đoạn kết mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin không biết Yujin đang mơ thấy gì mà vừa ú ớ không rõ câu chữ vừa chảy nước mắt, anh gọi cậu mấy tiếng mà chưa thấy tỉnh lại nên chỉ có thể ôm Yujin vào lòng vỗ về đợi cậu tự tỉnh dậy. Đến lúc Yujin tỉnh lại, thấy bản thân vẫn an toàn nằm trong vòng tay người kia mới thở phào nhẹ nhõm, vòng tay qua ôm lấy Gyuvin thút thít mấy tiếng. 

" Em mơ thấy ác mộng à? "

Cái đầu nhỏ vùi trong ngực anh lắc lắc

" Hay lại nằm mơ thấy anh biến mất khỏi em? "

" Em nằm mơ thấy Gyujinie "

Yujin ngẩn lên nhìn Gyuvin nói, trong giấc mơ cậu thấy mình đang ngồi trên ghế đá công viên, đối diện là Gyuvin đang đẩy xích đu cho Gyujin ngồi trên đấy, hai bố con chơi rất vui, cười nói với nhau chuyện gì đó rồi vẫy tay với cậu, như thể hai bố con đang chơi ở đấy thì bây giờ Yujin mới xuất hiện. Gyujin ra hiệu cho bố Gyuvin dừng lại, sau đó bế cô bé đi đến chỗ Yujin đang ngồi. Trong giấc mơ Yujin không nói được gì, mà cũng không thấy ai nói gì, chỉ biết lúc Gyujin đưa tay Gyuvin vào tay Yujin ra kí hiệu ý muốn nói cả hai nắm lấy tay nhau thật chặt, Yujin và Gyuvin thuận ý làm theo cô bé mới lùi về phía sau mấy bước, mỉm cười vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt.

Khoảnh khắc nhìn thấy Gyujin vẫy tay chào tạm biệt mình rồi biến mất, Yujin thấy tim đau thắt lại, cậu cảm giác rất rõ ràng có thể đây là lần cuối cùng mình được gặp cô bé, nó chân thật mức đến dù trong mơ không nói được gì nhưng bên ngoài cậu vừa ú ớ vừa khóc nức nở, đến lúc ngủ dậy vẫn còn thấy đau nhói nơi lòng ngực.

Gyuvin hôn lên trán Yujin an ủi 

" Chỉ là mơ thôi, em đừng đau lòng quá "

Yujin biết Gyuvin cũng đang có suy nghĩ giống như cậu, rằng có lẽ từ đây về sau sẽ không ai trong hai người có thể nằm mơ thấy Gyujin thêm một lần nào nữa. 

" Ngày mà anh Zhanghao gọi cho em báo rằng anh đang ở trong bệnh viện, tối hôm đó em cũng nằm mơ "

Yujin ổn định lại tinh thần rồi mới bắt đầu kể, tay lại mân mê vạt áo ngủ của Gyuvin như em bé

" Trong mơ em thấy anh nói với em là anh phải đi rồi, Gyujin đang đợi anh, sau đó hai bố con anh nắm tay nhau đi thật, biến mất ngay trước mắt em, lúc tỉnh dậy em đã rất sợ "

" ... "

" Mấy năm qua tưởng rằng anh đã chết, em vẫn luôn cảm thấy rất kì lạ là vì sao em có thể dễ dàng nằm mơ thấy Gyujin nhưng chưa bao giờ nằm mơ thấy mình được gặp lại anh. Em chưa bao giờ tin vào những chuyện tâm linh hay thành tâm cầu xin thần linh nhiều như vậy, vậy mà chưa bao giờ được nhìn thấy anh trong mơ "

Yujin nói, giọng vừa có chút dỗi hờn vừa có chút đáng thương, nằm trong lòng anh ở đây ngay bây giờ lại thấy có chút ấm ức, bàn tay đang mân mê cổ áo đánh yêu vào ngực Kim Gyuvin bụp một cái.

" Giờ thì không cần phải cầu xin ơn trên được gặp lại anh trong mơ nữa rồi, anh ở đây tùy ý cho em ôm, cho em hôn, cho em chạm vào lúc nào cũng được " 

Gyuvin mơn trớn mũi mình trên má Yujin, chọc người kia rùng mình rồi đưa tay cù léc khiến Yujin cười xin anh thả cậu ra, sáng sớm tiếng cười nói đã ầm ĩ cả gian nhà hanok. 

" Haha thôi mà Gyuvinie, mau bỏ em ra, sắp đến giờ anh dạy học rồi kìa, nhỡ học sinh đến lớp sớm thì sao? "

" Để anh hôn em thêm chút nữa đi mà, còn sớm chán "

" Còn chưa đủ hả, nè bỏ em ra "

" Không đủ không đủ bao nhiêu cũng không đủ "

Ngay lúc Gyuvin xoay người định giữ Yujin lại nằm thêm chút nữa thì có tiếng bước chân ngoài cửa, hình như người kia cũng ý thức được mình đến không đúng lúc khi nghe tiếng cười nói của thầy giáo và người nào đó trong nhà nên ho khan mấy tiếng đi ra xa một chút rồi mới gọi với vào

" Thầy Kim ơi bọn em tới rồi ạ "

Gyuvin có mở một lớp ôn thi đại học cho những cô cậu bé trong làng đang học năm cuối cấp ở trường cấp ba nội trú ở trong thành phố. Hàng tuần chỉ mở dạy vào tối ngày thứ bảy và sáng ngày chủ nhật. Đa số là giải các đề thi thử ngoại ngữ bắt buột của các trường đại học nên cũng không có gì khó lắm, Gyuvin rảnh thì soạn thêm các chuyên đề tiếng anh dạy bọn trẻ cả kĩ năng giao tiếp mà ở thành phố nếu muốn học phải trả thêm một khoản phí khá đắt. 

Tập đoàn nhà họ Kim đang cân nhắc khảo sát tìm chỗ xây trường học ở khu vực làng chài này, đây là ý tưởng của Gyuvin, cũng là việc anh muốn thực hiện từ những ngày đầu biết đến nơi này. Gyuvin bây giờ tuy không còn nắm quyền điều hành hay trách nhiệm gì ở KV, nhưng vẫn là người đứng sau thay mặt Taerae giải quyết công việc, chỉ làm ít việc hơn trước đây thôi nên trong tuần thì nửa ngày anh ở nhà giải quyết công việc, nửa ngày nghỉ ngơi chiều muộn đợi bọn trẻ về dạy học thêm chừng hai tiếng là kết thúc một ngày.  

Lớp của Gyuvin hôm nay có năm học trò, hai cô gái và ba chàng trai, một trong số đó là Bona. Những người còn lại được Gyuvin lần lượt giới thiệu, Yujin cũng chưa nhớ hết hay phân biệt được ai, chỉ riêng có cậu trai tên Yihan có vẻ rất nhiệt tình làm quen với Yujin. Yujin cũng rất ấn tượng với người này, trông dáng vẻ của Yihan làm cậu nhớ đến Gyuvin của hồi cấp ba, cũng mê thể thao cũng cao kiều bộ dạng thanh xuân vườn trường như nam thần thế này, chỉ là, công tâm mà nói thì Yihan đẹp trai hơn Gyuvin ngày trước. Có lẽ do khoảng cách thế hệ, bọn trẻ bây giờ ăn mặc có gu hơn biết chỉnh chu hơn nên nhìn cũng thích mắt hơn. 

" Anh Yujin để em giúp cho "

Thấy Yujin đang chuẩn bị cơm trưa cho mọi người, Yihan nhanh nhảu vào làm giúp, cậu trai trông trói gà không chặt này thấy vậy mà giỏi chuyện bếp núc hơn Yujin nghĩ, cầm con cá lên làm gọn gàng chuyên nghiệp đến người vào bếp mỗi ngày như Yujin cũng thấy hơi hổ thẹn, bình thường toàn mua cá làm sẵn về, đây chắc là lần dưới mười mà Yujin phải trực tiếp tự làm cá nên cậu lóng ngóng mất nửa giờ vẫn không biết loại cá này nên làm kiểu gì, Yihan chỉ mất có hơn năm phút để làm sạch con cá đặt trước mặt Yujin.

" Em giỏi vậy? "

" Nhà em có hàng bán cá mà anh, em phụ bố từ bé nên cũng biết làm mấy chuyện vặt này "

" Sau này ai lấy được em thì khỏi phải lo chuyện không biết làm cá thế nào rồi "

" Thế còn anh Yujin thì sao ạ? Anh có người yêu chưa? "

Yujin hơi giật mình, ừ nhỉ, hình như Gyuvin giới thiệu cậu là bạn bè như cái hôm gặp Bona, nhưng bây giờ đôi bên rõ ràng rồi thì Yujin không thấy lo sợ trách móc gì nữa, giới thiệu thế nào với bọn trẻ cũng được, dù sao nói ra với bọn trẻ ở tuổi này thì cũng chỉ làm tụi nhỏ tò mò quan sát khiến cả hai càng mất tự nhiên hơn thôi.

" Anh á, anh chưa có người yêu "

" Vậy..."

" Nhưng chồng thì Yujinie có rồi đấy "

Gyuvin xuất hiện ở cửa gian nhà bếp từ bao giờ, lên tiếng chặn lời Yihan chuẩn bị nói ra, anh tựa người vào cửa nhìn học trò của mình đang tích cực thả thính người thương của anh không chút hài lòng, ánh mắt nhìn Yihan như ra hiệu chỉ cần cháu dám mở miệng ra tán tỉnh người của chú thêm câu nào nữa thì xác định đi làm Yihan lập tức im bặt gãi đầu ngại ngùng đi ra phòng khách. 

Yujin bĩu môi quay lại làm việc đang dang dở, Gyuvin đi vào mặt đã thái độ bây giờ còn thái độ hơn

" Em bĩu môi là làm sao? Anh nói sai gì à? Hay ngăn cản không cho học trò anh tán tỉnh em nên em thái độ? Em đổi gu thích trai trẻ à? "

" Có anh ghen xong nói nhăng nói cuội thì có, thằng bé đã nói câu nào có ý tán tỉnh em đâu chứ, Yihan còn đẹp trai như vậy, cái đẹp mà chẳng phải là để ngắm à? "

" Anh cho em nói lại lần nữa "

Gyuvin bế Yujin đặt lên thành bếp làm cậu giật cả mình nhanh tay ôm cổ anh, cậu chỉ định đùa thôi mà ghen thật đấy à?

" E-em đã nói gì đâu "

" Em vừa khen ai đẹp trai? "

" Em chỉ nói sự thật thôi mà " 

Khuôn miệng xinh xắn đang soạn văn cãi lại thì bị đối phương hôn một cái, Gyuvin trước khi rời khỏi còn cắn vào môi dưới của Yujin một cái làm cậu rít lên đấm vào vai anh đưa tay xoa xoa đôi môi đáng thương nhăn mặt

" Chồng em đối chất với em em còn dám cãi lại khen thằng khác đẹp trai hơn? "

" Chồng gì chứ "

Yujin bĩu môi thấy người kia định hôn cái nữa liền đẩy ra 

" Em nói có gì sai chứ, anh đã cầu hôn em đâu? Bắt người ta chờ rồi còn không cho người khác tán tỉnh, khôn như anh chắc "

" Thế anh cầu hôn bây giờ là được chứ gì "

Gyuvin liền nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của Yujin, nhưng cậu nhanh hơn anh, rụt tay về nhất quyết không đeo, mặt nghiêm túc

" Thành ý của anh đem cuộn với cải thảo ăn hết rồi hả? Không có ai cầu hôn mà ngang ngược như anh hết "

" Thế em có gả không? "

" Không gả "

" Hừ "

Gyuvin thẹn quá hóa giận bỏ đi ra ngoài, Yujin cũng muốn giận nhưng mà thấy buồn cười nhiều hơn, gì chứ, đang ở gian bếp trong cái tư thế không thể kì cục hơn nói cầu hôn liền cầu hôn đòi người ta gả cho mà có mỗi cái nhẫn thế này, mà đấy còn là nhẫn cưới cũ nhé, đánh chết Han Yujin dù muốn lắm nhưng cũng không gật đầu đâu. 

" Ít nhất là cũng phải ở trong khung cảnh lãng mạn, có không khí ngọt ngào có hoa có nhạc, mày không biết đâu, lần trước tao còn chưa biết được cầu hôn chỉnh chu lãng mạn như tao trông đợi từ bé là như nào, lần này không được đầy đủ như ở Seoul thì cũng phải được chút gì đó cứu vãn chứ  "

Yujin tâm sự với Gunwook vẻ bực mình, Kim Gyuvin đó không biết lãng mạn chút nào

" Mày thích như vậy thì trực tiếp nói với Kim Gyuvin như vậy là được rồi "

Gunwook bên này đang tay liên tục lướt qua lại xem ảnh trên màn hình ipad, lọc giúp Gyuvin chọn sẵn mấy mẫu thiết kế trang sức cưới, cái gì mà không lãng mạn, Kim Gyuvin đó tính cả rồi chỉ là muốn cho Han Yujin bất ngờ nên chưa nói thôi. Còn nhờ Ricky sang Thượng Hải đem bát tự tìm gặp thầy bói nào đó xem năm nào sinh con, sinh bao nhiêu đứa thì thích hợp với bát tự tử vi của Gyuvin và Yujin. Chỉ thiếu mỗi cái xe chở hai người lên phòng tư pháp ở ủy ban quận Gangnam đăng kí kết hôn thôi.

Han Yujin chịu khó chờ chút nữa đi, nhẫn cưới cũng sắp xong rồi

" Trực tiếp nói thì còn gì là lãng mạn đáng mong chờ nữa chứ? "

" À ý mày là thích cái kiểu mình chả nói gì nhưng vẫn mong chờ trong dạ người ta hiểu mình muốn gì rồi làm đúng ý mình ha? "

" Không hẳn là đúng ý tao, chỉ là kiểu...ừm... phải có một chút "

" Chỉ có Kim Gyuvin mới chiều được mày đến mức đấy thôi, ba chục tuổi rồi cứ như mới yêu lần đầu "

Ngày mà Han Yujin mong chờ đó cuối cùng cũng đã đến, Ricky xác nhận đã tìm được thầy bói xem cho Gyuvin và Yujin rồi, cũng đã tìm được câu trả lời cho tất cả câu hỏi của Gyuvin. Nhẫn cưới hiện tại Gunwook cùng Ricky đang mang đến. Mấy việc còn lại trong ngày hôm nay phải làm sao cho Yujin ra khỏi nhà và trở về lúc tối muộn đã có bọn học trò giúp Gyuvin lo liệu. Chuyện của anh bây giờ là có khoảng 5 tiếng đồng hồ chuẩn bị cho buổi tiệc cầu hôn. 

Gyuvin chọn tông màu pastel nhẹ nhàng mà Yujin thích cho toàn bộ không gian. Anh cũng dùng rất nhiều hoa hồng ngoại nhập, bốn phía của căn nhà kèm theo dây leo phối giữa hoa hồng ngoại màu cam pastel  và hoa nhí trắng theo hướng sang trọng cổ điển pha một chút vintage hết sức lãng mạn. Cây hồng trong sân của bà Kang trồng còn đang vào độ có trái chín khiến không gia trở nên ấm cúng hơn, dưới tán cây chính là bàn tiệc mà cả hai sẽ dùng bữa. Nhưng đây chỉ là không gian phụ, nơi sẽ diễn ra buổi tối hết sức lãng mạn giữa Gyuvin và Yujin, còn nơi mà Gyuvin định cầu hôn Yujin là trong một gian nhà khác.

Trong gian nhà đang được bày trí bằng rất nhiều khung tranh do chính Gyuvin vẽ, trên tường có rất nhiều ảnh chụp của Gyuvin và Yujin theo chiều thời gian từ lúc cả hai còn bên nhau hồi bé tí cho đến thời điểm hiện tại, tất cả được sắp xếp theo thứ tự để tạo thành chữ "marry me"

Gyuvin nhìn thành quả lao động hì hục sau bốn tiếng của mình cuối cùng cũng xong rồi cười hết sức hài lòng, chiếc standee đứng hình của Gyujin đang chìa tay ra được dựng sẵn ở dưới chữ marry me, Gyuvin cẩn thận đặt hộp nhẫn cầu hôn lên đó rồi chấp tay thì thầm

" Gyujinie, nhất định phải giúp sức cho bố cầu hôn thành công nhé? "

Yujin mệt lả cả người về nhà Gyuvin tắm rửa rồi thay một bộ đồ hết sức bình thường ra về, cẩn thận đóng cửa nhà anh, không biết hệ thống nước ở nhà hanok đã sửa xong chưa, Gyuvin dặn cậu cứ tắm rửa thay đồ ở nhà anh trong làng rồi hãy quay về nhà. Yujin không có chút nghi ngờ nào đồng ý. 

Vừa xoay người ra cửa đã thấy Ricky với Gunwook xuất hiện giống như đợi chờ cậu từ lúc nào. 

" Ôi mẹ ơi giật cả mình, hai người đi đâu đây? "

" Đi ăn cơm chó "

Gunwook trưng bộ mặt giả vờ bất mãn nói 

" Đang hỏi nghiêm túc mà cái thằng này "

" Bọn tao đi xem hai đứa chúng mày có ổn không? Bao giờ thì về Seoul? "

" Ừ, sẵn bọn mày đến lúc tao cũng đang muốn nói với Gyuvin về chuyện cùng nhau về Seoul đây, một mình tao thuyết phục chắc gì anh ấy đã chịu về Seoul "

" Ha, giờ mày có muốn lên trời thì Kim Gyuvin cũng sẽ đồng ý thôi "

Gunwook nói, Yujin liền nhăn mặt, hôm nay bạn thân sao cứ nói mấy câu khó hiểu thế nhỉ?

Nhưng vừa bước chân vào cửa nhà, Yujin đã đứng hình vì khung cảnh trước mặt. 

Đèn trong nhà hôm nay được đổi sang loại ánh sáng vàng nhạt hết hoàn toàn, đi sâu vào bên trong đến gian giữa hai căn nhà thì Yujin tròn mắt đến mức đưa tay lên bịt miệng đang há hốc lại, lãng mạn thế này....Không phải là Gyuvin đang định cầu hôn chứ? 

" Em muốn nhảy một bài không? "

Gyuvin từ đâu xuất hiện, bước đến chỗ cậu lịch thiệp đưa tay ra như trước mặt Yujin, Yujin nhìn quanh còn chưa thấy có tiếng nhạc đâu thì đã nghe tiếng kéo violin quen thuộc, Zhanghao đứng ở một góc căn nhà từ từ xuất hiện bắt đầu khúc nhạc đang dang dở, nở một nụ cười nhìn Yujin nháy mắt, ý bảo cậu còn chần chờ gì không nhảy cùng Gyuvin đi. 

Lần cuối cùng Yujin khiêu vũ cùng Gyuvin chắc là vào tiệc năm cuối đại học chuẩn bị tốt nghiệp, mặc dù đã lâu không nhảy nhưng cả hai phối hợp rất nhịp nhàng, Gunwook phụ trách việc ghi hình lại còn Ricky sẽ chụp ảnh, không ai tự dưng xuất hiện ở làng chài này mà không được Gyuvin nhờ vả. 

Bản nhạc kết thúc rồi Yujin vẫn còn cảm giác lâng lâng ngồi vào bàn, giống thật, giống như những gì cậu đã từng tưởng tượng mà chưa bao giờ nghĩ mình có được.

Hanbin trong bộ vest như một người bồi bàn xuất hiện, trên tay là hai phần ăn, đặt lên bàn xong không quên chúc cả hai ngon miệng rồi lùi vào trong, nhường không gian lại cho cả hai. Trên bàn đều bày biện món Yujin thích, còn có cả hai chiếc bánh ngọt tráng miệng giống hệt hai chiếc bánh cupcake mà lần đầu Yujin làm cho Gyuvin khi cả hai còn đại học, Yujin vừa nhìn liền nhận ra ngay vì cách trang trí hồi này trông rất buồn cười. 

" Anh cất công chuẩn bị nhiều thứ như vậy chỉ trong năm tiếng sao? "

" Còn phải nhờ mọi người giúp nữa, một mình anh thì không thể làm hết được "

" Tức là anh lên kế hoạch lâu rồi ? "

" Từ lúc em nói sẽ đồng ý gả cho anh lần nữa, anh lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao cầu hôn em lãng mạn như em mong chờ "

" Cũng đâu cần hoành tráng thế này "

" Cần chứ, anh không muốn lần này để em chịu thiệt thòi nữa "

Yujin thật sự rất cảm động, cậu cứ nghĩ là anh vốn không để ý lời cậu nói, còn có chút giận anh vô tâm cứ nói câu cầu hôn người ta ở những chỗ kì cục nhưng lúc không hợp lí để nói mấy lời nghiêm túc đó tí nào. Đều là Han Yujin không hiểu những tâm ý của anh. 

Kim Gyuvin luôn như vậy, tình yêu của anh luôn có cách thể hiện như vậy. Miệng có thể không nói yêu Han Yujin nhiều như những người khác nhưng hành động nào của Kim Gyuvin cũng mang một ý nghĩa duy nhất là anh yêu em.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc bằng món tráng miệng, đang vui vẻ cắn vào miếng bánh cupcake thì Yujin khựng lại, hình như cậu vừa cắn trúng cái gì đó có vẻ cứng. Là chiếc nhẫn cưới của Yujin. Cậu suýt thì cảm động khi nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Gyuvin, tưởng là anh sẽ sang quỳ xuống cầu hôn nhưng hóa ra không phải.

Gyuvin lấy trong túi ra một sợi dây chuyền vàng lấp lánh đeo, cầm lấy chiếc nhẫn trên tay Yujin cho vào sợi dây rồi đi ra phía sau, cúi xuống cẩn thận đeo cho Yujin

" Anh vốn muốn dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn em, nhưng anh cảm thấy chiếc nhẫn này lúc mua nó chúng ta không hề đặt tình cảm vào cho nên về sau bọn mình hay đeo vào tháo ra không hề trân trọng nó. Nên anh nghĩ nó giống như một sợi dây liên kết kéo bọn mình về với nhau sẽ đúng hơn "

Gyuvin đeo xong sợi dây chuyền lên cổ Yujin thì hôn vào má Yujin một cái mỉm cười chìa tay ra, ra hiệu cho Yujin nắm lấy tay anh đi cùng với anh.

" Chúng ta đi đâu vậy anh? "

" Đi xem bí mật của anh "

Gyuvin bịt mắt Yujin lại khi cả hai đứng trước cửa gian phòng tối om, Gunwook gật đầu hiểu ý giúp Gyuvin bật đèn. Yujin rất ngoan ngoãn nhắm mắt phối hợp. Cầu hôn thôi mà, còn có thể bất ngờ đến thế nào kia chứ.

Lúc Yujin mở mắt, xung quanh cậu đều là tranh, đa số đều là tranh sơn dầu. Tranh đặt quanh phòng, tranh treo trên tường, đặc biệt là bức tranh vẽ chân dung của Yujin bằng bút chì, Yujin vừa run run đến gần chạm tay vào đã rớt nước mắt, đây không phải là bức tranh vẽ chân dung bằng bút chì bình thường, là vẽ lại chân dung của Yujin bằng rất nhiều dòng chữ " i miss u " viết liên tục bằng bút chì.

" Anh đã vẽ nó liên tục vào những lúc anh thấy nhớ em "

Yujin lại nhìn sang bức tranh khác, sau đó giật mình ngẩn ngơ trước bức tranh vẽ khung cảnh ở Jerusalem, nó giống hệt bức tranh cậu từng nhìn thấy trên tài khoản của người để lại bình luận trên bài đăng của mình, nhận xét màu sắc hôm nay đã bớt u ám hơn.

Thì ra suốt thời gian qua, Kim Gyuvin anh không bằng cách này cũng bằng cách khác dõi theo cuộc sống của Han Yujin cậu.

Cảm thấy thời cơ đến rồi, Gyuvin liền kéo tay Yujin đến trước bức tường được phủ một lớp màn rèm màu hồng, mỉm cười thân mật gọi một tiếng

" Yujinie nhìn nhé "

Gyuvin vừa kéo tấm rèm xuống, dây đèn màu hồng được bế theo khung chữ " marry me " liền lấp lánh chớp tắt nổi bật, Yujin không kiềm chế được xúc động khi thấy standee đứng của Gyujin đang được đặt ở đó kèm theo chiếc hộp đựng nhẫn. Gyuvin vừa quỳ xuống một chân trước mặt mình với chiếc vòng bằng hoa đội đầu mà anh tự tay làm Yujin liền rơi nước mắt. Khung cảnh này, cậu đã tưởng tượng bao nhiêu lần rồi nhỉ?

" Yujinie "

Gyuvin cũng bắt đầu rưng rưng nhìn Yujin đầy yêu thương rồi

" Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, anh đã nghĩ ra vô số câu chữ chuẩn bị cho tụi mình vào ngày quan trọng này, nhưng rồi anh nhận ra ở đây, ngay lúc này, anh chỉ muốn nói một điều duy nhất thôi, là anh muốn cùng em già đi, anh yêu em, anh cần em, anh không muốn phải sống thiếu em, xa em thêm một giây một phút nào nữa. Chỉ khi ở cạnh em, chỉ khi có em trong cuộc đời này thì anh mới thấy mình được sống chứ không phải chỉ tồn tại "

" ... "

" Han Yujin, em có đồng ý gả cho anh không? "

Yujin đưa tay lau nước mắt nhìn Gyuvin, gật đầu

" Em đồng ý "

Gyuvin run run lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Yujin, nhìn kỹ lại một lần nữa chắc chắn chiếc nhẫn đã nằm trên tay Yujin rồi vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

" Anh Gyuvinie có định đội vòng hoa cho bé xinh không? "

Yujin nhại giọng xưng hô như hồi còn bé nhìn Gyuvin, anh liền mỉm cười đưa tay lau nước mắt rồi đặt vòng hoa lên đầu Yujin. Gyuvin và Yujin nhìn nhau thật lâu chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng nhìn vào mắt đối phương, cả hai biết người còn lại đang nghĩ gì.

Trước mặt là Kim Gyuvin và Han Yujin của năm ba mươi tuổi, nhưng trong ánh mắt nhìn nhau lúc này là hình ảnh hai đứa bé tròn tám tuổi đang đứng cùng nhau dưới tán cây táo đỏ trong vườn nhà, vào buổi chiều chủ nhật mùa thu trời lộng gió của nhiều năm về trước

" Sau này anh sẽ làm vòng hoa thật đẹp rồi mang sang hỏi cưới Yujinie nhé, Yujinie sẽ là bé xinh của anh, làm vợ của anh "

" Vợ có nghĩa là gì ạ? "

" Là sẽ giống như bố mẹ chúng ta vậy đó, yêu thương và sống cùng nhau đến cuối đời, Yujinie có chịu không? Có chịu sống cùng anh đến cuối đời không?"

" Dạ chịu "

" Thế sau này Yujine có đồng ý làm vợ của anh không? "

" Em đồng ý ạ "

" Hứa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net