Tru Vân Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tru Vân Nguyệt???? 

Giọng nói ngạc nhiên cất lên. Một cô nương có thân hình mảnh mai, khuôn mặt ngời như ngọc, giọng nói ngọt ngào pha chút lém lỉnh. 

 Tôn Tự Sinh nói tiếp: 

-Đúng vậy, Tru Vân Nguyệt, vườn hoa đẹp nhất Nhiên Giới, nơi quy tụ muôn ngàn hoa thơm cỏ lạ của cả lục giới. Tru Vân Nguyệt này 3 vạn năm mới mở sinh khí một lần. Chỉ thượng tiên trở lên mới qua được ải sinh khí nơi đây. Ta rất muốn một lần bước chân tới.

 -Nhưng tới đó để làm gì vậy Tôn các hạ. 

-Thế là ngươi không biết,Tiểu Lạc à, nếu như ta tới đó vào đúng lúc hoa Cát Tiên bùng nở, hái về sẽ là thần dược đáp ứng ba điều ước trên đời đấy. 

Lạc Diệp Ngọc mắt tròn xoe, cô công chúa duy nhất của Tự Bát Ngọc, đại cung của muôn ngàn viên minh châu, cũng là người kế vị Đại Tự duy nhất. Mọi người gọi cô là Tiểu Lạc, 5 vạn tuổi, một tiểu tiên nhỏ bé và đầy lười biếng. Một tiểu cô nương linh lực yếu kém nhưng tương lai lại nắm cả một Tự Bát Ngọc cung này, thật khiến cho người ta nghi ngờ lo lắng.

 -Ông cứ đợi đó, ta sẽ tới đó nhanh thôi, đến lúc hái được hoa về ta chia cho lão một điều ước nhé

 Tôn Sinh cười nhếch đáp: 

-Còn vài tháng nữa là sinh khí mở đấy, ngươi có khả năng thì nhanh tu thành thượng tiên đi. 

-Được thôi, lão chờ ta đấy. 

Tôn Tiên Sinh, cũng chỉ là một món đồ được Đại Tự gắn vào giúp con gái nhỏ của ông chăm chỉ tu luyện, nhưng chuyện về Tru Vân Nguyệt là sự thật.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net