy là vào lúc cô đang ốm thôi, chứ thực ra bình thường cũng không đến nỗi yếu ớt vậy đây nha ToT ), miệng liên tục lẩm bẩm chửi thề. Người đi đường nhìn vào thì tưởng cô vừa từ trại tâm thần trốn ra... Đang bận rộn với một đống đồ lỉnh kỉnh mà Nhật Long giao phó, cô không hề để ý rằng mình vừa trôi dạt ra gần lòng đường, nguy hiểm đang chờ cô phía trước chăng ???
Bây giờ là hơn 1h chiều, xe cộ đi lại trên đường ít hơn nên khả năng xảy ra tai nạn là rất thấp. Thế nhưng thấp không có nghĩa là không thể nha, chiếc BWM kia cũng vì chủ quan nên phóng nhanh trên khung đường này. Lúc cách cô chừng năm mét, chiếc xe mới bất ngờ hãm phanh, người trên xe bẻ lái cho chiếc BWM quay một góc 90° ra phía lòng đường để tránh phải việc đâm vào cô. Một tiếng cào xé chói tai của kim loại vào mặt đường vang lên. Người Gia Hân lúc này cách chiếc xe chưa đầy 5cm, mặt cắt không còn một giọt máu, hồn vừa bước từ quỷ môn quan trở về. Sau hơn một phút, cả hai người cuối cùng đã định thần lại, người lái chiếc BWM không ai khác là Khương Huy, anh lái xe gọn vào lề đường rồi bước xuống hỏi han người suýt bị đâm mặt xanh như tàu lá kia. Dù sao thì bây giờ anh cũng là một người bình thường, không còn là Khương Tổng của Khương Vĩnh rồi... nhập gia tuỳ tục chút vậy.
Khi vừa thấy tên hung thủ (suýt) giết người kia bước đến, Gia Hân phẫn uất không ngần ngại xả cả tức mới lẫn tức cũ vào anh ta :
- " Anh đi đường kiểu gì thế ?!?!? Không nhìn đường hả. Lỡ đâm tôi rồi là sẽ bỏ chạy phải không. Haizzz, haizzz, con người bây giờ tuyệt tình thế đấy !!! " Nói rồi cô lên tiếng thở dài cho số kiếp vất vả của mình. Từ khi gặp Nhật Long mà nói, số cô đen như nhọ nồi, sắp tới còn không biết điều gì nguy hiểm sẽ xảy ra nữa...
Còn về phần Khương Huy, ban đầu có ý định tốt, phải nói là vô cùng tốt thì sau khi bị cô gái kia phủ nhận thành ý, anh không còn cái ý định nhập gia tuỳ tục kia nữa. Đối với những người như anh, sự kính trọng của kẻ khác đối với mình là điều đương nhiên, khi mà kẻ nào không biết rõ thân phận mà hành động khinh suất, ắt có cái kết đáng thương xảy đến. Vẻ mặt không còn sự hoà nhã như lúc đầu, anh lạnh giọng :
- " Tôi mới là người phải nói câu đó ! "
- " Trời ạ, dạo này tôi hay gặp phải mấy người không nói lí lẽ gì vậy !!!! " ( thực ra cô cũng đâu có nói lí "..." )
Cô nhăn mặt cằn nhằn. Xong nhìn đồng hồ với vẻ mặt lo lắng... còn 20 phút cho cô xuất hiện trước mặt cái tên chết dẫm ở nhà, phải nhanh chóng đi về thôi. Dù đúng hay sai cũng không còn thời gian mà tranh cãi nữa, bây giờ mà bắt xe bus thì may ra còn kịp. Nhìn người đứng trước mặt mình, cô uể oải
- " Tôi không tranh cãi với anh nữa. Tôi có việc bận phải đi trước... " Nói rồi cô khệ nệ xách đủ thứ đồ khó nhọc bước đi.
Nhưng làm gì có chuyện anh tha cho cô đi dễ dàng như vậy. Ngay lập tức có một lực kéo mạnh cô về phía anh, giọng đầy mê hoặc :
- " Cô gái... tôi muốn mời cô một bữa ăn tạ lỗi. Được chứ ? "

Cô còn chưa kịp từ chối thì đã bị anh đẩy lên ghế sau của chiếc BWM khoá lại và " bắt cóc ". Gia Hân thì như điên, khua tay múa chân huyên thuyên một hồi :
- " Chuyện gì thế này, anh định bắt cóc tôi sao... Huhu xin lỗi nhà tôi nghèo lắm, gia đình được liệt vào hộ khó khăn nhất của xóm nhà lá đó, không có gì mà uy hiếp đâu ToT !!! Vì vậy hãy cho tôi xuống xe đi... Rồi lỡ ngày mai báo Pháp luật đăng tin tôi bị sát hại lên trang nhất thì sao.... Ông cha ta có câu thương người như thể thương thân mà, thả tôi xuống đi..."
Cô đúng là lắm chuyện thật, huyên thuyên mãi không chán, trần đời anh chưa gặp phải cô gái nào rắc rối như thế này. Thế nhưng mặc kệ, anh vẫn chuyên tâm lái xe, trong lòng ngập tràn quyết tâm phải dạy cô một bài học nhớ đời mới được !!!
Năm phút phóng xe điên đảo, cuối cùng cả hai cũng đến nhà hàng nổi tiếng của thành phố. Đương nhiên không phải là nhà hàng lần trước nha, nhà hàng này nổi tiếng làm món ăn truyền thống cơ :")
Bước vào nhà hàng sang trọng, cả hai không khỏi khiến những người trong nhà hàng cảm thấy... Shock... Trai đẹp bị trục xuất chính là đây - trời ạ, đúng vẻ đẹp của một nam thần luôn, không chê vào đâu được. Còn người đi cùng...biết nói sao đây... phong cách ăn mặc vẫn là cái bang hội ToT... Nhìn họ khác nhau một trời một vực, đẳng cấp thời trang một chất lừ, một bụi mù ( chất thì còn ai vào đây nữa, còn bụi... chỉ có phong cái cái bang hội kia mà thôi -_- ). Bao ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho cô.
Ai da... cô thì cứ kệ thôi, đã chót đâm lao thì phải theo lao thôi. Thản nhiên ngồi vào bàn ăn gọi món, cô coi những ánh mắt kia là hư không.
"Aida, người ta đã có lòng mời mày ăn như thế, tội tình gì lại từ chối, vừa không được ăn lại vừa làm người ta mất thể diện. Thôi thì chọn vài món cho xong vậy... chậc !!! " Vừa đăm chiêu suy nghĩ, cô vừa nhìn thực đơn.
Một lúc sau... đồ ăn đã lấp đầy tất cả mọi khoảng trống trên bàn... không một kẽ hở. Nhìn những gì hiện ra trước mắt, Khương Huy khá bất ngờ  " Rốt cuộc là dạ dày cô ta lớn đến cỡ nào mà chứa được ngần này đồ ăn ._.
Mà thôi cũng kệ @@ " Còn Gia Hân, sau khi thấy ngần ấy thức ăn bày biện thịnh soạn trên bàn, bụng không khỏi đánh trống liên hoàn. Tội nghiệp, từ sau khi kí vào bản hợp đồng quái quỷ kia, cô được sống đúng cuộc sống của một hạ nhân. Phải, các thím không hề đọc nhầm và ta cũng không hề viết nhầm, là một hạ nhân, đã vậy còn là một hạ nhân cao cấp nha. Trần đời cái tên Dã Lang kia đối xử với ai cũng độc ác như thế ư, nhiều khi cô cũng hay tự hỏi thế... Xong rồi luôn tự trả lời thế này "Xuỳ xuỳ, cái tên đấy thì có tốt với ai bao giờ. Nếu ta không phải là một công dân gương mẫu luôn chấp hành tốt pháp luật thì có lẽ đã động thủ với hắn rồi ._. " ( đồng chí cứ chém -_- )
Hơi lạc đề sang Dã Lang chút...cũng không hiểu sao nữa.
Lại nói về cô, lâu không được ăn uống " đầy đủ ", bây giờ được mời thì đang ăn không biết trời đất là gì, mặc kệ ánh nhìn đầy ngạc nhiên của những người xung quanh ( Ta/tác giả: rất thắc mắc tại sao Gia Hân ăn nhiều mà vẫn gầy vậy ToT chẳng bù cho ta )
Tuy mải ăn uống nhưng cô không phải là không biết anh đang nhìn cô... giống như với ánh mắt mà cô thường dành cho mấy con cún hoang lúc cho chúng nó ăn... Là cho chó bị bỏ đói ăn đấy ToT
Tại sao cô lại có ý nghĩ mình như vậy chứ !! Đây gọi là tự ngược sao ?!?!
Ban đầu thi thoảng lườm anh mấy cái nhưng xem ra vô ích, cô ngừng ăn vẻ mặt khó chịu cằn nhằn :
- " Ăn đi chứ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh dị vậy. Người ta bảo trời đánh còn tránh miếng ăn mà !!! "
Khương Huy nghe vậy cười một nụ cười tuyệt đẹp, tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim vậy ( tuy nhiên Gia Hân rất tự chủ cảm xúc trước trai đẹp, không thể bị mê hoặc dễ dàng như vậy được. Cứ nhìn Dã Lang của chúng ta thì biết ._. ) Bất giác anh hỏi, một câu hỏi đầy " thành ý " :
- " Cô ăn no chưa ? "
Đương nhiên là rồi, nhìn cô ăn như vậy mà còn chưa no nữa thì có... Dành cho "người bạn mới " một ánh mắt hết sức hài lòng, cô nói :
- " Tôi no rồi, rất cảm ơn anh đã mời tôi ăn !!! " ( trong lòng đang tung lụa tung hoa )
Nhìn vẻ mặt hồn nhiên vui vẻ của cô đi, để tí nữa xem còn được tươi sáng như vậy không ???
Chờ cho niềm vui của cô vợi bớt, anh nhún vai thản nhiên nói :
- " Ăn no rồi thì cô thanh toán hoá đơn đi !!! " Rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt hồn nhiên không tả nổi. (Ta chỉ biết thốt lên KINH DỊ !!!! )
Đang uống dở ngụm nước tráng miệng mà cô suýt cho nó bay thẳng vào mặt người ngồi đối diện... Dành cho anh ánh mắt hết sức bất ngờ, cùng lúc đầu xuất hiện mấy câu chửi không được văn minh cho lắm ( Xin lỗi vì sự bức xúc quá lớn, không chửi không thể hả dạ được ToT ) " Cmn, dám lừa bà đây. Ồm mố, định bắt bà đây chịu trận thay nhà ngươi à... Mơ đi, bà đây tha không lừa nhà ngươi thì thôi nhé. Ôi ngươi bức ta chửi bậy, ngươi bức một công dân văn minh như ta đến bước đường làm người xấu. Đồ mặt dày bằng ba cái thớt chập lại, gì mà mời một bữa xin lỗi, rõ ràng là lừa người một cách thô bỉ và trắng trợn đây mà. Được rồi, ngươi đã muốn đấu với ta, ta sẽ cùng ngươi chơi trò này đến cùng. Khả năng diễn xuất của ta cũng không tệ đâu. Cảnh cáo nhà ngươi trước !!!! "
Nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt bất ngờ kia lại, cô rưng rưng nước mắt nói đầy đáng thương. Volume đủ để người ngoài nghe thấy ._. Trời ơi, ai không biết còn tưởng thật nha :
- " Sao anh lại lỡ đối xử với tôi như vậy... Cái giá của việc yêu anh một cách mù quáng là đây à... Hoá ra anh chỉ biết lợi dụng tôi để đạt được mục đích của mình mà thôi !!!... " Nói đến đây, do diễn quá nhập tâm, nước mắt nước mũi tuôn rơi không ngừng, cô phải dừng lại một lúc chưng cái mặt thảm thương rung động lòng người kia ra. Xong, cô nhìn anh đầy thù hận nói một câu cuối cùng :
- " Tôi thật thất vọng về con người anh !!!! "
" Nhanh chân nhanh chân chạy khỏi đây mau !!! " não bộ thông minh của cô thúc giục. Cô chạy khỏi đấy với vẻ mặt hết sức buồn tủi đau khổ, hai tay không quên ôm đống đồ của Nhật Long giao phó. Còn lại anh ở đây, toàn thân hoá đá... lòng tự trọng bị chà đạp một cách thảm thương... mặt đen lại như đít nồi. Anh thề, anh thề rằng phải tìm cho ra được con ranh mồm miệng độc ác kia để xả hận. Tuy nhiên sau này khi biết được cô là con nợ của Nhật Long, cả hai bỗng chốc trở thành bạn thân ( cùng hoàn cảnh ToT ). Nhưng đó là việc của sau này, còn bây giờ thì...
Aigu, còn mấy bà tám ông tám ở nhà hàng thì đa phần đều tỏ vẻ cảm thương cho cô gái bị phụ tình kia thôi, chỉ trỏ anh mà bàn tán, chê trách. Đây có thể coi là một "niềm vui nho nhỏ " mà cô dành tặng cho người bạn mới thôi mà...
Trên xe bus, cô ngồi trên ghế cười một mình - một điệu cười kinh dị. Tại sao cô cười a ? Đơn giản thôi, cô đang tự tán thưởng cho khả năng diễn xuất đầy tiềm năng của mình thôi mà T.T
" Muahaha... nhà ngươi đã rõ ta chưa, định lừa bà đây ư ?!? Không đơn giản nha. Với khả năng diễn tuyệt vời của ta, Hollywood có khi năn nỉ tha thiết ta về diễn mất thôi !!! " Nghĩ vậy cô lại càng cười kinh dị hơn lúc trước. Chắc là lại mắc tính cuồng tự mãn đây mà @@
---------------
3h hơn...Khó chịu, vô cùng khó chịu. Lam Gia Hân cô hôm nay to gan dám trốn nhiệm vụ của anh mà đi chơi mất tăm giờ này chưa thấy về... ( ít ra cũng phải nhớ là anh chưa ăn gì chứ ToT ), để xem cô về sẽ có hậu quả gì ? Vừa ngồi làm việc, anh vừa âm thầm cảnh cáo cô...
Một lúc sau, khi mà chen lấn xô đẩy trên xe bus mất gần 30 phút, cuối cùng cô cũng lết về được căn nhà nhỏ bé thân yêu của mình. Với vẻ mặt hết sức hồn nhiên vui tươi, cô quên mất luôn ở nhà đang có bộ mặt ác quỷ đón chào mình. Một giọng lanh lảnh vang lên :
- " Hello, chào buổi sáng, tôi về rồi đây :))) "
" Đầu óc cô ta có bình thường ?!?! " đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong anh khi mà nghe câu chào đầy thân thiện của cô ( xin lưu ý bây giờ đang là một buổi chiều đẹp trời "..." ). Không buồn đáp trả, anh lãnh đạm, ánh mắt vẫn hướng về phía chiếc laptop. Thấy anh bơ mình, cô bĩu môi, miệng lẩm bẩm ( đương nhiên vẫn đủ anh nghe thấy )
- " Xuỳ, bà đây không chấp ngươi. Hôm nay tâm trạng ta tốt, không so đo tính toán với kẻ nhỏ mọn mặt dày thô bỉ... "
Mặt chuyển sắc, hàn khí tăng lên, anh dành tặng cho cô nguyên một ánh nhìn đậm chất kinh dị nói :
- " Mấy giờ rồi ? "
- " Tôi chịu ! " Cô nhún vai hồn nhiên đáp lại, sau đó xoay người hướng về phía phòng bếp, hai tay khệ nệ xách đồ ăn.
Vừa đi được mấy bước thì cô có cảm giác đang " bay ", chân không chạm đất. Thì đúng là hiện giờ cô đang lơ lửng chân không chạm đất bởi cánh tay to lớn chắc khoẻ của anh đang túm cổ áo cô mà xếch lên không thương tiếc, tưởng chừng có thể ném cô bay qua mấy toàn nhà. Mặt đen lại, cô chống trả quyết liệt đến cùng, quyết không van nài xin tha mất mặt như mấy lần trước nữa ._. Trong lòng còn đang lên án gay gắt hành động vô nhân đạo của anh. Nhưng ý chí kia đã bị sự khó thở bóp nát, giọng cô vừa xa vừa gần, vừa lãnh đạm, vừa có chút khen ngợi lại xen lẫn hàm ý mỉa mai. Quả không hổ danh nữ thần mỉa mai -.-, xem ra lần này đã thay đổi chiến thuật rồi....
- " Cho dù tôi biết chiều cao của mình so với mặt bằng chung mà nói cũng không đến nỗi, nhưng làm ơn... please !!!! Cậu đang gián tiếp xỉ nhục nó đấy... mọi người không nói cho cậu biết rằng làm xấu mặt người tốt như tôi là rất vô nhân đạo sao ._. Tôi biết là cậu rất cao, rất cao... 1m89 cơ mà, hơn hẳn tôi 25 cm đấy !?!? Vì vậy làm ơn đừng bắt nạt một kẻ nhỏ bé yếu ớt và đáng yêu hơn mình như vậy chứ ! Hãy cùng tôi tôn trọng luật pháp và trở thành một công dân tốt đi nào bạn hiền !!!! " Nói rồi cô mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn cậu đầy thiện ý tiếp theo còn cười thật xinh đẹp nữa chứ....
Một giây, hai giây... mười giây nín thở chờ đợi mà tình trạng cô chẳng khá khẩm hơn là bao, vẫn luôn bé nhỏ như một con gián đúng trước một con sói vậy. Tuy sức sống rất mãnh liệt, rất dẻo dai đập mãi không chết, nhưng đối mặt với một tên mặt dày vô nhân đạo kia ( đấy là Gia Hân nói thế, không phải ta nói xấu Long Ca ToT ) thì cô không thể mạo hiểm được. Giở giọng nịnh nọt, cô cười khổ:
- " Ấy, đại ca đừng nóng... Nể tình tiểu đệ trẻ người non dạ, lại toàn tâm toàn ý đi theo ngài... Hôm nay ngài hãy khai thông ân đức mà thả đệ ra được không ạ T.T Đi mà !!! " Miệng thì nói ra toàn mấy lời không can tâm nên trong lòng cô đang tự ngược bản thân ( #ngưng ngược đãi ToT )" Ta vả, ta phỉ nhổ vào nhà ngươi. Mau thả ta ra, bà đây hơi bị nhân nhượng rồi đấy. Thả ra... Thả ta ra !!!" Tiếng chửi rủa trong lòng ngày càng nhỏ dần bởi hàn khí toả ra từ người anh đang ngày càng tăng lên. Dám bỏ đói chủ nhân, tội này đương nhiên không thể dung thứ, phải phạt nặng ( đúng, phạt nặng vào Long Ca - ta hơi ba phải chút, thông cảm cho ta vì trai đẹp có sức hút rất mãnh liệt ._. ). Lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, tuy anh đã thả cô ra nhưng không đồng nghĩa cô được tiếp nhận sự tự do. Mặt lãnh đạm, anh ra chỉ thị :
- " Đi nấu ăn !!! "
Giật nảy mình, cô vội vã chạy vào bếp theo chỉ thị của tên động vật nguy hiểm kia mà quên biến luôn mình là một thảm hoạ của nấu ăn... Nhìn rừng đồ ăn trong tủ lạnh, cô phân vân :
- " Haizzz, nấu gì bây giờ... Món duy nhất ta biết làm là mì tôm luộc ._. Liệu làm xong hắn có đem ta ra làm thịt nướng không mà ăn không... Nhưng không làm thì ta cũng sẽ có kết quả tương tự... Đành liều vậy !!! "
Năm phút sau, nhìn thành quả lao động, cô không khỏi tự mãn :
- " Haha, quá tuyệt vời. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Quả không ngờ ta cũng có tài năng trong ngành ẩm thực nha. Không tham gia Master Chef thì quả là lãng phí tài năng xuất chúng của nước nhà !!! " Cô cho phép bản thân tự vui sướng một lúc trước khi bước vào hang sói đầy rẫy nguy hiểm.
Đứng trước cửa phòng của anh, cô đăm chiêu không biết nên bước vào hay đi ra. Ngộ nhỡ anh bực tức chuyện gì đó rồi thấy cô chướng mắt thế là một chưởng cho cô lên thiên đường luôn không... mà cô thì sống còn chưa đủ, còn bao thứ chờ cô khám phá phía trước, tuyệt nhiên không thể ra đi khi tuổi đời còn trẻ vậy được T.T. Bây giờ cô mới thấy thấu hiểu cho mấy nhân vật cung nữ hầu hạ vua trong phim cổ trang nha, suốt ngày phải nhìn mặt chủ nhân mà sống thì phải gọi là quá cực khổ đi... Nhưng cô thấy mình không hề giống cung nữ và hắn - con sói kia không thể là vua được, mà nếu có chắc là một tên vua thô bỉ mặt dày biến thái hoang tưởng rồi sẽ làm sụp đổ cơ ngơi nhà hắn thôi. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề sang nói xấu "chủ nhân " với kiểu cười đầy gian tà mà quên luôn nhiệm vụ được giao phó.
Còn về phần anh, với cái bụng đang trống rỗng thì việc mùi hương quyến rũ của bát mì kia truyền đến như một liều thuốc giảm đau cho căn bệnh dạ dày vậy. Thế nhưng mãi mà không thấy cô gái lắm chuyện kia mang đồ ăn vào, anh bực tức ra lệnh :
- " Vào đi ! "
Không cam tâm bưng bát mì bước vào phòng, cô uể oải đặt bát mì xuống và nhanh chóng kiếm cớ chuồn :
- " Vậy không có việc gì thì tôi đi nha, không làm phiền cậu ăn uống. Chúc ngon miệng ! " Xong cô co giò chuẩn bị tăng tốc chạy. Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì anh đã ra lệnh rồi T.T :
- " Ngồi xuống ! "
Cười đầy đau khổ, cô cố gượng dậy tinh thần bất khuất đáp lại :
- " Dạ thôi, đại hiệp cứ từ từ tận hưởng, tại hạ còn có việc ._. "
- " Tôi bảo cô ngồi xuống !!! " Anh gằn giọng đe doạ.
"Không đúng, như trong phim bình thường thì hắn phải cho ta đi chứ, tại sao còn bắt ta lại. Không phải thấy thiếu chất dinh dưỡng nên định làm thịt ta luôn đấy chứ T.T Nhật Long kia, ta gầy lắm, toàn xương thôi, ăn không ngon đâu... ngươi nể tình ta ốm yếu mà tha cho ta đi... " Cô nhăn mặt miễn cưỡng ngồi xuống giường của anh, trong lòng đang cầu lạy phật bà quan âm, chúa trời, thánh Adam, thần mặt trời... bla...bla gì đó phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi... " Con nguyện ăn chay 1 ngày để thể hiện thành ý !!!! " Cô nghiêm mặt cầu khẩn. Haizzz, sống với anh chẳng khác gì sống với vua cổ đại vậy, câu nệ đến từng tiểu tiết. Ngồi lên giường cũng bị đuổi xuống.... phải rồi, vừa nãy còn bắt cô ở lại, vậy mà bây giờ không cho cô ngồi giường ngồi ghế.... Thật vô lương tâm khi bắt một bệnh nhân ốm yếu ngồi đất.... Không, phải nói là vô nhân đạo không còn tính người,( ta lên án mạnh mẽ hành động này :v ). "Không sao không sao, ta là một con chiên ngoan đạo. Ta sẽ giữ tâm tĩnh như nước mùa thu, ta sẽ coi ngươi là cát bụi hư không. Mọi người bảo bình tĩnh sống lâu, ta sẽ làm vậy "..." " Cô thu mình vào cạnh chân bàn làm việc của anh và ngồi theo phong cách thiền nhân, miệng không ngừng tụng kinh " A di đà phật, thiện tai thiện tai ! " ( phiền các hạ thông cảm cho vốn từ hạn hẹp về phật giáo của đồng chí Gia Hân, cô ấy làm màu thôi, không biết tụng kinh thì phải làm gì nói gì đâu T.T )
" Sax, nhà ngươi định hành hạ bằng cách bắt ta ngồi đất nhòm cái bản mặt đáng ghét của nhà ngươi ăn món ăn ta nấu ư. Xuỳ xuỳ, ta tức, ta tức lắm !!!! Nhưng không sao, ta sẽ phá đám ngươi, sẽ phá cho ngươi không yên lặng mà ăn được để rồi chỉ còn cách phải đá bay ta ra ngoài mà thôi. Muahaha, ta cứ phải gọi là quá thông minh đi !!!! " Vừa tụng kinh niệm phật, cô vừa nở nụ cười gian tà, trong lòng còn đang thầm thán phục bản thân quá xuất chúng ._.
Về phần anh, hình như cái chiêu mà đồng chí của chúng ta sử dụng không được hiệu quả cho lắm, anh vẫn cứ vừa ăn vừa làm việc như bình thường thôi, còn cô ngồi tụng kinh hay phá hoại bầu không khí tĩnh lặng gì đấy thì anh cứ mặc kệ. Thôi, bị mặc kệ cũng còn sung sướng hơn là bị để ý, nhất là với anh. Cô nghĩ thế là đúng nên cũng chịu im lặng mà ngồi yên vị ôm chân bàn chờ anh ăn. Ngoài việc ăn tốt thì ngủ tốt cũng là một thế mạnh của Gia Hân, cô có thể ngủ bất cứ mọi nơi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net