Chương 20: Nguy cấp (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cánh rừng hôm nay lại ồn ào ầm ĩ lạ thường. Tán cây rất dày nên ánh trăng không chiếu được xuống làm khung cảnh xung quanh không chỉ tối tăm mà có phần âm u. Bá Sương phun ra một ngụm máu, tay bụm miệng nén cơn ho. Nàng cắm đầu chạy, tự nhủ bản thân phải cố cầm cự, chắc chắn người nhà thấy pháo tín hiệu sẽ nhanh đến đây.
   Nàng may mắn tìm được một bãi đất đá, khom người chui vào khe đá khá rộng, dùng nốt sức lực bày kết giới bảo hộ. Bá Sương không cầm cự nổi, ngã xuống đất co mình. Dòng máu vẫn đang cuồn cuộn nổi dậy, nàng hôm nay không chỉ đả thương người mà còn giết người. Xương cốt nhói đau từng khớp, mắt nàng mờ dần, cả người đầy mồ hôi lạnh.
   Đám sát thủ chia nhau ra tìm, cả đám nhanh chóng tản ta, chúng cầm đuốc tìm dấu vết.
   Người của phủ quốc sư cũng nhanh chóng tìm kiếm. Lần này đi chỉ có nhị thiếu gia đi chỉ huy, còn lại là đệ tử và Thiên Dương. Họ không mang lời nguyền, bởi vậy có thể chém giết người. Đám sát thủ mang đuốc nên tìm rất dễ, còn Bá Sương núp trong tối lại khó.
   " Em nghĩ giết địch trước đi đã, bớt một tên đỡ lo một ít, phòng khi chúng tìm thấy Bá Sương trước. " Thiên Dương nói.
   " Được. " Hưng đồng ý.
   Không hổ là có xuất thân nhà tướng quân, chinh chiến trên sa trường bao năm, sức chiến đấu của hắn quả thật khiến đám đệ tử cảm thán.
   Thu Sát rời vỏ, động tác nhanh như gió, mùi máu tươi lập tức quanh quẩn trong không khí.
   Hưng ngay lập tức thu thập linh hồn của đám sát thủ vong mạng để tránh chúng trở thành ác linh.
   Tiếng vũ khí va đập, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Nhưng quả thật đám sát thủ rất đông. Dù sao cũng đối đầu với quốc sư, không chuẩn bị kỹ mới lạ.
   Bởi vậy, cần rất nhiều thời gian để dẹp kẻ địch cùng tìm kiếm người.
   Ở đâu?! Hưng lo lắng dùng sức mạnh dò xét.
   Anh rà soát kỹ càng từng gốc cây thước đất, cuối cùng giật mình khi ' nhìn ' đến bãi đá. Cách giăng kết giới quen thuộc kia chính là của nhà mình, đám người sát thủ tụ lại chỗ đó rất đông, không biết có phải lường trước được việc đối phương sẽ sử dụng kết giới hay không mà sử dụng bao nhiêu là bùa chú hoá giải kết giới không biết ở đâu.

   Bình thường đống bùa chú đó nếu dùng đối phó với Bá Sương thì chẳng khác nào đống giấy lộn bình thường, nhưng sao hôm nay trông như sắp vỡ nhỉ?
    ' Thiên Dương! Mau đi đến bãi đá phía nam, cách đây 350 thước. '
   Thiên Dương giật mình nhìn lại, thì thấy Hưng chỉ nhìn mình, mọi người xung quanh không phản ứng liền biết anh truyền âm cho mình, gật gật đầu rồi phá vòng vây thoát ra.
______________________________________________
    Bá Sương cảm giác như mỗi giây phút trôi qua đều y như một năm ròng. Nàng vô lực trên đất nhìn đám người công kích kết giới, chẳng cầm cự được lâu nữa, chắc hôm nay chết ở đây. Ghét thật, còn một số việc chưa làm xong, đúng là không cam lòng...
   Bàn tay sờ trên mặt đất với lấy Thanh Yêu, tới, ít nhất trước khi chết phải chém giết vài tên chết chung.
   Tiếng gió tới gần, tốc độ đúng là nhanh, vì khe đá hẹp nên sát thủ không đến đông cùng lúc mà tới liên tiếp.
   Đâm kẻ vào đầu tiên,  dù sao đối phương cũng chỉ là người bình thường, nàng đánh nhau toàn với quái vật, lũ này tính là cái gì!
   Cảm giác đau đớn lập tức đến, xương cốt lách cách muốn đứt đoạn. Nàng ngã sấp xuống, đôi mắt đã mờ nhìn không rõ, chỉ thấy bóng người mờ ảo chém tới.
   Máu tuôn ra như suối, hắt lên đá xung quanh.
  Một kích trí mạng.
  Thiên Dương cả người nhuộm đầy máu, dĩ nhiên không phải của hắn. Trong bóng tối không ánh sáng nhưng giác quan vô cùng nhạy. Đạp lên xác chết mà đi, đến khi dừng trước Bá Sương hôn mê trên đất. Hắn khẽ thở phào, rút Thu Sát ra khỏi người tên sát thủ vừa tấn công nàng, tra vào vỏ. Thiên Dương nhìn lướt qua, không có bị thương, vậy máu này... Bá Sương tấn công người? Nhớ đến bí mật của dòng họ và lời hứa sẽ bảo vệ với Trần phu nhân liền cảm thấy áy náy. Hắn nâng người dậy cõng lên vai.
   Tên này nhẹ thật. Hắn nghĩ.
   Ra ngoài liền thấy người của phủ quốc sư đã đến thu dọn toàn cuộc. Hưng lo lắng nhìn Bá Sương trên vai hắn, thấy quần áo nàng nhiễm máu mặt liền trắng bệch.
   Máu của người khác.
   " Đưa tam thiếu gia về. " Anh nói với một đệ tử gần đó. " Thiên Dương, hôm nay em mệt mỏi rồi, mau về nghỉ ngơi. "
   " Không mệt, anh đừng khách khí thế. "
   Hưng lắc đầu không nói.
   Bá Sương hôn mê ba ngày ba đêm nhưng vẫn không thoát được đau đớn. Thiên Dương ở nhà chăm sóc nàng.
  Sáng hôm thứ tư, nàng tỉnh dậy.
  " Ngươi tỉnh rồi à? " Ngay lập tức vang lên tiếng của Thiên Dương.
   " Đỡ ta dậy... " Nàng suy yếu nói.
   " Ngươi định đi đâu? " Miệng hỏi nhưng người đã đến đỡ nàng xuống giường.
   Hạ nhân sớm thông báo tam thiếu gia tỉnh lại, trên đường đi không ai vui mừng mà nhìn nàng đầy lo lắng làm Thiên Dương chẳng hiểu gì cả.
   Đi đến phòng thờ, tất cả mọi người đã chờ sẵn ở đó, khuôn mặt đầy nghiêm trọng. Liên - nhị thiếu phu nhân lấm lét kéo Thiên Dương sang một bên.
   Hắn còn chưa hiểu gì thì đã thấy Bá Sương quỳ xuống.
   " Con biết tội chưa? " Trần Khiêm cau mày hỏi.
   " Bá Sương biết lỗi, xin nhận phạt. " Nàng nói.
   " Bá Sương chém giết người khác, vi phạm gia quy, người tới đánh 40 roi, quỳ ở đây ba ngày. "
   Cái gì!?
   Mấy hôm trước còn dở sống dở chết, hôm nay đã lệnh phạt.
   Thấy hắn nhíu mày, Liên bên cạnh níu lấy ống tay áo hắn, nói nhỏ:
   " Em đừng kích động, gia quy nghiêm cấm đả thương người khác. Bá Sương dù trong tình huống nguy ngập giết người, vẫn là vi phạm, quy củ nghiêm khắc, không tránh phạt được đâu. "
   Hắn cau mày, cuối cùng đi đến quỳ chung với Bá Sương:
  " Con không bảo vệ phu quân chu toàn, phụ lòng tín nhiệm của cha mẹ, sao có mặt mũi để chàng chịu phạt một mình? Con cam nguyện chịu phạt cùng chàng! "
   " Thiên Dương! Mau đứng lên! " Bá Sương vội nói.
    Hắn không nói, chỉ chăm chú nhìn hai vợ chồng Trần lão gia.
   " Được, người tới, thi hành gia pháp! " Dù không nỡ nhìn hai người chịu khổ nhưng ông không có lựa chọn khác.
   Bá Sương hoảng hốt nhìn hắn, đang còn muốn khuyên bảo thì hắn quay sang nhìn nàng cười.
   Trong trường hợp này mà còn cười! Nàng không biết phải nói sao.
   " Bá Sương, đồng cam cộng khổ. '' Tiếng Thiên Dương vang lên cực khẽ.
 
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net