Chương 5 : Khuôn mặt đáng thương ToT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, cũng cùng một dãy nhà. Một đám người mặc đồ đen đang chạy đuổi theo một dáng người bé nhỏ, trên người trang bị súng lục nhưng quyết không động thủ với cô gái. Chạy thục mạng không biết sống chết một lúc lâu, dường như thấy đã bỏ khá xa bọn áo đen và cảm thấy mệt không chịu được nữa, cô liền dừng lại để thở. Một phút sau, tiếng hò hét tìm người của bọn áo đen truyền tới khiến cô đứng ngồi không yên chuẩn bị tăng tốc. Và ngay lúc đấy, chiếc siêu xe Bugatti Veyron của anh chàng họ Khương kia xuất hiện, khi cô gái lả lơi vừa bước vào thì ngay lập tức có một bóng người nhỏ bé đẩy anh ta vào cùng và chui tọt vào trong xe, cái miệng nhỏ xinh không ngừng ra lệnh " Lái đi, mau lái đi, cần bao nhiêu tiền tôi cũng cho hết " vẻ mặt hết sức lo lắng. Kiều nữ trên xe nghe vậy hùng hổ nói " Này, con ranh, đây không phải chỗ của mày, cút xuống xe. Mau !!!" Rồi cô ta ngả ngớn vào lòng chàng trai bên cạnh giọng nũng nịu :

- " Khương tổng, anh nhìn kìa !!!"
Cô gái nhỏ vẻ mặt vẫn lo lắng, cố gắng nép mình thật thấp để bọn áo đen không tìm ra, miệng thị uy ngắn gọn

- " Im miệng, mau lái xe !!!!"

Câu nói vừa dứt, chàng trai họ Khương liền ra lệnh cho xe nhấn ga xuất phát, anh nhìn cô gái nhỏ bằng vẻ mặt hết sức thích thú, bàn tay vẫn ôm kiều nữ ngả vào ngực mình.

Khi xe phóng được một lúc, cảm thấy khá an toàn, cô gái nhỏ liền ngồi thẳng dậy, lấy tay vuốt vuốt ngực cho dễ thở mà không để ý rằng mình đang ngồi trên xe của ai. Đến khi vừa quay ra, nhìn thấy những cảnh không nên thấy, ( lúc ấy cô gái lẳng lơ ăn mặc khêu gợi kia cố tình kéo cho vạt áo trễ xuống, để lộ một phần thân thể câu dẫn người bên cạnh, còn anh chàng họ Khương thì vẫn ôm cô ta trên đùi, ánh mắt vẫn hướng về phía cô gái nhỏ), cô gái liền vội vàng quay lưng lấy tay che mặt, miệng lắp bắp ..

- " Thật... thật sự... xin... lỗi, tôi.. không cố ý phá đám chuyện của mấy người, xin cho tôi xuống xe tại đây..."

Kiều nữ khi thấy cô nói vậy liền nói giọng ráo hoảnh :

- " Lúc tôi đuổi sao không xuống, bây giờ còn che mặt giả bộ làm thục nữ. Nói đi, cô có ý gì với Khương Huy của tôi, muốn câu dẫn anh ấy chắc. Không dễ thế đâu!!! " Khương Huy nghe vậy mặt mày biến sắc, giận đến run người, tuy vậy anh ta chưa kịp nói gì thì ngay lập tức vang lên tiếng phản kháng của cô gái nhỏ, giọng đầy mỉa mai :

- " Thôi cái điệu đàn bà trong sạch đi, ai mới là kẻ câu dẫn đây. Chẳng biết thân thể đã bị vấy bẩn bởi bao nhiêu tên đàn ông mà còn dám dạy dỗ tôi. Thật nực cười !!!" Nói rồi cô quay về phía bác tài nói

- " Bác à, dừng xe đi. À mà cho tôi biết tài khoản ngân hàng của bác, tôi sẽ gửi cho bác số tiền xứng đáng. " Cô nói một lèo mà quên khuấy rằng chủ của siêu xe thực sự là ai. Khi nghe cô gái nhỏ nói vậy, mặt bác tài có chút biến sắc, tay cầm lái run run, cứ vài giây lại liếc nhìn khuôn mặt đang giận dữ trên kính chiếu hậu. Bỗng một giọng nói vang lên đột ngột :
- " Dừng xe ! " Ngay lập tức siêu xe phanh gấp và dừng ngay tức khắc. Tất cả những người trên xe đều run sợ, trừ cô gái nhỏ kia ra. Giọng đầy nộ khí, Khương Huy ra lệnh :

- " Cút !!! "

Nghe đến đây bác tài vội vàng "bỏ xe chạy lấy người ", để lại hai cô gái bơ vơ trên xe. Cô gái lẳng lơ nghe vậy nhìn cô gái nhỏ đắc chí, giọng đầy kiêu ngạo :

- " Nghe thấy chưa, Khương Huy anh ấy bảo cô cút đấy. Lên mặt với ai không biết !!! "

Cô gái nhỏ nghe vậy thừa cơ xông lên mở cửa xe, cũng không quên quay lại mỉa mai cặp tình nhân bọn họ.. -_-

- " Không phải đuổi, tôi đây cũng tự biết mình phải làm gì. Hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền..."

Vừa định mở cửa xe thoát khỏi bầu không khí ô nhiễm này thì ngay lập tức có một lực mạnh kéo cô ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cô gái còn chưa hết lơ ngơ thì "kiều nữ" đang nũng nĩu phát điên lên, chỉ vào cô và ăn vạ với Khương Huy...
- " Khương Huy, ý anh là sao đây, sao lại kéo cô ta .... "
Với vẻ mặt hết sức phẫn nộ, cô ta quên mất rằng mình đã phạm phải một đại kị khi dám gọi thẳng tên hắn - một con rắn với chất nọc kịch độc trong thương trường. Ánh mắt loé lên tia sắc lạnh, hắn gằn giọng :
- " Ta bảo cô cút... Cút ngay !!!! "
Cô ta nghe vậy giật mình sợ hãi, vội vàng rời khỏi xe, vẻ mặt vẫn không nguôi phẫn nộ, liếc nhìn hai người trong xe đầy khó chịu.
Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ngay lập tức có một lực kéo rất mạnh cánh tay của cô ra khỏi xe. Mặt hết sức khó hiểu, cô giằng tay ra khỏi hắn nói giọng đầy bất cần :
- " Bỏ ra, tôi đi. Không cần phải làm thế đâu. "
Khương Huy vẫn coi như không nghe thấy gì, anh ta lạnh lùng mở cửa xe rồi không thương tiếc "ném" cô gái nhỏ vào ghế phụ, khoá chặt cửa rồi nhanh chóng ngồi vào ghế chính trực tiếp lái xe. Hết sức bất bình, cô gái nhỏ khua chân múa tay :
- " Gì thế này, sao lại lôi tôi vào đây. Rõ là anh đuổi tôi đi mà -_- Dừng xe, cho tôi xuống mau.... "
Mặc kệ cô gái nhỏ huyên thuyên, anh ta vẫn chú mục phóng xe. Chiếc Buggati phóng như bay trên khung đường rộng lớn và xa hoa của New York, vận tốc lên đến hơn 400km/h. Mái tóc dài tung bay trong gió, khẽ đem theo một mùi hương dịu nhẹ tự nhiên đầy mê hoặc, nó khiến Khương Huy cảm thấy vô cùng dễ chịu và thân quen !?!?!? Còn cô gái, sắc mặt nhợt nhạt, bàn tay nắm chặt lấy dây an toàn, toàn thân co rúm lại khều khào cảnh báo anh ta :
- " Lái chậm thôi... Tôi vẫn còn muốn sống lắm... "
Nghe cô gái nói vậy, Khương Huy từ từ giảm tốc độ và nở một nụ cười đầy khinh thường , anh ta mỉa mai:
- " Xem ra cô cũng sợ chết như lũ người kia ! "
Cô gái xem lời mỉa mai của anh như không, đáp lại đầy thản nhiên như kiểu đây là thói thường :
- " Đương nhiên....Tôi còn sống chưa đủ. Mà hơn hết không thể chết với lí do không đáng có như vậy, nhất là với người như anh -_- "
Khương Huy nghe vậy bật cười thành tiếng, nhìn cô chăm chú nói :
- "Haha, nói rất hay. Cô gái, cô thật đặc biệt...!!! "
Anh ta vừa dứt lời thì cô gái bĩu môi đáp lại, ánh mắt hướng về phía khác ( quay lưng về phía anh )
- " Ý anh nói là tôi đặc biệt đen đủi chứ gì... Tôi biết thừa.. Haizzz, vừa tránh được vỏ dưa thì gặp ngay vỏ dừa... Không biết cái tháng này sao nào chiếu mệnh tôi mà đen thế -_- "
Khương Huy nghe vậy thì vô cùng tò mò muốn tìm hiểu cô gái khác lạ kia. Cười một nụ cười đầy thân thiện, anh nhẹ nhàng hỏi :
- " Cô gái, cô tên gì. Năm nay bao nhiêu tuổi... " Nghe được những câu này thì ai mà dám tưởng tượng đây là con rắn độc nhất của Khương Vĩnh - Khương Tổng Giám Đốc.
Thấy Khương Huy hỏi vậy, cô gái vô cùng cảnh giác đáp lại :
- " Người ta bảo không nên hỏi tuổi con gái... Mà thôi, anh cho tôi xuống đi.. Tôi còn có việc... "
Vẻ mặt không chút thay đổi, anh ta nhếch mép cười :
- " Cô còn nợ tôi một ơn cứu mạng, định trả thế nào đây ?!? Ít ra cũng nên cho tôi biết tên chứ :))) "
Cô gái á khẩu, đành xịu mặt khai báo:
- " Tôi tên Hạ Băng. Bây giờ có thể cho tôi đi rồi chứ.. " nói rồi nhìn anh đầy cầu khẩn
Nhìn cô đầy hứng thú, Khương Huy cười đầy mê hoặc nói :
- " Được rồi, cô có thể xuống. Tôi sẽ tìm được cô vào một ngày không xa.." Chỉ chờ câu nói này của anh, cô nhanh như sóc mở cửa xe và "chạy biến" khỏi nơi đây. Trước lúc đi, cô còn quay đầu đáp lại :
- " Anh sẽ không bao giờ tìm ra tôi đâu ! "
Nhún vai với vẻ mặt đầy hứng thú, anh nói :
- " Cứ để xem... Mà chúc cô may mắn, cô gái.. "
Nói rồi anh ta nhấn ga phóng thẳng xe với tốc độ tối đa (gần 500km/h ), bỏ lại cô gái nhỏ đứng bơ vơ giữa khung đường cao tốc rộng lớn. Đơ vài giây, cô chợt nhận ra tất cả... Anh ta đúng là không dễ dàng tha cho cô đi như thế, quả nhiên có mục đích. Đây rõ ràng là trục đường cao tốc hẻo lánh nhất, mà cô lại đòi dừng ở giữa đường, sóng điện thoại lại rất yếu, gọi cứu viện đến cũng khó. Thôi xong, số cô thảm rồi ToT...
Cô gái nhỏ cười ra nước mắt, miệng vừa chửi rủa con rắn độc họ Khương kia không thương tiếc ToT và rồi cũng tự chửi mình ngu....
Đáng thương, quả thật rất đáng thương mà !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net