Chương 2 : Học mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Nhật Hạ 4 tuổi, mẹ cô bé đăng ký đi học mẫu giáo gần nhà.

Tối hôm trước đó, biết tin mình sẽ không còn mọi lúc mọi nơi được gặp gỡ cô bạn, cậu bé Nguyệt Đông mặt ngơ ngác, há miệng khóc toáng lên.

"Không cho, không cho..." Những giọt nước mắt lan dài trên đôi má bụ bẫm, chiếc miệng nhỏ bẹt bẹt, khiến ai nhìn vào cũng đều phải thương xót, không nhịn được mà vỗ về an ủi.

Cái trò tỏ vẻ đáng thương đến cùng cực này, Nguyệt Đông đã luyện tập qua rất nhiều lần.

"Chị Nhật Hạ lớn rồi, năm nay đi học mẫu giáo. Tiểu Đông mau ăn chóng lớn, năm sau sẽ được đi học cùng chị." Mẹ Nhật Hạ cười híp mắt, xoa dịu.

Đông Đông nói thế nào cũng không nghe, nhất quyết ôm chặt lấy Nhật Hạ, lắc đầu nguây nguẩy :"Con muốn đi học năm nay, không muốn đi học năm sau."

Cô bé bị đôi bàn tay ngắn cũn yếu ớt giữ lấy, lời khuyên bảo định thoát ra khỏi miệng liền nghẹn lại.

Hai gia đình ngồi trong phòng khách nhìn tình cảnh này, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy đau đầu.

"Hay là để Đông Đông học trước một năm mẫu giáo, coi như là học thêm một năm so với các bạn ?" Mẹ Đông Đông quay đầu hỏi ý kiến bố Đông Đông.

Bố cậu bé không phản đối, gật đầu. Dù sao chính anh cũng là học sinh nhảy lớp, cái chuyện học trước này thực sự không quá phức tạp.

Quan trọng là khả năng thằng nhóc nhà mình đến đâu.

"Vậy cứ quyết định thế đi. Tối nay em chuẩn bị giấy tờ cần thiết, sáng mai anh dẫn thằng bé đi làm thủ tục."

Nguyệt Đông biết mình thành công thuyết phục được bố mẹ, nhe hàm răng còn khuyết thiếu rất nhiều, cười hì hì đắc thắng.

———

Sáng hôm sau, quả nhiên bố Đông Đông dẫn cậu bé đến trước văn phòng.

Hiệu trưởng trong lòng kinh ngạc trước nhan sắc cả bố lẫn con của gia đình này, trái tim loạn nhịp không thể bình tĩnh.

"Được thôi, anh cứ yên tâm giao thằng bé cho chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo sẽ cố gắng hết sức để Đông Đông hoà nhập với các anh chị."

Bố Đông Đông nhàn nhạt gật đầu, làm một lượt hết các thủ tục rồi tự tay mình dẫn Đông Đông đến cửa lớp học.

Hệ thống lớp học ở trường mẫu giáo thực ra rất đơn giản. Có ba loại lớp : lớp A, lớp B, lớp C. Theo từng lớp liền phân thành lớp lớn và lớp nhỏ.

Đứa trẻ mới đến sẽ học lớp nhỏ, sang năm liền học lớp lớn, cuối cùng sau hai năm sẽ lên lớp một tiểu học.

Yếu tố để xếp lớp chính là bài kiểm tra đầu vào, điểm cao nhất sẽ được xếp vào lớp A, sau đó là lớp B và lớp C.

Tiểu Đông vừa không được làm bài kiểm tra đầu vào, vừa nhỏ hơn các anh chị một tuổi, vậy nên cô hiệu trưởng quyết định để cậu bé học lớp C nhỏ.

Còn thanh mai của cậu, cô bé Nhật Hạ, nghiễm nhiên đạt được điểm cao nhất của trường, vào thẳng lớp A nhỏ.

Nguyệt Đông khi biết được chuyện không được học cùng lớp với Nhật Hạ liền rất không vui, khuôn mặt xị xuống, hai chiếc má bánh bao phồng lên rõ rệt. Tuy nhiên biết bố mẹ mình đã rất cố gắng để đưa cậu vào trường, cậu không dám làm nháo lên giống tối hôm qua.

"Đông Đông ngoan, có vấn đề gì thì ngay lập tức báo cho cô giáo, nghe chưa ?" Bố Đông Đông dịu dàng cúi người xuống, xoa đầu cậu bé.

Nguyệt Đông miệng còn thơm mùi sữa, bàn tay trắng trẻo ôm lấy chân bố mình, khẽ nói :"Vâng... Vâng ạ."

Bố Đông Đông cười cười, gật đầu chào cô giáo rồi quay đầu bước đi.

Cô giáo Lý ánh mắt ngẩn ngơ dõi theo bóng dáng người đàn ông xa dần, trong lòng thầm xúc động.

Nguyệt Đông yên lặng thu hết biểu tình của cô giáo vào trong mắt, bĩu môi.

Cậu bé đã quá quen với phản ứng của mọi người với nhan sắc của gia đình mình, cũng tuyệt đối yên tâm với tình cảm bố mẹ dành cho nhau.

Vậy nên cậu chỉ liếc qua hình bóng bố mình lần cuối, sau đó bước vào lớp của mình.

Trường mẫu giáo này rất gần tiểu khu cao cấp, đa số các con em cháu cha đăng ký vào học ở đây đều có gia thế không tầm thường. Vậy nên tiền đi đôi với chất lượng, lớp học cơ sở vật chất đều được trang bị khang trang, lớp sơn bóng loáng, không gian rất dễ chịu.

Tuy nhiên, có lẽ các bạn trẻ mới đến vẫn còn đang chưa hết sững sờ vì phải rời xa bố mẹ lần đầu tiên, người trốn trong góc khóc thút thít, người thì mạnh dạn hơn đã kết bạn tụm lại thành từng nhóm nhỏ.

Bước chân Nguyệt Đông chậm dần, trong lòng buồn phiền càng tăng.

Chưa bao giờ cậu rời xa thanh mai Nhật Hạ của mình lâu như vậy, cũng chưa bao giờ đối diện với nhiều người cùng lứa tuổi với mình như vậy. Cậu bé bỗng hơi hoang mang, hai bàn tay xoắn xuýt lại giấu sau lưng, không biết nên bước thêm hay đứng yên.

"Để cô giới thiệu Đông Đông với mọi người nhé." Cô giáo Lý từ đằng sau khẽ khàng nắm lấy vai cậu bé, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước.

Quả nhiên là giáo viên đã qua đào tạo, cô giáo Lý chỉ cần vỗ tay liền đã thu hút ánh nhìn của mấy đứa trẻ trong phòng.

Cô cười cười, nói :"Đây là Đông Đông, bé hơn các em một tuổi. Sau này các anh, các chị chăm sóc em thật tốt nhé."

Nhưng cô giáo cũng lo lắng thừa, bởi vì ngay từ khi những đứa trẻ nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Đông liền không nhịn được mà suýt xoa, cảm thán thích thú.

"Đẹp như búp bê luôn."

"Trông mềm mại như cái bánh bao sáng nay tớ vừa ăn á, cái bánh nhân thịt ăn ngon lắm."

"Tiểu Đông đẹp hơn cả Hạc Minh, nhỉ ?"

Giữa những lời bàn tán khe khẽ như vậy, một cô bé xinh đẹp, mái tóc hơi xoăn điệu đà tiến gần tới phía cậu, khẽ mỉm cười.

"Chào bạn, mình là Mỹ Hoa."

Mỹ Hoa, tên cũng như người, chính xác là một bé gái người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ngay từ nhỏ đã được mẹ hướng theo con đường nghệ thuật, vậy nên mọi tác phong, mọi cử trỉ đều được rèn dũa cẩn thận, đặc biệt là vẻ ngoài được chăm chút một cách long lanh.

Giữa đám trẻ 4 tuổi còn ngơ ngác non nớt này, cô bé thực sự rất nổi bật. Vừa vào lớp đã được các bạn vây quanh, đón nhận những lời khen như hoa, ngay lập tức trở thành tiểu tiên nữ của các bạn nam trong lớp C nhỏ.

Tiểu Đông nghiêng đầu, ngây ngô cười cười để lộ vài chiếc răng nhỏ, không trả lời.

Nhưng chỉ cần thế thôi cũng đã đủ để ánh hào quang bên người cậu bé rực rỡ hẳn lên, khiến người bên cạnh cũng mềm lòng theo, không nhịn được tặc lưỡi.

A, thật là một thiên thần trong sáng thuần khiết.

Sau một hồi làm quen với nhau, các bạn trẻ liền ngồi lên chiếc ghế nhỏ xếp thành hình vòng tròn, chăm chú nghe cô giáo kể chuyện.

Sau tiết mục kể chuyện liền là một bữa ăn nhẹ gồm có bánh ngọt và một hộp sữa.

Tiểu Đông cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua buổi sáng ở lớp, không quá cách xa với các bạn nhưng cũng không quá đặc biệt thân với ai.

Buổi trưa, tiếng chuông hết giờ vang lên, báo hiệu một ngày tại trường mẫu giáo đã kết thúc.

Bởi vì là học kỳ đầu tiên các bé tiếp xúc với ngôi trường nên chỉ học nửa buổi, buổi chiều các bé sẽ về nhà với bố mẹ.

Tiểu Đông gật đầu trước những lời chào ân cần của các bạn, vẫy tay chào cô giáo Lý rồi lao nhanh ra khỏi lớp.

Cả lớp mắt tròn xoe, không hiểu vì sao cậu bé thiên sứ lại phải vội vàng về như vậy. Chẳng nhẽ bọn họ hồ hởi một cách quá mức khiến cậu bé sợ hãi ?

Đông Đông nào có tâm trạng để nghĩ tới mấy bạn trẻ lớp C nhỏ, cậu bé hiện tại đang cố gắng sải những bước chân lớn nhất, hấp tấp chạy về phía lớp A nhỏ.

"A, Nhật Hạ, mai gặp lại !"

"Mai gặp lại, Hạc Minh."

Đông Đông thở phì phì đứng bên cánh cửa vào lớp, một đoạn hội thoại cứ thế trôi tuột vào tai cậu.

"Hạ Hạ !"

Nhật Hạ ngạc nhiên, xoay đầu về phía giọng nói quen thuộc.

"Đông Đông ?" Cô bé còn chưa hết ngơ ngác liền đã bị cậu bé ôm chầm lấy, thắm thiết như đã xa cách nhau mấy năm.

"Mình nhớ cậu lắm, siêu siêu nhớ cậu luôn ! Cả buổi sáng nay mình chỉ nghĩ đến cậu thôi..." Nguyệt Đông nghẹn ngào, dụi dụi đầu vào người Nhật Hạ.

Cô bé theo thói quen vỗ lưng cậu bé, sau khi phát hiện ra mọi người trong lớp A nhỏ đều chăm chú nhìn về phía này, cô bé bỗng dưng không hiểu sao lại ngượng ngùng đỏ mặt.

"Đông Đông, về nhà rồi nói." Nhật Hạ đẩy cậu bé ra, cúi đầu chào cô giáo lớp A nhỏ.

Đông Đông giương ánh mắt thách thức với cậu bé Hạc Minh bên cạnh, cùng Nhật Hạ bước ra khỏi sân trường mẫu giáo.

Nhật Hạ nhìn thấy trò trẻ con của Đông Đông cũng mặc kệ. Hôm nay cô bé lần đầu tiên đến trường, gặp được bao nhiêu là bạn bè, tâm tình rất thích thú.

Ở cổng trường, một vài phụ huynh đã đứng đợi sẵn, một dàn xe sang ngăn nắp đỗ vào lề.

"Hạ Hạ, Đông Đông !" Một người đàn ông cao lớn đứng vẫy tay ở ngay sát cổng.

Nhật Hạ nhìn thấy vậy, gương mặt bụ bẫm sáng lên, lon ton chạy đến ôm chầm lấy bố mình.

"Hôm nay bố mẹ Đông Đông có chút việc bận, để chú đưa hai bọn con về nhà." Bố Hạ Hạ một tay bế con gái yêu quý của mình lên, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu Đông Đông.

Công việc bố mẹ Đông Đông thường xuyên phải vắng mặt, không thể lúc nào cũng có thể chăm sóc đưa đón con trai mình.

Bố mẹ Hạ Hạ cũng không ngại quan tâm chăm sóc thêm một đứa bé, nếu có dịp đi chơi sẽ dẫn thêm Đông Đông, sáng trưa chiều tối nếu có gì ngon thì cũng rủ gia đình Đông Đông sang ăn cùng.

Vậy là đã thấm thoát ba bốn năm trôi qua, quan hệ giữa hai gia đình ngày càng gắn bó.

"Vâng ạ, cháu cảm ơn chú." Đông Đông ngọt ngào nói.

Bố Hạ Hạ mở cửa xe cho con gái mình, cúi người xuống cẩn thận thắt dây an toàn cho hai đứa trẻ rồi đánh tay lái đi về nhà.

———

"Hạ Hạ, hôm nay lớp cậu làm gì ?" Đông Đông đang tập trung tô tô vẽ vẽ trên một quyển sổ, bỗng dưng nhấc đầu lên hỏi.

Cô bé ngồi bên cạnh, lười biếng lật từng trang sách đầy hình ảnh minh hoạ, trả lời :"Bọn mình làm quen với nhau, sau đó chơi trò truyền bóng, ăn bánh ngọt uống sữa, thế thôi."

Đông Đông nằm ườn lên giường Hạ Hạ, cơ thể nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, tiến lại gần cô bé, ngó sang nhìn nhìn đồ vật trên tay cô bé.

"Hạ Hạ, cậu đang làm gì vậy ? Đọc sách sao ? Cậu biết đọc rồi à ?" Đông Đông ngạc nhiên đến mức quên luôn cả bức tranh đang vẽ dở dang.

Nhật Hạ gật đầu :"Mình chỉ biết đọc mấy từ đơn giản thôi."

"Oa, lời hại ghê á. Hạ Hạ, cậu dạy mình đọc đi !"

Nhật Hạ lắc đầu :"Mình không biết dạy."

"Vậy cậu đọc thử cho mình nghe."

"Được thôi."

Đông Đông chỉ chỉ vào một trang sách in hình một cô công chúa xinh đẹp :"Cái này."

Nhật Hạ nhìn thật kỹ dòng chữ ghi trên đó, khẽ mỡ miệng.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ..."

Giọng bé gái rất dịu dàng, âm thanh phát ra đều mềm mại trẻ con, dễ nghe vô cùng. Thỉnh thoảng gặp được từ khó, cô bé thoáng ngập ngừng, nghĩ ngợi một lát rồi mới đọc tiếp.

Hai đứa bé cứ thế mà tựa vào nhau, một người đọc truyện, một người lắng nghe, trôi qua một buổi chiều an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net