bạn đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mà Kim Gyuvin thích nhất trong năm là vào mùa giáng sinh, đâu đâu trên phố người ta cũng nhộn nhịp chuẩn bị trang trí cửa hiệu rồi cây thông Noel. Khắp các trung tâm thương mại rồi đến cả công ty hay chuỗi khách sạn nhà hàng của nhà họ Kim, từ giữa tháng 11 đã bắt đầu chuẩn bị ý tưởng cho mùa giáng sinh mới. 

Mọi năm Gyuvin không có ý tưởng trang trí nhà cửa gì, dù sao anh cũng chỉ có một mình, giáng sinh không cắm mặt vào công việc thì chính là đi bộ dọc mấy con phố xem người ta đi chơi giáng sinh. Trong lòng Gyuvin khi ấy có chút chạnh lòng cũng có chút cô đơn, nhưng so với việc gượng ép mình cùng Matthew ăn một bữa tối lãng mạn cùng nhau đêm giáng sinh thì anh thấy anh ngồi một mình trước cửa hàng tiện lợi với ly mì nóng hổi nhìn dòng người này còn vui vẻ hơn.

Nhưng năm nay thì khác, bởi vì nhà của anh có thêm một người, "nhà" bây giờ không còn là một chỗ chỉ để anh trở về ngủ sau ngày dài ở công ty nữa mà thật sự là một căn nhà đúng nghĩa, mỗi sáng có người giúp anh chuẩn bị quần áo tươm tất, mỗi tối có người chờ anh về với một bàn ăn cơm canh nóng hổi. Gyuvin cảm thấy bây giờ mình chỉ cần có vậy thôi là đủ hạnh phúc rồi. 

Ricky nhìn Gyuvin cứ ngồi cười ngẩn ngơ như dở người xong lại nhìn sang Yonghee đang len lén nhìn bạn mình, hắng giọng để cả hai tập trung vào việc thống nhất kế hoạch cho mùa giáng sinh. 

" Tối nay anh rảnh thì đến quán thử lô rượu mới đi ạ rồi quyết định có nhập hàng hay không "

Yonghee lên tiếng trước nhìn Gyuvin, anh vẫn nhìn vào bảng kế hoạch chứ không nhìn Yonghee còn Ricky thì khẽ nhíu mài, lại định bày trò gì nữa đây

" Ricky thử là được rồi, thấy ổn thì cứ nhập thôi, tối nay anh bận "

" Đã mấy tháng rồi anh không ghé quán đấy ạ, dù sao thì cũng là quán của anh, không thể cứ việc gì cũng phiền đến anh Ricky lo hết được "

" Anh không thấy phiền "

Ricky chen ngang nói, nhìn Yonghee ý không hài lòng, không phải Ricky đã nói rồi sao, người kia cố tình không hiểu à?

Gyuvin thấy không khí đột nhiên căng thẳng, chưa biết giải quyết sao thì Yujin đã mang cơm trưa tới rồi. Nụ cười vui vẻ trên môi Yujin điều chỉnh lại khi thấy Yonghee đang ngồi cạnh Gyuvin, còn có Ricky nữa nên cậu mới an tâm, chào hỏi xã giao mấy câu.

" Anh tưởng hôm nay em bận quay radio nên không đến "

" Em ăn cơm với anh xong sẽ đi qua đài truyền hình sau, vẫn còn kịp giờ mà "

Yujin tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nép vào lòng Gyuvin nói, khẽ liếc người kia không mấy hài lòng, sao ngồi gần chồng cậu như vậy. Sắc mặt Yonghee từ lúc Yujin ngồi xuống cạnh Gyuvin show ân ái đã thấy không được tốt, Ricky liền nói đến giờ cơm trưa rồi cả hai nên về thôi. 

" Cậu nên cẩn thận một chút "

Ricky nói với Yujin khi cả hai đang đứng rửa tay, người chuẩn bị ăn cơm người chuẩn bị ra về

" Về chuyện gì? "

" Chuyện về Yonghee "

Yujin có chút ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ là Ricky không thích mình, thái độ nói chuyện của anh lần trước khiến cậu thật sự hơi e dè. Cũng giống như việc Gunwook không thích Gyuvin vậy.

" Tớ đứng giữa Gyuvin và Yonghee cũng như hiểu rõ về mối quan hệ giữa hai người này nhất, Gyuvin cứ đinh ninh là Yonghee đơn thuần lành tính vì hoàn cảnh thôi chứ tớ thì không thấy vậy, nhưng trước đây chỉ là cảm nhận từ một phía, còn từ ngày cậu với Gyuvin quay lại yêu nhau thì càng ngày tớ càng thấy rõ hơn, Yonghee càng ngày càng không an phận "

" Thì ra là không phải mình tớ thấy vậy " 

Yujin nói, cậu không phải kiểu người ghen tuông lung tung, cũng không phải thành kiến với người khác đến mức sau này họ thay đổi thì mình không thể tha thứ được, chỉ là mỗi lần Yonghee đối đãi với cậu, Yujin luôn cảm giác có cái gì đó không thật. Bản thân cậu cũng là diễn viên, người ta có đang diễn hay không cậu có thể ít nhiều cảm nhận được. Cậu tưởng chỉ có bản thân mình thấy vậy nhưng không ngờ bây giờ lại có thêm một đồng minh.

" Người như Yonghee sẽ không tiếc gì để phá hoại mối quan hệ giữa cậu và Gyuvin đâu, nếu một ngày nào đó Gyuvin còn tiếp tục lạnh nhạt giữ khoảng cách thế này "

" Gyuvin chẳng bao giờ chịu thẳng thừng từ chối tình cảm của Yonghee cả "

" Cậu nghĩ chỉ cần Gyuvin nói một câu từ chối là xong chuyện à "

Ricky cười khẩy đưa khăn giấy lau tay cho Yujin

" Người không có gì để mất như Yonghee, chỉ cần là thứ cậu ta muốn, việc gì cũng sẽ không từ thủ đoạn, tớ nhắc nhở cậu là để cậu chuẩn bị sẵn tâm lí có bị cậu ta khiêu khích thì nên bình tĩnh mà ứng phó "

Ricky vỗ vai Yujin rồi rời đi, trước khi đi còn nói một câu khiến Yujin cảm thấy rất ấm lòng, nếu có chuyện gì cứ gọi cho tớ, tớ sẽ đứng về phe cậu.

Hôm nay Yujin dọn dẹp nhà cửa mới thấy có một cuốn album Gyuvin để ở dưới tủ quần áo, là đống ảnh cũ chụp hồi còn đi học, tối đến có thời gian, sau khi an ổn nằm trên giường rồi Yujin mới mở ra xem lại, Gyuvin vừa tắm ra hỏi cậu đang xem gì vậy thì Yujin chỉ vào bức ảnh chụp lúc cả hai làm lễ tốt nghiệp mẫu giáo 

" Mỗi năm đi học tụi mình đều có hình chung, anh nhìn nè, hồi đấy trông anh má phúng phính chưa kìa "

Gyuvin ngồi xuống bên cạnh nhìn vào tấm ảnh, ừ hồi bé anh cũng tính là bụi bẫm tròn xoe nhưng mà hình như từ lớp một thì thích mấy trò vận động nên dần người cũng gọn gàng lại, Yujin lật tiếp một tấm ảnh khác, là chụp cả hai đi biểu diễn văn nghệ ở trường 

" Hồi nhỏ hay tiên phong đi biểu diễn văn nghệ quá mà lớn lên hướng nội vậy ông xã  "

Yujin nằm nép vào lòng Gyuvin cười trêu anh, không xem còn không nhớ hồi đó Kim Gyuvin có giai thoại thế này.

" Nhà không cần hai người hướng ngoại mà, mình em là đủ rồi  "

" Cái này là hồi đi cắm trại năm lớp năm nhỉ? "

" Cái này là hồi lớp 9 đi thi học sinh giỏi cấp thành phố này "

Yujin dừng lại trước tấm ảnh chụp cả hai khi tốt nghiệp cấp hai, một lớp nhiều người như vậy, Yujin nhìn một lúc mới thấy bản thân đang đứng ở đâu xong lại tìm Gyuvin, sau đó liền nhìn thấy anh đứng cách cậu mấy người, nhưng không nhìn thẳng vào ống kính mà nhìn về phía cậu.

" Lúc này anh thích em rồi đúng không? "

Yujin ngẩn lên hỏi, Gyuvin liền nhìn lại tấm ảnh, cũng lâu quá rồi anh không còn nhớ rõ nữa, nhưng nhìn ánh mắt của anh hướng về Yujin như vậy, anh nghĩ trong lòng lúc đó chắc là đã rung động rồi

" Hồi đấy trường cấp ba chúng ta muốn vào là trường trọng điểm, tỉ lệ chọi cao, lúc em nói em muốn vào trường đấy anh thật sự sợ mình không đủ năng lực để vào được học cùng em "

" Vậy thì em sẽ chọn một trường khác để cả hai có thể học cùng nhau mà "

" Anh không muốn em vì anh mà phải thay đổi giấc mơ của mình, em luôn nói mà, đó là ngôi trường mơ ước của em từ khi em còn học cấp hai, nếu để vì tình yêu phải đổi đi ước mơ thì không đáng. Yêu thì không người này là người khác, chứ ước mơ thì giá nào cũng nên bảo vệ "

" Anh yêu em nhiều tới vậy hả? "

Yujin nghe mấy lời này đến bây giờ vẫn thấy cảm động, Gyuvin chỉ cười thôi, dù sao cũng đã đi qua hết rồi, anh cảm thấy bản thân cố gắng cũng không tệ, vẫn có thể cùng Yujin đổ vào cũng một trường cấp ba. 

" Anh lúc nào cũng yêu em "

" Thế trong mấy năm chia tay em anh có quen ai không? "

Han Yujin hỏi một câu rất chí mạng, Gyuvin đắn đo không biết có nên nói hay không nhưng vẫn ừ

" Là có yêu người khác ha? "

" Thì dù sao vẫn phải sống tiếp mà, anh đúng là cũng có quen người khác "

" Ừaaaa "

" Em dỗi đấy à "

" Không có "

" Vậy thôi "

Bụp 

Han Yujin không nương tay đánh vào ngực Gyuvin một cái, anh liền cười ôm cậu vào lòng dỗ dành 

" Được rồi mà đừng dỗi, là em tự hỏi về người yêu cũ của anh đấy chứ, lần sau thấy không vui thì đừng tò mò nữa, mau đi ngủ thôi "

" Anh coi chừng em đó "

Chuông điện thoại reo đến lần thứ ba trong buổi sáng rồi Gyuvin vẫn chưa chịu buông Yujin ra để cậu nghe điện thoại, cậu từ đang buồn ngủ đến tỉnh cả ngủ rồi muốn đẩy anh ra nhưng anh vẫn giữ cậu lại

" Để em nghe điện thoại đã "

Gyuvin chịu thua rồi, càu nhàu lấy điện thoại đưa cho Yujin, còn anh thì vào phòng tắm, muốn ngủ thêm chút cũng không được. 

" Gunwook hẹn em và mấy người bạn cũ tối nay đi tiệc nên em sẽ về hơi trễ nhé "

" Cần anh đến đón không? "

Gyuvin cúi xuống hôn người đang ngồi trên giường một cái trước khi khoát áo vest vào đi làm, Yujin gật đầu

" Em sẽ nhắn anh trước khi về "

" Ừ, ngủ thêm đi "

Gyuvin đi làm rồi nhưng Yujin cũng không ngủ lại, cậu chuẩn bị chút đồ tí nữa mang theo đi quay luôn, đang vui vẻ ngồi ăn bữa sáng xem show truyền hình thì nhận được tin nhắn của Ricky, Ricky nói khả năng cao tối nay Gyuvin sẽ đến bar gặp Yonghee vì lí do công việc, hôm nay Ricky bận nên không đến quán được, Yujin đọc xong cũng tự hiểu Ricky muốn nói chuyện gì. 

Nhưng tối nay cậu lại có lịch bận thì nên làm thế nào nhỉ?

Quán bar hôm nay không quá đông khách, Gyuvin vừa xong việc ở công ty là đến luôn, anh định sẽ ngồi đợi khi nào Yujin gọi thì anh đến đón, sẵn tiện thử mấy loại rượu mới mà quán vừa nhập hàng về. 

Yonghee hôm nay ăn mặc trông đẹp hơn bình thường, Gyuvin vừa nhìn đã cười khen hôm nay có khách quý à cậu ăn mặc trông chỉnh chu thế, Yonghee chỉ cười không trả lời mang rượu ra mời Gyuvin. 

Yujin cùng đám bạn ngồi ở một góc trong quán, nhưng mắt Yujin vẫn nhìn về phía Gyuvin và Yonghee lặng lẽ quan sát, Gunwook nói khẽ vào tai Yujin cậu định tính sao đây, Yujin vẫn im lặng không nói. Trong đầu cậu vẫn đang tính toán xem nên làm gì. Nếu tiến đến đó chào hỏi thôi thì không ổn lắm, cậu muốn dằn mặt đối phương một lần thẳng thắn hơn.

Gyuvin cứ có cảm giác lạnh sóng lưng, giống như có ai đang nhìn mình nhưng anh quay đầu nhìn qua một lượt vẫn không thấy có ai đang nhìn mình. Anh bắt đầu việc thử rượu, rượu hôm nay toàn những loại mạnh, Gyuvin không phải người có tửu lượng cao nên anh biết lượng sức chỉ thử mỗi thứ một chút, lát nữa còn lái xe đón Yujin về. Nhưng Yonghee lại rất tích cực rót cho anh, bảo muốn thử thì nên uống nhiều chút mới cảm nhận rõ vị. 

Yujin nhìn vẻ mặt hài lòng ánh mắt tình tứ của Yonghee mà chửi thầm mấy tiếng. 

Gyuvin cuối cùng cũng lắc đầu chịu thua, bảo anh không uống tiếp được nữa do vẫn chưa ăn gì

" Vậy để em vào nhà bếp làm cho anh mấy món ăn tạm rồi thử tiếp nhé "

 Gyuvin hơi tránh né sự gần gũi đến ghé sát tai anh nói của Yonghee, anh là hơi choáng thôi chưa đến nỗi mất tỉnh táo, gật đầu lấy lệ đợi Yonghee đi rồi mới nhờ cậu bé làm bartender pha giúp mình một cốc nước chanh giải rượu, còn bản thân đi vào nhà vệ sinh.

Yujin thấy Gyuvin đi rồi cũng đứng dậy tạm biệt bạn bè đi trước, Park Gunwook cười thầm một cái, không biết trong đầu Han Yujin đã nghĩ ra chuyện gì rồi.

Gyuvin đứng ở bồn rửa tay xoa xoa thái dương vì đau đầu, lấy điện thoại ra nhìn vẫn chưa thấy tin nhắn của Yujin, hôm nay cậu đi tiệc gì mà có vẻ về muộn vậy không biết. Anh vừa nhấn điện thoại gọi cho Yujin thì nghe thấy tiếng chuông reo từ ngoài cửa phòng vệ sinh đang tiến dần vào trong. Gyuvin vừa quay người đã thấy Yujin xuất hiện với cái điện thoại trên tay

" Tìm em à? "

" Yujnie sao em ở đây? "

" Sao em không được ở đây? "

Yonghee trở lại không thấy Gyuvin đâu, hỏi cậu bé bartender thì cậu chỉ cho Yonghee ông chủ vừa đi về hướng nhà vệ sinh, Yonghee biết mỗi lần Gyuvin uống rượu vào lúc bụng đói sẽ bị choáng nên liền không suy nghĩ nhiều đi về hướng nhà vệ sinh, đây là cơ hội của Yonghee, chắc chắn cậu không để vụt đi mất được.

Yujin chủ động kéo Gyuvin vào nụ hôn, tự dưng cậu chủ động như vậy anh cảm thấy có chút kì lạ, bình thường Yujin không hề thích thân mật như vậy ở mấy chỗ công cộng như này, anh vẫn chưa hiểu sao cậu xuất hiện ở đây, lại còn biết chính xác anh vào nhà vệ sinh mà vào tận đây tìm. Cậu vừa hỏi xong thì liền lao tới hôn anh mà không hề báo trước.

" Y-Yujinie...ở đây không ổn lắm đâu em... nhỡ người ta đi vào thì làm sao? "

" Anh sợ ai vào? "

Giọng Yujin có chút bực mình hỏi lại, Gyuvin liền không dám nói nữa, chủ động nhiệt tình lại không làm người kia mất vui. Mỗi lần Yujin chủ động như vậy Gyuvin đều cảm thấy rất cuốn, cộng với tác dụng của rượu có nồng độ cồn mạnh lại càng làm không khí giữa cả hai nóng dần lên. Gyuvin bế Yujin đặt lên thành bồn, môi vẫn không rời môi. 

Yujin nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần tiếng về phía cửa phòng vệ sinh, đối diện với bồn rửa tay có một cái gương, chỉ cần mở cửa vào liền có thể nhìn thấy phía đối diện đang xảy ra chuyện gì. Cậu nhẩm đếm trong đầu rất chính xác, tay người bên ngoài vừa chạm đến nắm cửa vặn một cái, cậu liền cố tình nói lớn giọng đầy tình tứ

" Gyuvinie anh có yêu em không? "

" Có chứ, anh yêu em chết đi được, Yujinie hôm nay tại sao lại mê người như vậy, hôm nay em đẹp lắm biết không? "

Gyuvin trượt dài nụ hôn lên cổ của Yujin thì thầm mà không thấy khóe môi người kia đang nhếch lên nhìn thẳng vào gương thấy khuôn mặt biến sắc của Yonghee mà cảm thấy vô cũng thỏa mãn, dám tranh người của Han Yujin thì giờ mở to mắt ra mà nhìn, lắng tai nghe cho kỹ xem Kim Gyuvin là nói yêu ai, là đang chủ động với ai.

" Thế giữa em và Yonghee thì sao? "

" Yujinie, chúng ta đang thân mật em nói mấy chuyện này làm gì, anh nói bao nhiêu lần rồi, anh chỉ xem Yonghee như em trai thôi, em mới là vợ của anh, mới là người anh yêu nhất, cậu ta không thể so sánh với em được "

Yonghee triệt để bị hạ gục vì câu nói vừa rồi của Kim Gyuvin, còn Yujin cảm thấy rất hả hê khi thấy sắc mặt Yonghee không còn chút hi vọng gì gần như sắp khóc. Đây chính là điều mà cậu mong muốn nhìn thấy nhất, trong lòng vui vẻ kéo Gyuvin lại thì thầm

" Gyuvinie, về nhà rồi tiếp tục "

Kim Gyuvin nghe vậy như mở cờ trong bụng, không hề có hoài nghi gì ngoan ngoãn nghe lời ra về. Nhưng vừa về đến nhà định lao vào Yujin cuồng nhiệt thì đã bị cậu đẩy ra liếc một cái lạnh nhạt, hừ lạnh gằn từng chữ

" Tối nay anh ngủ ngoài sofa đi "

" Ơ nhưng mà anh đã.... "

Gyuvin ngơ ngác còn chưa nói hết câu đã bị Yujin cắt ngang, trong giọng nói có vẻ đang giận

" Nín "

"..."  

Anh có dám nói gì đâu, anh đang lắng tai nghe em nói đây, Gyuvin bây giờ thở còn không dám thở mạnh

" Anh nói thêm tiếng nào nữa thì xác định làm bạn với sofa dài dài đi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net