Chương 23: Truy tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gió ào ào thổi từng cơn lạnh buốt, Bá Sương mím môi hà một hơi vào hai lòng bàn tay, khẽ thở dài rồi nhìn cổng thôn Cam Điền. Thiên Dương cho phu xe tiền rồi đi đến cạnh nàng.
   " Đi chứ? "
   " Ừ. "
   Hai người bước vào làng, người dân nhìn thoáng qua rồi bước đi. Tiết trời lạnh vậy, ai mà dư hơi để ý tiểu tiết chứ.
   Dưới gốc đa có quán nước, hai người ngồi xuống, có thiếu nữ trẻ bưng khay trầu ra mời, trầu têm cánh phượng thật xinh đẹp được bày rất ngay ngắn, bên cạnh ấm nước còn có khay quế, Thiên Dương không ăn trầu mà ăn quế, mùi thơm cùng vị cay cay làm hắn thấy dễ chịu hơn ăn trầu. Bá Sương mỉm cười bưng chén nước chè uống, thứ nước trong vắt thơm mùi hoa, chắc có bỏ lẫn hoa nhài trong hộp đựng chè.
    " Uống nhiều khéo mất ngủ đấy. " Cô gái che miệng cười.
   " Không ngủ được mới tốt, chúng tôi đang vội. " Bá Sương nói. " Gần đây thôn vẫn ổn chứ? Có chuyện gì lớn xảy ra không? "
   Vừa nghe thấy thế, cô gái rùng mình, mặt hơi trắng ôm lấy áo khoác chặt hơi.
   " Có, anh Tư đầu làng vừa bị giết hại, chặt đầu vứt trong ngõ hẻm. Thật đáng sợ, mà anh ta cũng hay rượu chè, không bị người giết chắc cũng bị rượu giết thôi. "
   " Quan có điều tra không? " Thiên Dương hỏi.
    " Không tra được cái gì cả. "
    Lúc này, một tiếng hét thất thanh vang lên chói tai cắt ngang cuộc đối thoại, Bá Sương vội vàng trả tiền rồi cả hai lao về phía âm thanh phát ra. Dân làng bu đông nghìn nghịt, tiếng tò mò nhốn nháo muốn xông vào, trời lạnh nên căn nhà đóng cửa, không biết bên trong có chuyện gì.
   " Tránh ra! " Bá Sương vội niệm chú pháp, tách đám người ra, khứu giác nhạy bén ngửi thấy mùi máu tươi.
   Xông vào trong là cảnh tượng vô cùng kinh dị. Trong phòng, một phụ nữ có lẽ do sợ quá đã ngất đi, một người đàn ông mặt trắng bệch ngã xuống nền nhà, cả người run rẩy, mắt trợn to nhìn thứ trên bàn.

   Trên bàn là một cái đầu máu me be bét, mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn, hai mắt trắng dã vô hồn mở to trừng trừng nhìn trên trần nhà, miệng há ra như muốn hét tiếng kêu thất thanh cuối đời.
   " Mới... Mới vừa rồi nó còn là một quả dưa hấu mà! Ta không giết người!!! " Người đàn ông kêu lên, tay cầm con dao quăng ra xa. " Ta cùng thê tử còn định bổ ra ăn... " Nghĩ đến suýt chút nữa bản thân sẽ cầm dao bổ cái đầu này ra, thậm chí là ăn...
   ' Oẹ... '
   '' Ngươi mua lúc nào? Ở đâu? "
   " Của một tên gánh hàng rong, trông nghèo khổ lắm, ta mới mua giúp một quả. Ai ngờ... "
  Bá Sương liếc nhìn cái đầu, oán khí mạnh như vậy không biết có chiêu hồn được không?
   " Tránh ra! Quan binh tới! " Tiếng hò ầm ĩ bên ngoài, đám đông nhốn nháo dẹp đường cho một toán lính bước vào.
   " Hai ngươi là ai? " Một tên lính nhìn Bá Sương và Thiên Dương hỏi.
   " Vô lễ! " Một vị quan vội vàng bước vào, hớt hải quát. Ông vội vàng cúi người. " Đại nhân tha lỗi! Là người của phủ còn chưa nhìn thấy Thái Sơn, nói năng vô phép rồi! "
   " Không sao. " Bá Sương nói. " Để mau chóng kết thúc án, mau đưa ta đi nhìn xác của nạn nhân. "
   " Vâng, vâng! "
   Gian nhà tối om lạnh lẽo, nhà chứa xác bao giờ cũng có sự u ám bao trùm. Thiên Dương trên sa trường đã nhìn rất nhiều xác chết, nhưng lần này mới thấy được oán niệm của người chết. Ở góc phòng, một cái xác không đầu yên lặng nằm đó, trên nó là bóng người mờ ảo khóc than tìm đầu, khi thấy người đem đầu của mình vào liền kích động làm người lính đặt đầu vào xác hơi rùng mình lạnh gáy, cảm giác ớn lạnh xộc từ gan bàn chân làm anh ta sợ hãi, vội vàng cáo lui.
   Bá Sương rút từ ống tay một tấm bùa, chỉ sau vài câu niệm chú, vết mực đỏ khẽ ánh lên chút ánh sáng, hút bóng người trên chiếc xác vào.
    " Đi thôi. " Nàng nói.
   Về một căn phòng nhỏ thuê vội, nàng lôi tấm bùa ra.
   " Thiên Dương. "
   " Đây. " Hắn hiểu ý lôi ra một chiếc trận pháp chỉ phương có chút giống la bàn, trên đó có vẽ trận đồ phức tạp.
   " Hồn tới hồn tới, chỉ phương tìm hướng, mau mau về đây... ''
   Mọi oán khí bùng lên từ linh hồn ẩn trong chiếc bùa bị la bàn giữ lấy, một linh hồn giãy dụa lăn lộn trong không trung, khuôn mặt vặn vẹo có chút biến dạng.
   " Tốt nhất là ngươi đừng hoá quỷ trước mặt ta! " Nàng hơi nheo mắt uy hiếp.
   Thiên Dương cầm chặt Thu Sát, chỉ cần linh hồn có dị biến gì liền lập tức kiếm dời bỏ tiễn nó tan vào hư không. Linh hồn làm sao chịu được hai người uy hiếp, đôi mắt trắng dã sợ hãi nhìn Thiên Dương, hơi nhích về phía Bá Sương. Thiên Dương đã đánh bao nhiêu trận chiến, giết không biết bao nhiêu địch, dù bình thường dễ tính nhưng một khi đã bị hắn cho vào vị diện là kẻ địch thì ngươi sẽ thấy sát khí cùng hơi thở thị huyết của hắn không phải nói chơi, nhất là khi, hiện tại hắn còn có khả năng trừ tà, uy hiếp không chỉ người sống mà với cả linh hồn, hắn chính là hung thần.
   " Ta bị chết oan... Ta muốn trả thù... Các ngươi... Các ngươi còn muốn cho ta hồn phi phách tán? Trên đời này còn có đạo lý không? " Tiếng nói khô khốc không chút cảm tình của linh hồn anh Tư vang lên.
   " Nếu ngươi chịu làm linh hồn bình thường thì ta sẽ trả thù thay ngươi, còn nếu làm quỷ thì ta sẽ diệt cả hai! " Thiên Dương cau mày.
  Linh hồn bán trong suốt co rúm người lại, sợ sệt nhìn hắn, lắp bắp:  
   " Ta... Ta sẽ giúp hai người hết sức có thể... Ta vẫn bình thường mà... Ta... Ta dẫn hai người đi tìm con quỷ kia! "
  " Coi như ngươi biết điều! " Thiên Dương hừ một tiếng, sắp hết một ngày, còn bốn ngày nữa để bắt con quỷ áp giải về kinh thành tiêu diệt thị chúng, phải mau lên....
   
 
  
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net