mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học làm bánh thứ ba của Yujin kết thúc, hôm nay không có bánh mang về vì hôm nay cậu học cách pha màu bánh kem cậu muốn và tập bắt kem những phần đơn giản nhất, tiền bối Hanbin cũng chỉ dẫn rất nhiệt tình nên Yujin cũng không thấy khó khăn lắm như khi phải một mình lóng ngóng tập làm ở nhà theo mấy video dạy làm trên mạng. 

Hôm nay Gyuvin đến sớm không để cậu đợi, vừa bước ra cửa đã thấy anh đỗ xe ở ngay đấy chờ mình rồi, Yujin vui vẻ lên xe, trước khi thắt dây an toàn không quên nhoài người sang hôn đối phương một cái như thói quen, mà chuyện kì lạ là hôm nay đối phương có vẻ tránh né cậu bảo không cần đâu, Yujin còn tưởng anh đùa nhây tiếp tục đòi hỏi

" Cho bé thơm một cái đi mà "

" K-không được đâu "

" Không được cũng phải được, bỏ cái tay ra cho em thơm vào má cái nào, cả ngày rồi không gặp không nhớ em à? "

" Phía..."

" Không cho anh nói, bỏ cái tay xuống trước khi em dỗi "

" Yujinie p-phía sau "

" Phía sau làm sao? "

Yujin nhíu mài khó hiểu nhìn vẻ mặt cười khổ sở ngại ngùng của Gyuvin, quay ra phía sau nhìn thì thấy ở ghế sau còn có một người nữa, là mẹ cậu. 

Han Yujin trong một giây hóa đá, mẹ Han nhìn con trai cố gắng nhịn cười, giọng bố cậu trong điện thoại đang video call với mẹ vang lên bình một câu

" Aigoo, bà xã, con trai chúng ta lớn thật rồi, khía cạnh táo bạo như vậy 25 năm qua anh cũng là lần đầu được nhìn thấy "

Yujin ngượng quá hóa giận đánh vào vai Gyuvin mấy cái quay lại ghế, mẹ Han bật cười thành tiếng, mới xuống máy bay chưa ăn gì tự dưng thấy con trai và con rể phát cẩu lương xong no ngang. 

" Mẹ em về khi nào anh không nói em đi đón cùng "

" Mẹ về có việc đột xuất nên mẹ báo Gyuvin thôi, mẹ dặn nó không nói với con vì muốn cho con sự bất ngờ, mà xem ra người bất ngờ là mẹ  rồi "

Mẹ Han cười nói, nhìn thấy con trai và con rể có thể hạnh phúc như vậy bà cũng an tâm phần nào 

" Huhu xấu hổ muốn chết "

" Tụi con còn son thì vậy cũng bình thường đúng không mẹ? "

Gyuvin đưa tay đang nắm tay Yujin lên hôn một cái, mẹ Han cười hoàn toàn đồng ý. 

Ngày trước nghe Yujin nói muốn thực hiện hôn ước với Kim Gyuvin bà có chút bất an, phần vì bà biết rõ về mối quan hệ của hai đứa trước kia, phần khác lo lắng nhiều hơn vì chính bà cũng hiểu làm vợ của một người có địa vị xã hội cao trong trường kinh doanh, trên thương trường thì sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh. 

Ngày trước ông Han yêu bà đủ nhiều mới quyết định chuyển hướng sang Canada đầu tư để có thời gian cho gia đình, chứ ở độ tuổi như Gyuvin đang có sự nghiệp thế này gia sản khủng như vậy, cám dỗ ngoài kia chắc chắn còn nhiều hơn ông Han ngày trước. Bà thật sự rất lo cho Yujin nên ban đầu cũng không mấy ủng hộ, nhưng vì thương con chịu đâu gả đó, thâm tình hai gia đình còn lâu năm như vậy hôn ước là từ khi còn bé, bà có muốn không đồng ý cũng không được. Còn hiện tại nhìn con trai được cưng chiều yêu thương thế này trong lòng bà cũng an tâm phần nào. 

" Tối nay em sang ngủ với mẹ nhé "

Yujin vừa tắm ra ngồi xuống giường để Gyuvin giúp cậu sấy tóc, bây giờ hai người đã dọn về ngủ chung một phòng rồi, hai căn phòng kia vừa hay đã dọn dẹp xong đang để trống thì mẹ Yujin về đột xuất, Gyuvin cũng không nói gì mặc dù trong lòng cũng không muốn cho lắm, Yujin mỗi năm chả mấy khi được ở gần mẹ, chút thời gian ít ỏi mẹ con bên nhau này anh làm sao dám chen vào

" Em có muốn đưa mẹ đi đâu chơi không, anh có thể sắp xếp nghỉ một ngày "

" Em vẫn chưa biết mẹ về có công việc gì, sợ là mẹ bận quá thôi, con rể có tâm như vậy hay là tự tay chuẩn bị bữa cơm gia đình ấm cúng là được rồi "

" Cái gì cũng nghe em hết " 

" À anh "

" Hửm? "

" Lần này đợi mẹ xong việc em theo mẹ về Canada một tuần nhé? "

Yujin biết anh bận không đi được, cậu cũng muốn anh theo về thăm bố mẹ nhưng mà chắc phải để lần sau rồi cả hai lên kế hoạch cùng đi, cậu tính cả rồi, ngày cậu từ Canada về lại vừa hay là sinh nhật Gyuvin. 

" Đi sớm về sớm với anh là được, lần sau chúng ta cùng về thăm bố mẹ em"

Gyuvin nhìn người đang ôm eo mình dụi đầu làm nũng là biết lại đưa ra yêu cầu sợ anh giận nên anh xoa đầu Yujin dịu dàng trả lời,  cậu như con thỏ nhỏ thế này anh có thể nỡ nói không à, người trong lòng vừa nghe anh đồng ý xong liền vui vẻ nhảy lên bá cổ cười như trẻ con. 

Yujin nằm trong lòng mẹ như hồi còn bé, mẹ hỏi cậu sau khi kết hôn với Gyuvin có cảm giác thế nào, Yujin nghĩ một lúc cảm thấy mấy tháng vừa qua cảm xúc của bản thân giống như chơi cầu tuột, nhưng bây giờ cậu thật sự rất hạnh phúc và hài lòng với hiện tại. 

" Ban đầu mẹ cảm thấy không an tâm về Gyuvin và con lắm, Yujinie "

" Mẹ cảm thấy anh ấy không đáng tin ạ? "

Yujin tò mò hỏi, cậu chưa bao giờ nghe mẹ nói không tán thành cuộc hôn nhân này

" Gyuvinie không phải không đáng tin mà là mẹ sợ người con muốn kết hôn khi đó là hình bóng cũ của thằng bé, hai đứa ở bên nhau lâu như vậy, lại xa nhau đến 6 năm, thay đổi chắc chắn sẽ có rồi mà con vừa gặp lại chẳng bao lâu đã đề cập đến chuyện hôn ước, bố con dù không nói ra thôi nhưng ông ấy chắc cũng có cùng nỗi lo với mẹ, chung quy thì bố mẹ nào cũng sợ con mình khổ thôi " 

" Cả hai đứa bọn con đều có cùng nỗi sợ như vậy nên ban đầu rất khó nhận định tình cảm của mình, sau đó bọn con đều đã rõ ràng lòng mình cả rồi nên mới quyết định cho nhau cơ hội  "

" Dù sao bây giờ thấy con hạnh phúc nói những điều này thì mẹ cũng biết hai đứa đã đúng khi cho nhau cơ hội lần nữa "

" Bọn con nhất định sẽ bên nhau thật hạnh phúc, bố mẹ cứ yên tâm nhé "

Yujin không nhớ mình ngủ khi nào, nhưng khi ngủ dậy xoay người muốn ôm mẹ, lại ôm phải bờ ngực vững chãi của Kim Gyuvin, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Yujin, Gyuvin mới ôm cậu vào lòng giọng ngái ngủ 

" Em ngủ thêm đi, còn sớm lắm "

Yujin an tâm ngủ tiếp, đến lần tiếp theo cả hai mở mắt đã gần tám giờ, Yujin mắng Gyuvin vì bao kế hoạch dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mẹ bây giờ lại thành mẹ nấu sẵn bữa sáng chờ con trai và con rể xuống ăn sáng đi làm, không biết xấu hổ giấu đâu cho hết

" Tại anh đó nửa đêm qua bế em về làm gì, không biết xấu hổ "

" Là em tự về chứ anh qua đấy hồi nào? "

Mẹ Han cảm thấy hai cậu trai trưởng thành trước mặt so với hai đứa nhỏ hồi bé cứ chí chóe với nhau cả ngày cũng không có gì khác biệt, giơ máy lên chụp ảnh gửi cho bố Han hỏi anh xem thế này có phải rất quen thuộc không, bố Han liền gọi ngay cho vợ hỏi thăm tình hình

" Giờ thì anh biết sở thích chụp ảnh của em là di truyền từ ai rồi "

Gyuvin vừa nói vừa đưa khăn giấy lên chùi sốt cà chua dính trên mép cho Yujin, Han Yujin ăn vội ăn vàng là lại dây ra như con nít vậy

" Mẹ em thích chia sẻ mọi thứ với bố lắm "

" Anh cũng thích em chia sẻ mọi thứ với anh "

Yujin liền đưa miếng bánh mì đút cho Gyuvin

" Thơm má bé một cái "

" Mẹ thấy bây giờ "

" Bọn mình không ngại thì người ngại là mẹ "

Bà Han nhìn qua khung cửa kính vào phòng bếp liền cười đáp lời chồng

" Con trai anh bây giờ, dáng vẻ của nó hạnh phúc lắm, anh yên tâm được rồi  "

Mẹ Han không ở lại mái ấm của đôi trẻ quá lâu, sau đó nói muốn đến thăm bà thông gia vài hôm. Mẹ Kim với mẹ Han là đôi bạn thân thiết từ khi hai bên gia đình mới biết nhau, cũng lâu rồi hai bà không có thời gian không gian riêng để tỉ tê tâm sự chuyện chồng con, được dịp mẹ Han về thế này mẹ Kim nhất nhất phải giữ bạn già ở lại cùng mình. 

Gyuvin nói hôm nay đưa mẹ Han về Kim gia nên không sang đón Yujin được, cậu cũng thấy có vấn đề gì, tan lớp học làm bánh thì ra đón xe về thôi, kết quả là chiều hôm đó Seoul mưa như trút nước, Yujin đứng hơn bốn mươi phút rồi vẫn không có bóng dáng một chiếc taxi nào hay có xe nhận cuốc trên app đặt xe ô tô. Áo sơ mi cậu đang mặc trên người cũng thấm nước rồi, Yujin chịu lạnh  không được hắt hơi mấy tiếng, vừa hay Park Hanbin cũng dọn dẹp xong ra về rồi 

" Ở đây khó đón xe lắm anh đưa em về "

Yujin ngồi trên xe hắt hơi liên tục, thật ra cậu đã không khỏe mấy hôm rồi chỉ là cố trụ bằng mấy viên sủi vitamin C thôi, cứ dạo chuyển mùa thời tiết thay đổi thất thường là Yujin lại ốm, Hanbin thấy cậu run run thì đưa áo khoác của anh cho Yujin mặc vào

" Em đừng ngại, giặt sạch trả anh là được rồi, nhìn em run như vậy sợ mai lại phát sốt cũng nên "

Yujin hắt hơi mấy cái nói câu cảm ơn cũng không tròn vẹn, Park Hanbin chỉ biết lắc đầu, tấp xe vào hiệu thuốc bên đường mua giúp cậu mấy loại thuốc tăng đề kháng hạ sốt trị cảm lạnh, trời bắt đầu ngớt mưa rồi, còn Yujin ngồi một đoạn xa như vậy cũng thiu thiu buồn ngủ. 

Kim Gyuvin lòng như lửa đốt, đi qua đi lại trong nhà gọi điện thoại cho Yujin nhưng không ai nghe máy, đợi trời bớt mưa giông thì phóng xe đến chỗ lớp học làm bánh thì đã tắt điện đóng cửa từ bao giờ, thế thì từ lúc tan tầm đến hơn bảy giờ tối rồi cậu ở đâu được? Anh bất lực lại xe lần nữa về nhà xem cậu đã về chưa vừa lái xe vừa gọi

Cuối cùng bên kia cũng chịu nghe máy rồi

" Yujinie, em đang ở đâu đấy anh sang đón nhé? Em  có làm sao không, sao anh gọi em không nghe máy? "

/ E-em ... ờ... ban nãy tan học đi với bạn học ở lớp làm bánh mua nguyên liệu mà do mưa to quá nên bọn em về hơi muộn, còn điện thoại em để trong túi chỉnh im lặng nên không có thấy cuộc gọi của anh /

" Vậy em về chưa anh sang đón nhé? "

/ Bạn ấy đưa em về sắp tới nhà rồi, anh không cần sang đâu, về nhà rồi gặp /

" Được rồi, anh cũng sắp về đến rồi đây, lát nữa gặp "

Gyuvin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tập trung lái xe mà không để ý mình vừa bấm điện thoại thì đã vượt đèn đỏ

Rầm

Một bên tay Kim Gyuvin rớm máu vì đánh lái gấp né xe tải mà tông thẳng vào bên đường làm nát kính xe cứa vào tay, cũng may là không có ai bị thương chỉ có cái xe anh bị hỏng, gọi bên trạm cứu hộ tới xong thì anh bắt taxi về nhà. Tay cũng không bị gì nặng lắm về nhà rồi sát khuẩn rửa vết thương, chắc cũng không đến mức phải đi bệnh viện khâu mấy mũi đâu nhỉ. 

Đang miên man vừa nghĩ vừa đi bộ trên quãng đường từ chỗ đỗ xe cách nhà ba trăm mét, Gyuvin   thấy có chiếc xe hơi đỗ trước nhà mình, Yujin bước xuống trên người còn khoác chiếc áo khoác anh chưa thấy bao giờ, cúi đầu chào đối phương đang ngồi trong xe. Gyuvin cố nheo mắt nhìn kỹ xem là ai ngồi ở trong xe thì nhận ra dáng người này có hơi quen thuộc. Người kia ngồi trong xe hình như đang chờ vợ anh vào nhà rồi mới chịu rời đi, Gyuvin còn chưa kịp nhớ ra người ấy là ai thì người ngồi trong xe đã chủ động mở cửa bước xuống, dúi vào tay Yujin một cái túi gì đó đôi bên nói thêm mấy câu rồi tạm biệt

Sao Yujin nói với anh là đi ra ngoài mua đồ làm bánh kem cùng bạn bây giờ lại là Park Hanbin, ex-crush của Han Yujin đưa cậu về nhà? Sao Yujin lại nói dối anh vậy?

Gyuvin bình tĩnh đi vào nhà, tay bị thương đang đau cầm áo nên che lại, Yujin vừa để thuốc trên bàn đã nghe tiếng mở cửa của Gyuvin. Gyuvin nhìn cái túi Yujin vừa bỏ lên bàn thì không nói không rằng đi đến kiểm tra, cũng không có đồ làm bánh kem mà chỉ có thuốc và vitamin. 

" Anh về rồi ạ? Sao em không nghe tiếng xe ? "

Gyuvin không nói gì, lại nhìn sang áo khoác mà Yujin đang mặc trên người, cười khẩy

" Áo khoác em mới mua à? "

" À... của bạn em cho mượn, ban nãy dính mưa nên là ...."

" Thuốc cũng là bạn mua cho em à? "

" Dạ "

" Bạn này của em cũng chu đáo quá nhỉ? "

Gyuvin nói một câu không nặng không nhẹ rồi đi lên phòng, Yujin cảm thấy thái độ của anh có chút kì lạ, có vấn đề gì sao?

Yujin tắm xong bước ra hắt xì liền tục mấy cái, định ngồi cho Gyuvin sấy tóc thì phát hiện ra đối phương đang ngồi ở bàn bày ra nào bông gòn nào thuốc sát trùng nào cồn,... những thứ dùng để cầm máu và băng bó vết thương, lúc này cậu mới để ý thấy tay của anh bị thương, Gyuvin còn tự mình gắp ra một mảnh thủy tinh đâm vào tay

Yujin thấy thế liền cuống cuồng đi đến cầm tay Gyuvin lo lắng hỏi 

" Gyuvinie, tay anh bị làm sao vậy? Sao bị thương như này nãy giờ về không nói em biết, để em giúp anh băng bó lại nhé "

Gyuvin liền hất tay Yujin ra trong sự ngỡ ngàng của đối phương, giọng lạnh tanh vẫn không nhìn Yujin lấy một lần

" Không cần cậu quan tâm "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net