hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ý nghĩa của hôn nhân với cháu rốt cuộc là gì? "

Yujin đã nghĩ về câu hỏi này rất lâu sau buổi sáng tưới hoa chuyện trò cùng bà Lee. 

Bà hỏi cậu vì sao lại lựa chọn kết hôn với Gyuvin, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa thế nào với cậu, Yujin chỉ cười tìm cách trả lời cho qua chuyện, bởi chính cậu vẫn luôn né tránh bản thân không muốn đối diện những câu hỏi này. 

 Vì sao cậu lại lựa chọn kết hôn với Gyuvin? Vì muốn giúp anh, vì thực hiện lời hứa giữa hai gia đình ngày trước, vì lợi ích hay là vì bản thân vẫn còn giữ hạt mầm hy vọng tình cảm với Kim Gyuvin?  Cuộc hôn nhân này có thật sự chỉ mang ý nghĩa trên mặt giấy tờ cùng với bản hợp đồng kia?

Trong quá trình từ khi anh chủ động liên lạc tìm cậu, đưa ra yêu cầu về hôn nhân hợp đồng, thời gian cả hai chuẩn bị cho đám cưới, sống cùng một nhà, những ngày cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật vừa rồi, mỗi ngày trôi qua đối với Yujin giống như một giấc mơ. Cậu và anh ở khoảng cách gần nhau như trước, những hành động thân mật vẫn giống như xưa,  đôi khi là giả trước mặt người khác cũng có đôi lần là nhập tâm quá lại quên mất bản thân đang hưởng ứng rất chân thật. Từng ánh mắt, cử chỉ, kể cả cảm giác khi hôn nhau vẫn nguyên vẹn như ngày trước dù đã nhiều năm trôi qua từ lúc cả hai chính thức chia tay. Thói quen thật sự rất đáng sợ, những người từng gắn bó yêu đương với nhau nhiều năm lại càng đáng sợ hơn, bất kể đôi bên đã chia tay bao nhiêu năm thì kết nối vẫn còn ở đó.

Han Yujin cho dù có cố gắng gồng mình giữ bản thân tới đâu, mỗi lần ở bên cạnh Kim Gyuvin đều theo thói quen đã hình thành hơn nửa đời người mà bỏ xuống sự phòng vệ, dù lí trí biết là không nên ở quá gần anh, những đau khổ anh từng gây ra cho cậu vẫn như vừa hôm qua thôi nhưng trái tim lại cứ đáp trả những hành động của anh dành cho mình. Han Yujin cảm thấy rất mơ hồ cũng rất mâu thuẫn, rốt cuộc là vì sao lại đi đến ngày hôm nay. Trái tim luôn có lí lẽ của riêng nó trước tình cũ vương vấn dù lí trí nói với cậu rằng cậu không còn và cũng không nên yêu người này nữa. Sự hoang mang trong lòng Yujin càng ngày càng lớn, có lúc rất nhiệt tình với Gyuvin nhưng có lúc lại muốn giữ khoảng cách với anh một chút. Những kí ức vui vẻ hạnh phúc bên anh từ khi cả hai còn bé cậu vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng những ám ảnh đau khổ anh gây ra cho cậu cũng vậy, cứ ngỡ là chuyện mới xảy ra hôm qua thôi.

Cuộc sống của cậu từ ngày rời xa anh quay về trạng thái yên bình. Yujin tập trung hoàn toàn cho công việc, biến bản thân thành con người bận rộn nhất có thể, bất kể là vai lớn vai nhỏ vai có thoại hay không thoại cậu đều nhận hết, miễn là đừng để bản thân có thì giờ nghĩ đến những gì đã qua. Con người ta chỉ mãi chìm trong đau đớn khi quá rảnh rỗi, câu này có thể đúng, chỉ là có những buổi sáng dù bận rộn với lịch trình, nhưng khi vừa thức dậy trong căn phòng bốn bức tường, nghe một bài nhạc, chỉ cần một câu hát chạm đến thôi tất cả cảm xúc tiêu cực lại ùa về đánh sập vách ngăn mà Yujin đã cố xây dựng để không ai có thể chạm đến. 

Yujin khóc lóc, đau đớn, lụy tình suốt một khoảng thời gian rất dài sau ngày chia tay, nhưng không một ai biết. Yujin giỏi nhất là không bao giờ thể hiện cho ai biết cậu đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào, chỉ khi còn một mình mới buông bỏ hoàn toàn phòng vệ. Người có lòng tự trọng cao như Yujin không bao giờ để ai có thể phát hiện ra mình đang đau khổ, cậu không thích kể khổ, cũng không thích làm phiền đến người khác, không ai muốn bị chùn xuống vì phải lắng nghe đống đổ nát của mình. 

" Sao chia tay Kim Gyuvin mà không thấy em buồn bã khóc lóc kể lể chuyện chi hết vậy? "

" Em kể rồi mà, bằng sự im lặng "

Người ta nói người có thể bộc bạch ra hết tâm tình muốn khóc cứ khóc, muốn làm loạn cứ làm loạn sau chia tay có khi lại tốt, đôi ba tháng là có thể vui vẻ trở lại yêu ai cũng sẽ yêu như lần yêu đầu. Còn người nửa lời không nói, sau mỗi lần tan vỡ lại trở nên trầm lặng hơn như Han Yujin, nỗi đau và tổn thương trong quá khứ sẽ không có cách nào chữa lành, lần tiếp theo cho dù có yêu ai cũng sẽ ít tình cảm đi so với lần yêu trước. 

Yujin phải mất một năm mới thấy bản thân tạm ổn khi nghe ai đó nhắc đến mối quan hệ của mình và Kim Gyuvin, mất thêm một năm nữa để có thể nhìn lại mọi chuyện mà không còn thấy đau đớn gì.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy sau khi Han Yujin rời khỏi Kim Gyuvin rồi cậu đã sống rất tốt, đi qua những ngày sau tan vỡ rất nhẹ nhàng như thể việc từ bỏ một người gắn bó với mình ngần ấy năm chẳng có gì là khó khăn hay đau khổ cả. Chỉ có bản thân Yujin mới biết được khoảng thời gian đó bản thân đã chật vật thế nào, cũng chỉ có Yujin mới biết mình của hiện tại với phiên bản mình của trước đây đã không còn là cùng một người nữa.

Trái tim Han Yujin từ đó cũng trở nên nguội lạnh, cậu không muốn yêu ai, cũng không muốn ai yêu mình, một lòng một dạ hướng tới sự nghiệp, khoảnh khắc đó cậu dường như hiểu ra vì sao những người thành công trong sự nghiệp lại có tình yêu muộn hơn những người khác, không phải là cuộc sống ép họ phải lựa chọn, mà là chính họ không còn lựa chọn nào khác. 

Ban đầu cậu còn có chút hi vọng Gyuvin sẽ níu kéo mình nhưng về sau khi biết anh có người mới cấp số nhiều, cậu lại cảm thấy bản thân may mắn, may mắn vì đã sớm trả người ta về với tự do mà người ta muốn, trả lại chính mình cho chính mình, không còn là một Han Yujin điên cuồng chạy theo Kim Gyuvin đợi chờ được yêu thương nữa. 

Bài học lớn nhất trong mối quan hệ dài mười mấy năm đó với Gyuvin mà Yujin đã học được chính là không một ai dùng cả đời này để yêu một người, một người cả thèm chóng chán như Kim Gyuvin lại càng có nhiều chữ không: Không trân trọng, không quan trọng, không cần Han Yujin ở bên cạnh. Sẽ có rất nhiều người đến và đi trong cuộc đời của chúng ta, có người đến bên anh để thay thế em, cũng sẽ có người đến bên em để thay thế anh. Thời gian chỉ có thể là liều thuốc chữa lành vết thương cho những người chưa từng bị tổn thương, còn với người mang đầy thương tích trong tình cảm như Yujin thời gian giống như liều thuốc độc, dù chưa từng mở miệng nói một lời nào nhưng lại trả lời hết tất cả câu hỏi trong mối quan hệ của cậu và Kim Gyuvin. 

Nhưng nhìn những gì Gyuvin thể hiện ở hiện tại, sự kiên định của Yujin thật sự có chút lung lay. Phải chăng rời xa nhau nhiều năm như vậy cũng là một bài học với Kim Gyuvin, anh cũng nhận ra những điều mình không tốt ở trong mối quan hệ với Han Yujin và đã cố gắng thay đổi để bản thân trở thành một người tốt hơn trong những mối quan hệ sau này? Khi một mối quan hệ đổ vỡ sẽ có một người luôn biết mình yêu ai nhưng không biết cách yêu sao cho phải, người còn lại thì nhận ra mình nên yêu thế nào cho phải nhưng từ đó lại không biết mình yêu ai. Tháng năm thăng trầm dòng đời ngả nghiêng khiến cả hai phải va vào nhau thêm một lần nữa trong đời, có phải là mong muốn cho đôi bên cơ hội hàn gắn mối quan hệ?

Yujin nghĩ rất nhiều về chuyện này trong cả tuần trăng mật, Jerusalem khiến người ta sống chậm lại để có thời gian hoài niệm, suy nghĩ, sắp xếp mớ ngổn ngang trong đầu mình một cách rõ ràng hơn để có thể đưa ra quyết định chính xác. Cậu thật sự muốn biết Kim Gyuvin nghĩ gì về mối quan hệ của cả hai, anh có trải qua cảm giác giống như cậu đang trải qua hiện tại hay không?

" Em đừng nổi giận vô cớ nữa được không? Em cũng biết cuộc hôn nhân này từ đầu tới cuối đều là vì lợi ích của anh mà "

/ Nhưng em làm sao biết được tình cũ của anh có nghĩ như vậy không /

" Cậu ta có nghĩ như vậy hay không là chuyện của cậu ta, hoặc có thể là do cậu ta còn nặng tình cảm với anh, anh thì làm sao kiểm soát được? Những gì anh diễn đều là vô tình thôi, người ta có ý thì sẽ xem như là thật, cái này anh đâu có cản được, đúng không, bé cưng? Anh yêu em chết được, làm sao có thể động lòng vì người khác chứ, người khác này còn chẳng phải ai mới mẻ mà là người cũ  "

/ Hừ, mồm anh nói thì hay lắm, đừng để em phát hiện ra anh thật sự động lòng với cậu ta, em không biết em sẽ làm gì cậu ta đâu /

"Nào, miệng xinh miệng đẹp thì không nói mấy lời ác ý đó "

/ Tại ai chứ?/

" Lỗi của anh hết, lỗi tại anh hết, chán chết được cái xó hẻo lánh này chả có gì vui cả, anh về lại Hàn Quốc sẽ bù đắp cho em "

Gyuvin tắt điện thoại, nhìn sang con dốc đã thấy Yujin đang lững thững đi lên đồi Olives ngắm hoàng hôn, trong tiếng cầu kinh Qur'an vào chiều thứ bảy. 

" Sao anh lại lên đây một mình vậy? "

" Thì nghe em bảo ngắm phong cảnh lúc bình minh ở Jerusalem này trên đồi Olives là tuyệt nhất, anh không dậy sớm được, nên muốn thử lên đây ngắm hoàng hôn thôi có đẹp giống bình minh không "

Gyuvin cẩn thận phủi đi vết bẩn trên hõm đá bên cạnh mình, ra hiệu cho Yujin ngồi xuống, hoàng hôn cũng đã dần buông xuống rồi

" Em thích bình minh hơn hay hoàng hôn hơn? "

" Em đã qua cái tuổi mơ mộng đó lâu rồi mà "

" Anh hỏi vì anh vẫn còn nhớ những gì em từng trả lời trước kia "

Màu nắng óng vàng dần chuyển sang sắc đỏ rồi lan dần sang tím, cả một vùng ánh sáng lùi dần về phía chân trời, hoàng hôn đẹp, nhưng buồn. Hồi trước Yujin bảo vậy, dù khi đó cả hai đang ngắm hoàng hôn ở Seoul, nhưng dù là khoảng trời Seoul hay khoảng trời ở Jerusalem thì khung cảnh vẫn nhuốm một màu buồn nẫu ruột như thế. 

" Ngày trước em bảo em thích bình minh hơn, vì bình minh thì ngày nào cũng đến, giống như một khởi đầu mới ngày nào cũng có dù người ta có cần nó hay không, cũng truyền rất nhiều động lực tích cực. Còn hoàng hôn thì buồn quá, có khi còn lỡ hẹn với chân trời "

" Ngày còn yêu nhau thì anh chê em vớ vẩn, bây giờ sao lại để tâm mấy chuyện này "

" Anh luôn để tâm mà, chỉ là anh không nói ra thôi "

" ... "

" Thật ra sau khi em rời đi, những lời em nói anh càng để tâm hơn, nghĩ về nó nhiều hơn "

" Đó là lí do vì sao anh nên học cách trân trọng những người ở cạnh anh đi, họ tuyệt vọng đủ rồi họ sẽ rời đi đấy "

" Không phải anh không trân trọng em đâu, chỉ là em biết đó, bọn mình bên nhau từ bé, sau này yêu nhau, tổng cộng hơn nửa quãng đời của chúng ta ở hiện tại, cái gì càng lâu rồi thì càng làm mình mất đi cảm giác cảnh giác, quên mất bản thân nên quý trọng vì cứ nghĩ người kia là một phần của mình rồi, sẽ không rời đi đâu, sẽ luôn ở đó "

" Làm gì có ai yêu ai yêu ai đến mức mãi chỉ ở đấy chờ người kia quay đầu "

" Đúng vậy, chỉ là anh nhận ra quá muộn, khi đó em đã rời đi rồi "

" Nhưng anh khi đó không hề níu kéo em cũng là một câu trả lời mà "

" Anh xin lỗi "

Yujin bật cười, giờ anh mới nói xin lỗi thì có ý nghĩa gì, nhưng cũng vì một câu xin lỗi này hòn đá đè nén trong lòng cậu đã bị đẩy rơi xuống vực thẳm rồi, không còn cảm thấy nặng nề nữa "

" Ý anh là, anh xin lỗi vì những chuyện trước đây đã làm sai với em, anh biết lẽ ra mình phải nói điều này sớm hơn còn lòng tự trọng của anh lại không cho phép anh nói ra điều đó. Nhưng anh nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta, anh vẫn nên nói ra lời xin lỗi dù đã muộn rồi, để ít nhất là em thấy đỡ dằn xé khó chịu khi ở gần anh hơn "

" Chỉ vậy thôi à? "

" Anh còn muốn xa hơn nữa, nhưng anh tự thấy là mình tham lam quá "

Gyuvin nhìn khung cảnh trước mặt cười nói, trong lòng anh không khác Yujin là mấy, có những chuyện anh nghĩ mãi cũng không thể rõ ràng, không biết bản thân mình thật sự muốn gì, hoặc có thể anh biết nhưng anh không dám đưa ra lựa chọn. Kim Gyuvin thích sự chắc chắn, khi nào anh còn chưa chắc chắn mình thắng thì anh không muốn chấp nhận đưa ra những lựa chọn rủi ro

" Anh còn có thể tham lam đến độ nào chứ "

" Nếu anh nói anh muốn chúng ta hàn gắn lại thì sao? "

Tim Yujin thắt lại, chỉ vì một câu hỏi của anh mà đầu cậu nhận một cơn choáng, giọng nói của anh khi hỏi câu này giống như nửa đùa nửa thật khiến Yujin không rõ có phải anh tức cảnh sinh tình không? Lúc cậu quay sang nhìn Gyuvin thì thấy hình như anh đã nhìn mình rất lâu rồi, bốn mắt nhìn nhau không ai biết nên nói gì, Yujin thấy trong ánh mắt của Gyuvin khi ấy có sự chờ đợi, cũng không rõ anh chờ đợi điều gì, là chờ đợi cậu đưa ra câu trả lời hay là...

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ  thì Yujin giật mình vì người kia đã nhoài người tới đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng, mỗi lần Han Yujin trưng ra dáng vẻ ngẩn ngơ này, Kim Gyuvin đều không chịu được mà động lòng.

Han Yujin không phản kháng mà đáp trả lại, nghĩa là cậu đã âm thầm bỏ phiếu đồng tình rồi phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net