jerusalem (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đúng là từ bé đến lớn toàn chọn những cái không giống ai ! Ai đời hưởng tuần trăng mật bao nhiêu địa điểm thành phố nổi tiếng từ Âu đến Á lại không chọn, cứ nhất định chọn đúng cái chảo dầu Trung Đông mà đi, em không sợ khủng bố Hồi giáo à ? " 

" Anh sợ thì anh có thể ở nhà mà, cứ làm như chúng ta thật sự kết hôn không bằng "

" Em nói vậy mà nghe được hả Han Yujin? "

" Anh còn trả lời được vậy nghĩa là anh nghe được rồi "

" Em... "

Kim Gyuvin đúng là bị Han Yujin chọc cho tức chết. 

Chuyện là sau ngày tổ chức hôn lễ cả hai sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, nhưng đến tận lúc ra sân bay rồi Kim Gyuvin và Han Yujin vẫn cãi nhau vì chuyện chọn điểm đến. Ban đầu Gyuvin cũng không để tâm lắm, vì cứ nghĩ theo lẽ thường tình người ta không đi mấy nước châu Á văn hóa đặc sắc như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam thì cũng là đi trời âu lãng mạn như Pháp, Ý hoặc Hà Lan. Đằng này Han Yujin đòi đi Jerusalem.

" Đúng rồi, anh không nghe nhầm đâu, là Jerusalem "

Han Yujin tự tin đáp khi thấy đôi mày nhíu lại đầy hỏi chấm từ Kim Gyuvin, anh cố lục tìm trong trí nhớ của mình xem bản thân đã từng nghe qua cái tên Jerusalem lần nào chưa nhưng càng tìm càng mù tịt. 

Jerusalem à? 

Jerusalem....

Jerusalem?!

À, hình như là có nghe qua trong một bài hát

I hear Jerusalem bells are ringing

Roman Cavalry choirs are singing

Nhưng mà Jerusalem là chỗ nào vậy?

" Đấy là thủ đô hợp pháp của Israel thưa mẹ "

Yujin nhanh trí giải thích với mẹ Kim cũng đang đăm chiêu vì bà cũng chưa bao giờ bà nghe qua cái tên này, có vẻ là phải bắt nguồn từ một vùng lãnh thổ xa xôi nào đó mà ít ai biết đến thì bà mới không biết. Mẹ Kim đi du lịch cũng khá nhiều nơi trên thế giới rồi mà đây cũng là lần đầu bà nghe qua cái tên này. 

" Thế nó ở Trung Đông sao? Là cùng một khu vực với Dubai nhỉ? "

Mẹ Kim nghe đến Israel trong đầu liền nghĩ đến mấy cuộc chiến tranh đánh bom của phiến quân Hồi giáo, hình ảnh những người sống cả đời với chiếc khắn trùm đầu chỉ để lộ đôi mắt hiện lên trong đầu mẹ Kim, thế thì có vẻ là cùng khu vực với Dubai. 

Nhận cái gật đầu xác nhận từ Yujin, mẹ Kim có chút ái ngại

" Yujin à, dù sao cũng là hai đứa đi hưởng tuần trăng mật, con có nhiều lựa chọn tốt hơn mà, mẹ thấy Paris cũng được lắm người ta cũng hay đi hưởng tuần trăng mật ở đấy, không khí vừa chậm rãi vừa lãng mạn... "

Mẹ Kim còn chưa nói dứt câu, con trai mẹ đã cướp mất lời

" Em nghĩ gì mà đòi đi hưởng tuần trăng mật ở Trung Đông? "

" Em đã tìm hiểu kỹ lắm rồi, ở đấy không có chiến tranh Hồi giáo gì nữa đâu, chính trị xã hội đang ổn lắm, người châu Âu sang đó du lịch bụi cũng nhiều nữa, vừa an toàn vừa thanh bình, vừa có núi vừa có biển, ở đó còn có rất nhiều thứ đặc sắc về tôn giáo "

" Em đang đi hành hương à? "

Gyuvin bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, Yujin thấy anh bắt đầu căng thẳng rồi nên cũng nhẹ nhàng giải thích lại:

" Em không có, ý em là mấy địa điểm khác em xem qua thấy cũng không có gì đặc biệt lắm, vì là tuần trăng mật của tụi mình mà nên em muốn đến nơi đặc biệt một chút cho có kỉ niệm, đời người cũng chỉ có một lần này thôi "

Cậu thật sự vô cùng vô cùng muốn đi Jerusalem, từ lần đầu tiên biết đến nơi này trong lòng Yujin đã luôn đặt ra mục tiêu sau này cậu muốn cùng nửa kia đi đến thánh đường tôn giáo này vào dịp kỉ niệm quan trọng, nhưng chẳng bao lâu sau thì anh và cậu chia tay, cậu còn chưa kịp chia sẻ điều này với anh.

Tuy cuộc hôn nhân lần này không tính là thật, nhưng Yujin rất muốn được cùng Gyuvin đến Jerusalem một lần. Anh là người duy nhất mà mỗi khi mơ về Jerusalem cậu luôn muốn có anh cùng là bạn đồng hành. 

" Em cũng biết nói mục đích của chuyến đi này là tuần trăng mật, thiếu gì chỗ đặc biệt để đi em không chọn lại đòi đi Jerusalem gì đó? Em có thôi cái kiểu suy nghĩ trẻ con đấy đi, em nghĩ em đang đi du lịch bụi một mình chắc? Nếu em vẫn cố chấp muốn đi thì đi một mình đi hoặc là chọn lại địa điểm khác chúng ta cùng đi "

Mẹ Kim thật sự bịt miệng con trai mình không kịp, Yujin cảm giác như  tất cả chân thành mình vừa bày ra đã bị đối phương tạt cho một xô đá lạnh.

" Anh không muốn đi thì thôi vậy "

Yujin chỉ gật đầu chào mẹ Kim xin phép sau đó ôm thất vọng đi lên phòng. Gyuvin nhìn thái độ của người kia cũng biết mình có hơi lỡ lời, mẹ Kim chỉ biết nhìn con trai lắc đầu

" Con không muốn đi thì lựa lời mà nói với Yujinie chứ, có chuyện gì cũng nóng nảy không thèm nghĩ tới cảm nhận của thằng bé mà nói mấy lời khó nghe như vậy, thật là không biết con giống cái tính này của ai nữa "

Thế là Kim Gyuvin bị Han Yujin giận suốt cả tuần sau đó, đến cả ở nhà chạm mặt mỗi ngày cũng không thèm nhìn mặt anh lấy một lần, anh tìm chuyện để nói thì cậu lại tránh né không mở miệng trả lời. Hết tuần đấy thì Yujin chỉ để lại note bảo có lịch quay nên ra ngoài ở mấy ngày cho tiện. Cả tối Gyuvin nhìn tờ giấy note khó chịu trong người, cứ nhìn điện thoại đang mở khung chat với Yujin định nhấn nút gọi rồi lại thôi, gọi cũng không biết nên nói gì.

Cuối cùng quyết định đi tiếp khách với đối tác lại xảy ra chút sự cố, sự cố đó còn để Yujin phải chứng kiến anh nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa trôi những chuyện hiểu nhầm với Han Yujin. Mà với tính cách của Gyuvin, anh cũng không quen giải thích những hiểu nhầm của mình với người khác. 

Ngày trước yêu nhau đã như thế, bây giờ có là gì của nhau đâu mà anh phải giải thích. 

Nói là không giải thích, nhưng trong lòng anh vẫn thấy có lỗi. 

Thế nên trong buổi cơm tối ở nhà Kim gia hôm đấy, sau khi biết chuyện của Hana và đôi má đỏ của Yujin, nhân lúc mẹ Kim đang hỏi đến chuyện tuần trăng mật, Kim Gyuvin thuận nước im lặng xem như đồng ý cho qua luôn cả chuyện đi hưởng tuần trăng mật ở Jerusalem. Cả hai vì vậy mới bình thường hóa mối quan hệ lại với nhau. 

Từ Incheon có chuyến bay thẳng đến Jerusalem, nhưng vì nhu cầu muốn giải trí giải tỏa đầu óc sau khoảng thời gian cả tuần dài loay xoay với hôn lễ nên Gyuvin nói muốn ghé Dubai trước hai hôm để ăn chơi thoải mái trước, sau đó hãy bay sang Jerusalem. Yujin thấy đối phương nhún nhường mình không ít rồi mà nghe anh nói vậy cũng hợp lí nên đồng ý ngay không nghĩ ngợi gì.

Dù sao thì "Khi người ta trẻ, người ta phải sống ở Dubai " mà, Yujin mặc dù không thích Dubai lắm nhưng vẫn muốn thử ghé đấy trải nghiệm xem có giống như những gì cậu thường thấy trên truyền thông hay không.

Vì đang mùa cao điểm du lịch nên Palazzo Versace Dubai chỉ còn đúng một phòng vào lúc Gyuvin đặt phòng, đó là lí do làm anh lời qua tiếng lại với Yujin ở sân bay vì cả hai dự định sẽ ở hai phòng khác nhau. Mà nói đúng hơn là Gyuvin muốn có không gian riêng, ở một mình để tiện có không gian vui vẻ tận hưởng kì nghỉ. Dù sao lao đầu vào làm việc nhiều năm như vậy chưa có nhiều thời gian đi tận hưởng nghỉ ngơi dài ngày thế này. Có ai không biết Dubai là nơi hoạt động vui vẻ đúng nghĩa đen và nghĩa bóng nhất thế giới. Ở Dubai chỉ cần là người có tiền như Kim Gyuvin chẳng khác nào ông hoàng. Muốn vui kiểu gì thì có kiểu đấy.

Palazzo Versace Dubai là khách sạn được xây theo lối kiến trúc cung điện của Ý ở thế kỷ 16, nhìn từ bên ngoài đồ sộ như một kiệt tác Tân cổ điển với những dấu vết tinh tế kết hợp giữa phong cách sống Versace với kiến ​​trúc Ả Rập. Yujin hết tròn mắt vì khung cảnh hào nhoáng từ lối vào nổi bật với trần nhà cao, khu vườn cảnh quang,... lại đến hoa mắt với một loạt đồ nội thất được làm thủ công của Ý, phong cách trang trí kiểu Hy Lạp và Medusa mang tính biểu tượng chỉ có ở Dubai. 

Lối đi đến phòng của cả hai còn được lót thảm với họa tiết đặc trưng của Versace, Yujin không giấu được sự kinh ngạc khi nhìn những thứ xa xỉ được dùng ở Dubai, quả nhiên là so với giới tài phiệt ở Hàn Quốc, lối sống thượng lưu ở Dubai nó ở một vị trí hoàn toàn khác. Sau này có tiền nhiều cậu cũng muốn một lần quay lại Dubai du lịch tận hưởng lần nữa.

Yujin nhìn chiếc giường trong phòng, xong quay sang nhìn Gyuvin đang dọn dẹp đồ, cái giường này chia đôi, mỗi bên phải nằm được ít nhất 2 người nữa, thật sự trong phòng cái gì cũng rộng, cũng sang xịn mịn và lấp lánh màu vàng. Yujin nhận ra lấy một người có thực lực về kinh tế dù không có tình cảm với nhau thì ít nhất cũng có trải nghiệm chỉ có lấy người thực lực mới có.

" Giờ em thấy hối hận rồi đúng không? Có muốn đổi ý ở lại Dubai hết tuần trăng mật không? "

Gyuvin nhìn vẻ mặt thích thú của Yujin cười đắc ý hỏi, anh đã nói nếu đi Trung Đông thì chỉ nên đi Dubai thôi, vậy mà ai kia cố chấp cứ muốn đi đến cái chốn chẳng ai biết là ở đâu đấy. 

" Anh thích thì anh cứ ở lại Dubai đi, dù sao qua đây rồi cũng đâu ai biết chúng ta là ai đâu mà phải cố diễn " 

Yujin vẫn kiên định với quyết định đi Jerusalem của mình, Dubai có đẹp nhưng cũng không phải kiểu Yujin thích. Nếu đến giờ anh cứ cố chấp, cậu cũng không muốn ép anh đi theo. Dù sao cậu cũng tự đi được, chỉ là đi một mình có chút hơi bất an, cũng hơi trống vắng.

" Em tưởng anh muốn sang đấy với em à? Chẳng qua là vì sợ em bé Yujinie của chúng ta ở bên đấy xảy ra chuyện thôi, đã diễn rồi phải diễn cho thật một chút chứ?  "

Gyuvin nói xong bỏ đi tắm, đến khi anh trở ra chỉ thấy di động của Yujin đang rung lên liên tục báo cuộc gọi đến chứ Yujin đã ngủ quên trên giường từ lúc nào rồi. Điều chỉnh tư thế giúp Yujin xong, Gyuvin mới chậm rãi kiểm tra cuộc gọi, là mẹ của anh muốn gọi kiểm tra tình hình hai đứa con thế nào, thấy Yujin say ngủ mất rồi cũng không muốn làm phiền thời gian ngọt ngào của đôi trẻ, Yujin mấy ngày qua từ chuẩn bị đến cửa hành hôn lễ hẳn đã mệt lắm rồi. 

Sau khi nghe một sớ dài dặn dò phải chăm sóc Yujin thế nào từ mẹ, Gyuvin lúc này mới được nằm xuống bên cạnh người kia, không quên đắp cả chăn cho cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đang mơ màng thì Yujin xoay người, đưa tay sờ soạng tìm gối ôm, nhưng gối ôm thì không có chỉ có người bên cạnh đang không dám cử động sợ đánh thức cậu dậy. Yujin cuối cùng ôm lấy Gyuvin, rúc sâu vào trong lòng ngực anh nói mớ mấy tiếng ngủ ngon lành. Tim Kim Gyuvin đập nhanh đến nỗi anh sợ Yujin đang ôm mình nghe thấy mà thức giấc. 

Cơn đói bụng kéo Yujin tỉnh giấc, bấy giờ đã là nửa đêm theo giờ địa phương. Kim Gyuvin không có trong phòng. Ban đêm là thời điểm thiên đường các câu lạc bộ ở Dubai nhộn nhịp hơn bao giờ hết, Yujin không cần nghĩ cũng biết người kia đi đâu. 

Yujin ngồi dậy thì cơn choáng vừa đi qua, đưa tay lên sờ trấn thấy âm ấp hình như đã bị cảm do thay đổi thời tiết rồi, mấy ngày chuẩn bị lễ cưới đến giờ mới được nghỉ ngơi, ở Dubai 2 ngày này chắc Yujin dành thời gian ngủ nghỉ cho lại sức chứ cũng không muốn đi ra ngoài

Yujin vừa ngồi thẩn thờ trên giường vừa nghĩ, bây giờ mình và Kim Gyuvin đã thật sự đã kết hôn rồi sao? 

Hồi mười mấy tuổi đầu yêu nhau, Yujin thật sự đã nghĩ đến ngày này rất nhiều. Cậu biết về hôn ước giữa mình và Kim Gyuvin, nên sau khi yêu nhau rồi lại càng mong chờ đến ngày có thể cùng anh về chung một nhà. 

Tình cảm hồi mười mấy tuổi đơn thuần thật sự có chút khác biệt so với hiện tại khi cậu đã đủ chín chắn và trường thành lúc hai lăm. 

Hồi mười mấy tuổi yêu đương chỉ là yêu đương, cứ nghĩ sẽ yêu một người suốt đời, nếu có thể nghĩ đến hôn nhân cũng là vì muốn gắn bó với người kia. Từ đầu đến cuối chỉ có tình yêu không có lợi ích. 

Còn bây giờ để yêu một người, Yujin thật sự không nhớ đã bao lâu rồi cậu không còn nghĩ đến chuyện tình cảm đơn thuần thế này nữa, có thể là từ hồi kết thúc mối quan hệ với Kim Gyuvin, Han Yujin cũng dần thay đổi. Kim Gyuvin trước kia là tình đầu của cậu, bây giờ trên danh nghĩa là chồng cậu. Hiện tại đề cập đến tình yêu Yujin cũng không biết mình muốn yêu một người thế nào, nhưng có một điều cậu chắc chắn mối quan hệ tình cảm ở tuổi hai lăm này sẽ không thể đơn thuần chỉ có tình yêu như hồi mười mấy tuổi đầu nữa.

Những người sau này mà Han Yujin tìm hiểu, hoặc đến tán tỉnh cậu đều mang trên người một chút gì đó thuộc về bóng hình của Kim Gyuvin. Có người là sở thích, có người là tính cách, có người là nụ cười. Tất cả đều chung một kết cục không đi đến đâu, tất cả đều không phải Kim Gyuvin.

Yujin nhớ lại ngày đầu tiên chính thức có cuộc hẹn gặp lại Gyuvin sau 6 năm tránh né nhau, câu đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói chính là:

" Em đồng ý lấy anh nhé ? "

Trong lòng Han Yujin khi ấy không còn tình cảm gì với Kim Gyuvin nữa rồi nhưng nghe chính miệng anh nói ra như thế cậu có chút xao động, bao nhiêu cảm xúc cố đè nén đi suốt 6 năm qua giống như mảnh đất khô cằn vừa được tắm một trận mưa rào, mầm chồi tình cảm lại trỗi dậy mạnh mẽ. 

Yujin không nhớ mình đã tha thứ cho Gyuvin bao nhiêu lần, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều khiến cậu thất vọng. 

Chuyện anh có người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến thứ n sau lưng cậu bị đưa lên mặt báo cũng không phải lần đầu.

Chuyện anh hết lần này đến lần khác thất hứa với cậu, Yujin lại càng không nhớ đến ngày mình chọn buông tay anh đã là lần thứ bao nhiêu anh nói được mà không làm được. 

Đã nhiều năm như vậy, mỗi lần nghĩ lại Yujin đều thấy rất ấm ức.

" Em ngẩn người ra đó nghĩ gì vậy? "

Yujin giật mình khi nghe tiếng Gyuvin hỏi, anh vừa từ bên ngoài trở về kèm một túi đồ ăn đủ các món ăn đêm đặc trưng của Dubai. Cậu cứ tưởng là anh đang đi tìm chỗ vui vẻ đêm nay rồi chứ?

" Anh nghĩ là em ngủ dậy sẽ đói nên đi tìm loanh quanh xem có món nào hợp khẩu vị em có thể ăn được không, đã đói bụng chưa? "

Gyuvin đặt túi đồ ăn xuống, mùi đồ ăn lề đường xộc vào mũi thơm phức khiến bụng Yujin réo ọt một tiếng thay câu trả lời, người kia nhìn cậu bật cười thành tiếng khuyên nhủ

" Em đi tắm đi rồi ra ăn cho nóng, để anh bày đồ ăn ra trước đã, toàn mấy món ăn địa phương dễ ăn thôi chứ không khó ăn như em nghĩ "

Yujin vẫn không trả lời câu hỏi, chỉ dùng âm sắc khá trầm gọi tên anh

" Kim Gyuvin "

" Ừ?"

" Chúng ta sẽ không quay lại với nhau đâu đúng không? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net