oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh Thành... tối nay anh về nhà với em có được không?"

"anh có..."

.

Tôi là Huỳnh Trấn Thành - là chủ của một chuỗi nhà hàng có tiếng ở Sài Gòn. Ở thời điểm hiện tại - 2022, tôi chỉ vừa hoạt động lại sau khoảng thời gian dịch dã khó khăn vừa qua. Tôi đã đổ không ít tiền của vào việc trở lại lần này, các chiến lược kinh doanh để thu hút khách hàng và cạnh tranh với các cửa tiệm khác đã đủ khiến tôi phải đau đầu nhức óc. Nếu lần này thành công, tôi sẽ kiếm được gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí gấp năm lần tiền vốn. Nhưng nếu thất bại, xem như tôi phá sản ở độ tuổi 35.

Công việc và cuộc sống của tôi áp lực đến mức không thể thoải mái nổi dù chỉ một chút. Nhưng không vấn đề gì cả, vì ở nhà luôn có một người đợi tôi. Nguyễn Thanh Tuấn - em là người yêu tôi đến nay cũng đã được hơn 9 năm, sắp tới đây là kỉ niệm 10 năm bên nhau. Chúng tôi gặp nhau vào khoảng 2010, đó là khi em là sinh viên năm hai, năm ba của ngành công nghệ thông tin, còn tôi đã là sinh viên ra trường và mở một quán ăn nhỏ do tiền tôi tự kiếm được và số ít của gia đình trợ cấp.

Chúng tôi gặp nhau và quen biết do suốt thời gian học ở trường, Thanh Tuấn luôn ghé quán ăn của tôi ngày ba buổi, chẳng thiếu ngày nào. Đến mức tôi đã nhớ luôn cả những món em thích và những món không hợp khẩu vị của em. Cứ đúng 8 giờ sáng, 11 giờ trưa và 5 giờ chiều, chắc chắn sẽ có một cậu trai vác balo với chiếc laptop nặng trĩu trên vai đi vào quán.

Nếu một ngày đồng hồ điểm đến giờ mà chưa thấy Thanh Tuấn, tôi biết chắc là phải làm sẵn riêng cho em một phần. Tôi làm sao mà quên được ngày hôm đó, cái ngày mà em mắc mưa đến trễ, lúc ấy tôi đã bán hết sạch đồ ăn vì tôi nghĩ em không đến. Thế là có người đứng lì ở quán không chịu về, một mực đòi ăn đồ tôi làm cho bằng được. Nhìn gương mặt giận dỗi đáng yêu ấy, tôi sao mà nỡ đuổi về cho đặng.

Buổi cơm ấy - buổi cơm đầu tiên của tôi và Thanh Tuấn. Tôi đã mời em về nhà ăn cơm xem như xin lỗi, mà thật ra thì tôi cũng không nỡ lòng nào để em đói. Nhìn cách Thanh Tuấn ăn ngon miệng, không hiểu sao lòng tôi lại muốn nấu riêng cho em từng bữa cơm nhà như vậy. Tôi muốn chăm lo, quan tâm em nhiều hơn nữa - với một vai trò khác, không phải là anh em hay bạn bè.

Tôi đã lập ra biết bao kế hoạch để có thể tán đổ Thanh Tuấn, nhưng mà không ngờ em mới chính là người có cảm tình với tôi trước. Thanh Tuấn bảo rằng vì em thích tôi nên mới hằng ngày đến quán tôi ăn, chủ yếu là để được tiếp xúc và trò chuyện với tôi. Thế là biết bao nhiêu kế hoạch của tôi đều không cần phải thực hiện vì tôi có được em chỉ trong lần tôi chở em đi dạo vài vòng thành phố.

Em tôi yêu giản dị, chân thành, tôi thích cảm giác em ngồi sau xe và ôm chặt lấy tôi. Cảm giác ấy hạnh phúc đến khó tả. Tôi đã tỏ tình Thanh Tuấn ngày hôm ấy, vào lúc tôi nhận được cái gật đầu từ em, thiếu điều rằng tôi chỉ muốn hét to lên cho cả thế giới biết từ nay hai ta đã là của nhau. Chạm đến bàn tay mềm mại đang ôm tôi, tôi nâng niu xoa nó một cách từ tốn. Tay em lạnh lắm, nhưng không sao vì tôi sẽ là hơi ấm của em.

Tình yêu của chúng tôi không ồn ào, cũng chẳng phô trương, chúng tôi chỉ lặng lẽ nắm tay nhau cùng đi qua từng năm tháng. Tôi cố gắng cho tương lai hai đứa bằng cách làm việc cả ngày lẫn đêm, tôi là một người có chí tiến thủ và ngay khi gặp Thanh Tuấn, ý chí đó lại càng nâng cao. Tôi muốn cuộc sống của tôi thật tốt để có thể lo được cho em, lo được cho mái ấm nhỏ của cả hai. Và thật may mắn Thanh Tuấn là một người hiểu chuyện, em luôn đứng sau ủng hộ tôi dù bất cứ việc gì, ngay lúc suy sụp nhất, tôi vẫn có em bên cạnh. Thanh Tuấn như một hi vọng, một mặt trời nhỏ chiếu sáng cuộc đời tôi. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng nếu không có em, tôi sẽ ra nông nỗi nào nữa.

Sau khi Thanh Tuấn ra trường, em đã nhận được công việc IT tại một công ty lớn. Đương nhiên rồi, Thanh Tuấn của tôi giỏi thế cơ mà. Lúc đó, tôi cũng đã tích góp đủ tiền để mua một căn chung cư cho cả tôi và em. Tôi nhớ hoài cái cảnh em giận dỗi tôi vì tôi mua nhà mà không báo trước với em. Không phải lí do gì quá lớn, chỉ là em muốn góp tiền vào mua thay vì để tôi một mình gánh hết cả khoản tiền ấy. Nhưng mà Thanh Tuấn ngốc ghê, sinh viên vừa ra trường mà cứ như đã đi làm mấy năm vậy. Gì chứ tiền để lo cho cuộc sống chung của cả hai thì tôi không bao giờ tiếc.

Về chung một nhà, gia đình hai bên cũng không ai cấm cản vì họ biết chúng tôi đã đủ trưởng thành và độc lập được tài chính. Tôi và Thanh Tuấn đều biết bản thân cả hai nên làm gì để vun đắp tình cảm này, chắc chắn sẽ không để nó rơi vào ngõ cụt.

Thanh Tuấn của tôi không biết nấu ăn, em trái ngược tôi hoàn toàn, em vào bếp chỉ có thể nấu mì gói hoặc chiên trứng, nhiều khi còn khét chảo nữa. Nhưng mà thế cũng tốt, tôi sẽ luôn là người chuẩn bị bữa cơm cho em mang đến công ty hoặc khi em trở về nhà vào buổi chiều. Vẫn như trước kia thôi, nhưng với danh nghĩa là bạn đời của em.

Cuộc sống của tôi và Thanh Tuấn rất bình yên, chúng tôi lúc nào cũng sống trong tiếng cười và niềm hạnh phúc. Tôi yêu nụ cười của em, tôi yêu cả giọng nói ngọt ngào thủ thỉ nói tiếng yêu tôi, tôi yêu những cái ôm bất chợt phía sau lưng hay lẫn cả những nụ hôn đón chào mỗi buổi sớm. Tóm lại, tôi yêu em.

"em thấy không Thanh Tuấn, anh nhớ rất kĩ từng khoảng thời gian mà mình bên nhau nha. anh không bao giờ quên được những kỉ niệm đó đâu"

"nè, em cười cái gì đó? không trả lời anh à? sao em cứ cười mãi thôi, bộ anh nói cái gì không đúng sao? hay anh còn thiếu sót điều gì hả? anh nhớ rất kĩ rồi mà ta?"

"Tuấn...trả lời anh đi, anh nhớ giọng em quá..."

Tôi chạm vào bức di ảnh của Thanh Tuấn trên tay mình, vẫn đó nụ cười xinh của em, nhưng giờ sao tôi thấy lạnh lẽo quá. Gương mặt này, mái tóc này, đôi môi này,...đã 2 năm rồi tôi không được chạm đến.

"chắc mấy nay em giận anh lắm ha...anh xin lỗi, anh có chuyến bay sang nước ngoài mấy ngày liền nên không về với em mỗi chiều được. nhưng mà anh có mua táo về cho em nè, chắc là em thích phải không? ăn rồi thì đừng giận anh nữa nhé, anh hứa anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, anh sẽ không bỏ em đi...như hai năm trước"

Tôi cẩn thận lau lớp bụi bẩn trên khung ảnh lẫn tấm kính đang làm mờ đi nét xinh đẹp của em. Thanh Tuấn của tôi sao mà giận cũng không nói, em chỉ toàn ôm phần thiệt về mình. Đặt tấm ảnh của em xuống bàn, tôi cầm lấy quyển sổ nhật kí lúc nào tôi cũng đặt cạnh bên di ảnh của em. Cũng đã rất lâu rồi, tôi không đọc lại nó.

.

"anh Thành...tối nay anh có về nhà với em được không?"

"anh có...việc bận, không về được, đừng đợi cửa"

"nhưng mà anh..."

"em đừng gọi anh nữa"

Đó là vào 2 năm trước lúc dịch bùng phát nặng nhất, tất cả các cửa quán của tôi dường như đều phải chịu lỗ rất nặng do không có khách nhưng phải trả tiền mặt bằng lẫn tiền nhân viên. Tôi đã phải rút hết số tiền còn lại trong tài khoản để có thể gồng gánh được khoản nợ đang đè lên vai mình. Tôi gần như rơi vào tuyệt vọng, tôi đẩy hết những lời giúp đỡ ra xa vì tôi không muốn phải mắc nợ bất cứ ai với đống lãi suất cao ngút trời.

Tôi đã từng nói Thanh Tuấn là một niềm hi vọng cứu rỗi tôi, nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi lại xem em chính là gánh nặng lớn nhất cuộc đời. Công ty của Thanh Tuấn vì không đủ chi phí trả lương nên đã sa thải khiến em thất nghiệp. Em đành phải ở nhà và không thể kiếm thêm công việc nào khác. Tôi lại đang áp lực rất lớn chuyện tiền bạc, mặc cho dịch đang bùng phát, tôi cũng chẳng quan tâm mà lao đầu ra ngoài kia để gồng gánh sự nghiệp của mình.

Ấy vậy mà Thanh Tuấn lại chẳng hiểu tôi, em lúc nào cũng gọi điện kêu tôi về nhà với em. Nhưng nếu tôi về thì lấy gì để nuôi sống cả hai đây? Không thể gọi tôi bằng lời, em chuyển sang đủ thứ lí do rằng em đau đầu, chóng mặt, đau bụng,...và ti tỉ loại bệnh khác để tôi chăm sóc em.

Ban đầu vì thương Thanh Tuấn nên tôi cũng chấp nhận ở nhà để chăm sóc. Nhưng lâu dần, tôi cảm giác như em chỉ đang giả bệnh để tôi ở bên cạnh. Tôi đã không thể kiềm chế được và mắng Thanh Tuấn, đó chính là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với em sau từng ấy năm chung sống.

"tôi mệt lắm rồi Thanh Tuấn! sao em cứ tạo thêm gánh nặng cho tôi vậy?"

"anh Thành..."

"em thôi giả bệnh đi, em suốt ngày ở nhà chẳng làm gì cả. còn tôi, tôi phải ra ngoài kiếm tiền đây này, tôi còn chưa than thở thì sao em cứ kiếm chuyện với tôi? em bệnh à? chảy có tí máu cam thế này mà đã là bệnh á? sao em yếu đuối vậy?"

"sao anh..."

"sao trăng cái gì? thay vì ở đây cãi nhau với em thì từ nãy giờ tôi đã có thể đi kiếm tiền rồi. Thanh Tuấn, tôi xin em đấy, hiểu cho tôi một chút đi. lúc trước em có như này đâu? sao bây giờ hở một chút lại đòi tôi ở cạnh? em biết suy nghĩ không?"

Tôi đã xả hết cơn giận lên đầu Thanh Tuấn mà không một chút do dự. Sau khi nói xong, tôi đã bỏ đi ngay lập tức nên không thể nhìn được biểu cảm của em lúc đó. Nhưng tôi chắc chắn rằng Thanh Tuấn rất sốc, em không nghĩ một người với EQ như tôi lại có thể nói như vậy với em. Nhưng mà thật, tôi đã chịu hết nổi rồi.

Sau cuộc cãi nhau ngày hôm ấy, à không phải, chỉ có tôi quát em thôi. Thanh Tuấn đã không còn gọi điện cho tôi liên tục, em cũng chẳng đòi tôi phải về nhà chăm sóc cho em. Tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, tôi có thể chuyên tâm vào việc kiếm tiền hơn. Thậm chí có nhiều ngày tôi còn ngủ ở lại chỗ làm sau khi ngồi tính toán cách để chi trả bù lỗ cho quán. Không phải tôi đuối đến mức không thể về nhà, nhưng tôi không muốn về để gặp Thanh Tuấn, tôi quá mệt mỏi rồi. Nhìn gương mặt em, tôi lại phát bực.

Hỏi tôi có thương Thanh Tuấn không? đương nhiên là có, nhưng tôi đã tự hỏi rằng liệu em có thương tôi hay không? tại sao lúc nào em cũng không hiểu tôi vậy?

Ngày qua ngày, tôi dần không quan tâm đến tình trạng của Thanh Tuấn nữa. Em cũng không còn nhắn tin, gọi điện cho tôi thường xuyên. Tôi cũng chẳng thèm về nhà để hỏi em có ổn không. Chúng tôi dường như tách biệt nhau ra hoàn toàn. Tôi thầm nghĩ mấy cái chiêu giả bệnh ấy sao có thể hù dọa được tôi.

Và tôi vẫn nghĩ vậy, cho đến khi có một hôm bỗng dưng điều gì đó thôi thúc trong lòng, ép cho trí não tôi buộc phải về nhà. Tôi thấy Thanh Tuấn vẫn nằm ngủ trên giường, chiếc chăn bông bao trùm lấy em, em dường như chẳng nhận ra tôi đã về từ bao giờ - em vẫn ngủ. Tôi thở dài mệt mỏi một hơi và thứ khiến tôi tá hỏa nhất là khi tôi bước vào phòng tắm, tôi thấy trên sàn nhà lẫn bồn rửa tay toàn máu là máu, có vết đã khô, có vết mới như cách đây mấy phút trước. Tôi hoảng hốt chạy lại ra giường lay Thanh Tuấn, ở nhà này chỉ có một mình em, nếu không phải của em thì chắc chắn không thể của ai khác.

Tay chân tôi lạnh ngắt, tôi bật tung cái mền ra, tôi thấy máu mũi vẫn chảy trên gương mặt của Thanh Tuấn, thấm ướt cả gối nằm. Em ngồi dậy, ánh mắt em đờ đẫn nhìn tôi, thì ra Thanh Tuấn không hề ngủ, em chỉ nằm yên ở đó mặc cho đã biết tôi về. Tôi vội vàng ngồi xuống đối diện với em, nhưng còn chưa kịp hỏi thì em đã xoay người mở trong hộc tủ ra một xấp giấy tờ đưa cho tôi.

"anh đọc đi"

Tôi không hiểu chúng là gì nhưng thấy tấm bìa bên ngoài là bốn chữ "bệnh viện đa khoa" - tôi đã thấy không ổn rồi. Cầm một đống giấy tờ trên tay, tôi vội vàng đọc lướt qua chúng để có thể nắm rõ toàn ý. Đọc đến đâu, cơ thể tôi lại như có dòng điện chạy qua đến đó. Tôi không thể tin vào mắt mình được những dòng chữ kia, tôi ước gì mình không thể hiểu được chúng. "Ung thư máu giai đoạn cuối" - là kết quả cuối cùng bác sĩ chẩn đoán được, bàn tay tôi run rẩy mất kiểm soát, nắm chặt tờ giấy trong tay, tôi ngước lên nhìn em.

"từ bao giờ vậy...?"

"rất lâu rồi anh Thành... em xin lỗi, em không muốn khiến anh nghĩ em là một đứa con nít lúc nào cũng vòi vĩnh anh ở bên cạnh. nhưng những lúc đó em thật sự rất đau, em thấy không ổn nên em mới gọi cho anh. em không nghĩ điều đó lại khiến anh khó chịu như vậy. em đã tự uống thuốc rất nhiều lần khi chóng mặt hay đau bụng, em cứ ngỡ đây chỉ là bệnh vặt uống thuốc sẽ hết nhưng mà không...nó cứ khiến em đau quằn quại. nhưng mà em không dám nói cho anh, em biết anh cũng mệt, em hiểu mà"

"ngày hôm qua em đã tự đến bệnh viện để xét nghiệm, kết quả là như vậy, người ta kêu em nhập viện gấp, nhưng mà em biết anh không có tiền, em không muốn làm anh lo thêm. hay thôi em dọn đi nhé? em không làm phiền anh đâu, số tiền trong tài khoản em sẽ đưa phân nửa cho anh, còn lại em sẽ để dành để tự lo cho bản thân mình. em lúc nào cũng cần anh hết Thành ơi, nhưng mà em không bắt ép anh nữa đâu. Trấn Thành, đối với anh tiền quan trọng nhất mà phải không?"

Tôi ngồi đó lặng người lắng nghe Thanh Tuấn nói một cách chậm rãi, giọng em vẫn trầm ấm như vậy nhưng xen lẫn vào đó là từng đợt ho đến khan họng của em. Thanh Tuấn đã nói rất nhiều, em cũng giống tôi, đã chịu đựng đủ lâu rồi mới có thể nói ra những điều như thế. Tôi đến giờ mới tỉnh ngộ ra, tôi đã làm gì thế này? tôi đã đối xử với Thanh Tuấn ra sao để khiến em có suy nghĩ như thế? Tôi đã quá chìm đắm vào công việc và đã dùng những áp lực đó trút hết lên em rồi sao? Một ngàn lẻ một câu hỏi chạy trong đầu, Thanh Tuấn - một đứa trẻ đã bị tôi ép hiểu chuyện đến mức này à?

Vào khoảnh khắc đó, miệng tôi chẳng thể thốt ra được gì ngoài hai từ "xin lỗi" lặp đi lặp lại liên tục. Tôi ôm lấy Thanh Tuấn, tôi cảm nhận em đã ốm đi nhiều trong vòng tay của tôi. Cảm giác hối lỗi dâng lên tột cùng trong lòng, thời gian qua tôi đã sai hoàn toàn, ấy vậy mà tôi không hề nhận ra điều đó. Không chần chừ gì thêm, chiều hôm ấy tôi đã làm gấp thủ tục để em nhập viện. Bây giờ dù cho có phải vay tiền với lãi suất 10% tôi thề tôi cũng sẽ mượn để có thể chữa trị căn bệnh này của Thanh Tuấn. Giai đoạn cuối thì đã sao chứ? nếu không thử thì làm sao có thể biết được là không thể.

Kể từ ngày biết được căn bệnh của Thanh Tuấn, cuộc sống của tôi dần thay đổi hoàn toàn. Tôi đã  bỏ hết công việc của mình để toàn tâm chăm sóc em ở bệnh viện. Tôi không quan tâm đến việc lỗ nặng của chúng nữa, tôi đã đóng cửa tất cả. Đối với tôi bây giờ Thanh Tuấn là quan trọng nhất rồi.

Cả ngày của tôi chỉ ở trong bệnh viện với Thanh Tuấn, mùi thuốc sát trùng ngửi mãi cũng thành quen. Khoảng thời gian ở bệnh viện, tôi đã thấy không ít những chiếc băng ca mà người nằm trên đó đắp tấm vải trắng đến rợn người bị đẩy ra ngoài. Tôi biết đó là gì mà, nhìn cảnh tượng đó, trong lòng tôi bất chợt hiện lên biết bao nhiêu là nỗi lo sợ. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, mặt trời nhỏ của tôi sẽ lụi tàn theo sương gió.

Túc trực bên cạnh Thanh Tuấn 24/7, cuối cùng thì em và tôi đã làm lành lại được. Tôi không biết tấm lòng bao dung đã rộng lớn đến mức nào khi em nói rằng em không hề giận tôi dù chỉ một chút, em biết tôi áp lực như thế nào với công việc, em luôn muốn giúp tôi nhưng chính tôi lại là người đẩy em ra xa, thời gian qua chỉ có mỗi tôi là không hiểu em. Giá mà tôi chịu bình tĩnh suy nghĩ thì có lẽ mọi chuyện đã không thể đi xa đến mức này.

"Trấn Thành, em yêu anh rất nhiều, em chưa bao giờ hết yêu anh cả"

Ôi Thanh Tuấn của tôi ơi, em làm tôi ân hận đến phát điên. Chỉ có trời mới biết tôi đã khóc nhiều như thế nào trong mỗi đêm sau khi em chìm vào giấc ngủ. Tôi đã ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc ấy, tôi cũng vậy mà, tôi chưa bao giờ hết yêu em, nhưng có lẽ vì guồng quay công việc đã khiến tôi quên đi mất điều đó. Làm ơn, làm ơn hay cho tôi một cơ hội nói tiếng yêu em lần nữa, nhưng là ở một lễ đường sau khi em khỏi đi căn bệnh quái ác này nhé.

Sau lần đầu tiên Thanh Tuấn hóa trị, tôi nhìn những ống ghim bơm thuốc vào tay em mà xót xa. Dù chỉ đứng bên ngoài nhưng tôi biết em rất đau, tôi ước gì tôi có thể san sẻ bớt cơn đau ấy cho em. Thanh Tuấn của tôi không đáng để phải chịu đựng chúng. Nước mắt ngắn dài chảy trên gương mặt tôi, Thanh Tuấn mà thấy chắc sẽ lại mắng tôi cho xem. Nhưng tôi không thể ngừng được, tôi lo lắng.

Sau khi cùng Thanh Tuấn trở về nhà, tôi gần như thuộc nằm lòng lời bác sĩ nói. Tôi cứ ngỡ rằng cơn đau chỉ xuất hiện khi thuốc được tiêm vào cơ thể em. Nhưng tôi nào biết địa ngục thật sự mới chính là ngày thứ 2 sau khi hóa trị. Tôi làm sao có thể quên được giọng nói thều thào không chút sức sống gọi tên tôi, nó khác xa hoàn toàn với chất giọng trước kia. Các tĩnh mạch của em dường như tiếp nhận được thuốc, cơ thể em đau nhức đến mức em chỉ biết ôm chặt lấy tôi sụt sùi  nước mắt. Tôi ôm Thanh Tuấn, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể em. Nói thật chính bản thân tôi cũng chẳng biết làm gì hơn nữa.

Thanh Tuấn dần bỏ ăn, em không thể ăn bất cứ thứ gì tôi nấu cả, mặc cho tôi đã theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ. Có những món trước kia em thích, giờ đây em chỉ ăn được vài muỗng là lại nôn ói. Càng ngày, Thanh Tuấn càng trở nên xanh xao và ốm yếu, tôi ráng lắm cũng chỉ có thể đút em ăn được một chút mà thôi. Nhìn em như thế, tôi lại càng phát rầu.

Từng bước đi khó khăn của Thanh Tuấn, tôi cũng là người đỡ, em không thể đi đứng một cách tự nhiên nữa. Em bảo rằng như thể có hai chiếc đinh dưới lòng bàn chân, chỉ cần em bước đi, chúng sẽ càng đâm vào sâu khiến em tê tái. Tôi hiểu, tôi hiểu mà, tôi hiểu nỗi đau mà Thanh Tuấn đang trải qua. Kiên nhẫn dìu lấy em, tôi đã cùng em đi qua biết bao nhiêu năm tháng, thì những bước đi này hà cớ chi tôi lại phải khó chịu với em.

Tiếp theo sau đó là những lần hóa trị thứ hai, thứ ba, thứ tư,... sau mỗi lần như thế, tôi chợt nhận ra tình trạng của Thanh Tuấn lại không hề khả quan hơn là mấy. Và bác sĩ cũng đã nói với tôi rằng những đợt hóa trị này mục đích chính cũng chỉ có thể kéo dài tiếp tục sự sống cho em. Còn việc chữa khỏi là hoàn toàn không thể. Nghe đến đây, tôi cảm giác tương lai của tôi chỉ một màu đen tối. Số phận của Thanh Tuấn đã được định sẵn, tôi không thể chối bỏ. Đương nhiên tôi không hề nói điều đó với em, tôi không muốn khiến em hoàn toàn suy sụp, tôi phải giữ tinh thần của em thoải mái, có như vậy em mới có thể sống với tôi lâu hơn.

Mỗi ngày trôi qua đối với tôi vẫn còn Thanh Tuấn bên cạnh như một điều may mắn. Trước khi ngủ và vào mỗi buổi sớm mai, tôi luôn nói tiếng yêu em vì tôi sợ rằng một ngày nào đó Thanh Tuấn không còn có thể nghe được. Tôi luôn dành cả giờ đồng hồ để nhìn ngắm gương mặt của em, tuy nó đã gầy đi nhiều nhưng vẫn không thể xóa bỏ đi nét xinh đẹp ấy. Tôi cố gắng thu hết hình bóng ấy vào trái tim mình, thật sự nếu có kiếp sau, tôi mong rằng tôi vẫn nhớ được dáng vẻ này và tôi sẽ dành cả đời ấy để tìm kiếm em một lần nữa.

"anh Thành, đưa em đến tiệm tóc được không?"

Tôi bất ngờ vì yêu cầu của em, tôi đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần nhưng em vẫn một mực muốn vậy. Tôi biết những lần hóa trị đã khiến hóa chất xâm nhập vào cơ thể và khiến tóc của em rụng dần theo thời gian. Mái tóc mềm mại bồng bềnh lúc trước giờ đây đã dần thưa thớt đi. Ở gối nằm của em vào mỗi buổi sáng, tôi luôn gom được rất nhiều tóc, hay thậm chí là những lần tôi vô tình xoa đầu em. Từng sợi rơi xuống, lòng tôi như quặng thắt lại, tôi quá xót xa cho Thanh Tuấn.

Đứng phía sau nhìn thợ đẩy sát tông đơ bên da đầu của Thanh Tuấn, tôi không thể kiềm lòng mà nhìn tiếp được, quay ngoắt mặt sang chỗ khác, tôi biết em cũng đang nhìn tôi qua gương. Tôi nghe tiếng thợ gọi tôi, Thanh Tuấn mạnh mẽ của tôi chợt bật khóc một cách nức nở. Gương mặt của em đầy nước mắt, em nhìn tôi, tôi cũng hiểu ý mà đi đến ôm chặt lấy em.

"không sao, không sao, Thanh Tuấn của anh xinh đẹp lắm, không sao cả, ngoan anh thương, đừng khóc"

Tôi biết chính em cũng không đành lòng tạm biệt đi mái tóc thân yêu này. Nhưng đối với tôi, dù em có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn là người xinh đẹp và tuyệt vời nhất thế gian này.

Tôi đã cùng Thanh Tuấn đón kỉ niệm 8 năm trong bệnh viện với lần hóa trị thứ mười. Tôi chưa bao giờ nghĩ ngày kỉ niệm của chúng tôi lại như thế này cả. Tôi cứ ngồi nhìn Thanh Tuấn ôm mãi bó hoa trên tay, em nâng niu nó, nhưng người rơi nước mắt lại là tôi. Tôi ghét tôi, ngay giờ phút này mà lại còn khóc, trong khi chính em còn chưa rơi giọt nước mắt nào. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ nhất để làm chỗ dựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC