Chương 1: Tiểu thiếp hậu viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
    Đại An quốc chính là một quốc gia xinh đẹp trù phú, giàu có và yên bình.
   Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi, người dân yêu chuộng hòa bình và hiếu khách, thật sự nơi này giống như thiên đường, nơi ngập tràn hạnh phúc.
   Đây là đánh giá từ các quốc gia khác khi nghĩ về Đại An quốc. Nhưng có thật nước Đại An hoàn hảo như vậy không?
   Không hẳn thế.
  
     Một người phụ nữ mặc áo đen, làn váy thêu bỉ ngạn thấp thoáng từng đường khói mờ ảo, từng đường nét tinh xảo như thật, mỗi bước đi, làn váy chuyển động, giống như những bông hoa bỉ ngạn đó đang lắc lư theo gió ven bờ sông Hoàng Tuyền. Người đó đầu vấn kiểu đơn giản, chỉ cài vài cây trâm, thi thoảng liếc về đứa trẻ đi sau mình, chắc chắn rằng bé con đó theo kịp mình. Người dân đi qua thấy liền dừng lại cung kính cúi người chào.
    Theo sau là một bé trai mặc đồ y hệt vậy, bước chân ngắn nhỏ nhưng luôn giữ được một khoảng cách không đổi, khuôn mặt đáng yêu nhưng lúc này lại mím môi ra vẻ nghiêm túc, thật dễ thương.
   Họ dừng lại ở một nhà quan nọ, tên lính gác cửa thấy họ liền vội vã mở cửa không dám chậm trễ.
   Phủ quan lớn mà sao ảm đạm lạ lùng! Từng thị nữ, gia đinh đều ủ rũ, mệt mỏi và có phần sợ hãi, nhìn thấy hai người như nhìn thấy vị cứu tinh, đôi mắt khẽ sáng nhưng quy củ lại cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng sợ mất lòng khách quý.
   '' Ngài đến rồi, thật sự may quá. Xin ngài giúp nhà ta qua xử lý thứ đó đi! " Một vị quan bước chân vội vã đi lên nghênh đón, quầng thâm trên mắt cùng vẻ mệt mỏi chứng tỏ nhiều đêm không ngủ. Y vội vã nóng vội quên cả việc mời khách vào nhà nghỉ ngơi uống trà, nhưng với sự hoảng loạn không che dấu của y thì thực sự không thể lên tiếng trách mắng.
   " Được, mau dẫn ta đến đó. " Người phụ nữ mở miệng.
   " Trần phu nhân, xin mời. " Y vội vàng nói, chỉ hận không trực tiếp chạy đến chỗ gây ác mộng cho phủ mấy hôm nay.
    Người phụ nữ đó là người trong Trần gia, một gia đình lâu đời đặc biệt của họ Trần. Người mang họ này nhiều, nhưng nhắc về gia đình lâu đời trừ tà ma đó, ai cũng phải ngưỡng mộ, có phần cung kính. Kể cả nữ nhân nhà đó, trong thời đại trọng nam khinh nữ này cũng chính là một ngôi sao sáng không thể khinh nhờn. Ví như, vị phu nhân này, chồng là trưởng nam, vào làm dâu chính là được thanh tẩy và học diệt ma trừ tà phòng thân cũng như giúp người. Tuy không mạnh bằng những người mang dòng máu của tộc nhưng để đối phó với những yêu ma lặt vặt bình thường thì dư sức.
     Họ đến một căn biệt viện hoang tàn, cũ nát, âm khí nặng nề làm Trần phu nhân cau mày, đứa trẻ kia khuôn mặt càng đanh lại, tay nắm thật chặt.

    Mùi tanh nồng thật sự khó chịu, những vệt máu khô đen lại ở mặt đất, cửa, hiên nhà đâu cũng thấy, loang lổ một vùng. Là máu chó, máu gà.
    " Đêm nào nó cũng quấy phá, nhà ta liền hắt máu chó máu gà đuổi nó đi, ai ngờ nó còn dữ hơn, làm loạn cả phủ. " Vị quan viên thở dài lắc đầu. " Bắt đầu từ tám ngày trước, chẳng hiểu sao thứ ô uế đó lại đến nhà hạ quan. ''
      " Ai là nạn nhân của nó? Mang đến đây. " Trần phu nhân nói.
      " Dạ. "
    Tổng cộng có mười người tất cả, phần lớn là các thị nữ của các viện của phu nhân, ba người thiếp của vị quan đó, còn một nạn nhân duy nhất là một tiểu thiếp, qua một đêm bị bức đến điên.
    Họ lần lượt theo lệnh của Trần phu nhân, vào một căn phòng nhỏ cho hai người xem vết thương do ác linh gây ra.
    " Bá Sương, con thấy sao? " Bà mở miệng hỏi đứa trẻ.
   " Người bị bóp cổ, người bị kéo chân, người bị dìm xuống nước, tất cả vết thương đó đều nhìn có vẻ nặng, nhưng không gây ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ có vị tiểu thiếp kia nặng nhất, điên điên khùng khùng, tự hủy dung chính mình, oán khí nặng nhẹ khác biệt như vậy, chính là vấn đề. "
Bá Sương nhẹ nhàng nói.
    " Tốt. " Bà gật đầu.
   " Cho hỏi các chị, ở viện đó vừa có người mất? Cũng là một vị thiếp phải không? " Bé hỏi.
   " Vâng,  thực sự đúng là vậy. " Đám thị nữ rối rít nhìn nhau, cúi đầu mang vẻ chột dạ.
    " Ồ. Được rồi, đêm nay ta sẽ ở lại đây, lập tức trừ tà. " Trần phu nhân   nói, hậu viện tranh sủng, không nên bàn tán chuyện nhà người ta. Vị quan viên được tin mừng rỡ, vội sắp xếp chu đáo cho hai người, khi phòng chỉ còn hai mẹ con, Bá Sương mới nhẹ nhàng hỏi:
   " Mẹ à, rõ ràng ta có thể trừ tà ngay bây giờ mà? "
   " Con thì biết cái gì? Tên quan viên này từng lôi kéo cha con thua cá cược trong cuộc đua thuyền ba năm trước, ta lần này không dạy cho lão bài học nhỏ, thì chẳng phải bỏ lỡ cơ hội? "
   "...." Sự việc ba năm trước, sao mẹ nhớ dai vậy?
    Phải nói, để tiếp mẹ con họ, vị quan này bỏ không ít vốn liếng, phòng xa hoa, bàn tiệc đầy mỹ thực, không chỉ thế còn phí trừ tà hậu hĩnh, chỉ cần xong việc, dù là chuyện gì cũng không được để lộ ra ngoài. Dĩ nhiên, Trần phu nhân đồng ý.
   Tối, trăng thanh gió mát, chỉ là, từ chủ cho đến nô đều trốn rịt vào trong phòng, đóng cửa kín mít, thành ra cả phủ có mỗi hai mẹ con đi dạo.
    Chợt, mây đen che khuất ánh trăng, một cơn gió đầy âm khí thổi qua làm người lạnh gáy, ánh nến trong đèn chập chờn yếu ớt, Trần phu nhân đưa tay che lại để nó không tắt. Chợt tiếng trẻ con khóc vang lên lúc xa, lúc gần. Bất chợt, hai mẹ con nhận ra mình đã đến hậu viện cũ nát kia. Hoang tàn, đổ nát, mà trước nhà, thấp thoáng hình bóng một người phụ nữ, nàng ta bế trên tay một đứa con nhỏ. Nàng ta cất tiếng ru:
   ' Con cò, cò bay lả, lả, bay la
Bay từ từ cửa phủ,
Bay ra, ra cánh đồng
Tình tính tang, là tang tính tình
Duyên tình rằng, ấy duyên tình ơi,
Rằng có nhớ, nhớ hay chăng?
Rằng có biết biết hay chăng... '
    Bóng dáng nàng ta ẩn hiện, giọng khô khốc khó nghe, dưới chân mờ ảo như có lớp sương mù che đậy.
    Nàng ta đâu phải con người!
   
   
   
  
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net