món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin cầm lấy điếu thuốc lá còn chưa kịp bắt lửa của Gyuvin để qua một bên, anh có chút bất ngờ quay sang nhìn thì thấy người kia đang nhìn mình không chút hài lòng

" Bốn giờ sáng anh không ngủ, đi ra đây rít thuốc là đang có chuyện gì? "

Yujin không thích mùi thuốc lá, bình thường Gyuvin cũng sẽ không hút thuốc, chỉ có những lúc anh căng thẳng mới tìm chỗ không có cậu mà châm lấy một điếu vừa hút vừa suy tư thôi. Từ hôm gặp thầy bói ở chợ truyền thống về đến giờ, Yujin cứ thấy Gyuvin có vẻ trầm đi không ít. Anh thật sự để những lời vị thầy bói đó nói ở trong lòng ư?

" Không gì đâu, em đi ngủ thêm đi, hôm nay là sinh nhật em, phải ngủ đủ mới tươi tắn để tối nay còn đón tuổi mới chứ "

" Anh cũng biết là hôm nay sinh nhật em, vậy mà có chuyện gì để trong lòng cũng không cho em biết "

Yujin vòng tay qua ôm cổ Gyuvin mắt đối mắt với anh hỏi

" Gyuvinie, làm sao vậy? "

Gyuvin thở dài, anh thừa nhận là đối diện với ánh mắt của Yujin anh không thể tìm được cái cớ bất kì nào để có thể nói cho qua chuyện

" Em cũng biết mà, chuyện vị thầy bói đó nói ấy, hôn nhân của chúng ta sẽ có ngã rẽ ấy "

" Ngã rẽ đấy là từ hôn nhân hợp đồng thành hôn nhân chính thức đấy "

Thật ra ban đầu nghe thầy bói nói xong Yujin cũng có chút hoang mang, nhưng suy đi ngẫm lại thì thấy có thể chuyện ngã rẽ mà ông đang nói đến chính là chuyển biến đã xảy ra rồi. Cuộc hôn nhân ban đầu vì lợi ích đôi bên dựa trên hợp đồng cùng kí thỏa thuận, không hề có tình cảm chen vào bây giờ đã trở thành cuộc hôn thật sự có tình cảm của đôi bên, đây cũng được tính là ngã rẽ trong hôn nhân mà nhỉ? Gyuvin có vẻ đã nghĩ nhiều quá rồi, có thể vì trước đó thầy bói có hỏi đến chuyện của Wooyeon, nên điều đó khiến Gyuvin bị kéo tâm trạng xuống không nghĩ được gì tích cực. 

Nhắc đến Lee Wooyeon, chuyện đã lâu vậy rồi mà...

Trong ký ức của Yujin, lần đầu nghe đến cái tên Lee Wooyeon là vào đầu năm học lớp 11, Gyuvin nói trong lớp có thay đổi vị trí chỗ ngồi để một bạn giỏi môn xã hội sẽ ngồi với một bạn giỏi môn tự nhiên để cùng ôn tập trước khi thi kiểm tra chất lượng học sinh đầu năm. Cả Ricky và Gyuvin đều là học sinh trội môn tự nhiên nên tạm thời không thể ngồi chung, cô giáo xếp cho Gyuvin và một bạn nữ khác ngồi chung bàn, tên bạn nữ đó là Lee Wooyeon. 

" Anh cũng không có ấn tượng gì về bạn nữ đấy lắm, hình như có một lần đổi ghế trên xe trong lúc di chuyển đến nơi diễn ra hội trại thôi, à còn có một lần em đã gặp rồi, cái hôm mà bọn mình đi hẹn hò ở quán gà rán ấy "

Gyuvin mơ màng nhớ lại giải thích cho Yujin nghe trong khi cả hai đang đứng ở thư viện cùng nhau, cô thủ thư đi ăn cơm trưa rồi, giờ ở thư viện trường chả có ai, học sinh đều đã tan học hết, chỉ có người của đội bóng rổ ở lại tập luyện thôi

" Trùng hợp nhỉ? Xem ra bạn ấy với anh cũng có duyên "

Yujin nhìn mấy đầu sách trên kệ để tìm cuốn sách tổng hợp kiến thức cậu đang cần cho bài nghiên cứu sinh học di truyền năm nay, vô thưởng vô phạt nói một câu

" Em ghen à? "

Gyuvin có vẻ hào hứng cười toe toét nhìn Yujin, yêu nhau cũng được một khoảng thời gian rồi mà anh chưa thấy Yujin ghen bao giờ

" Không "

" Anh đảm bảo là giữa anh với bạn ấy sẽ không có gì đâu, anh là hoa đã có chủ rồi mà "

Yujin bĩu môi một cái không đáp, ngẩng lên nhìn ở giá cao hơn thì thấy cuốn sách mình đang cần tìm 

" Tìm thấy rồi, Gyuvinie lấy giúp em với "

" Thơm má một cái đi anh lấy giúp cho "

Gyuvin chọt vào má mình nháy mắt, liền bị Yujin liếc một cái, hàm ý là anh ăn gan hùm à, đang ở thư viện trường đấy. Nhưng Gyuvin rất bình tĩnh đáp lại

" Anh khóa cửa ngoài rồi, không có ai cả "

Khóe môi Yujin giật giật muốn mắng lắm rồi, nhưng vẫn chiều ý người kia hôn vào má anh một cái

" Thêm bên nữa cho đều có được không? "

" Khỏi đâu, không cần lấy hộ nữa "

Yujin giận dỗi bỏ đi rồi người kia mới với tay lấy sách chạy theo dỗ, vừa ra khỏi khu vực thư viện thì va phải một bạn nữ đang ôm đàn guitar ra về từ phòng âm nhạc. Bạn nữ đó chính là Lee Wooyeon. 

Ban đầu Yujin không hề tò mò người ngồi cùng Gyuvin là ai cũng rất tự tin không có gì phải quan ngại, cho đến khi đi qua rồi Gyuvin nói người ban nãy va phải là bạn cùng bàn của anh, Yujin liền có chút lo lắng. Bởi vì cô bạn tên Lee Wooyeon đó thật sự rất xinh.

Lee Wooyeon xinh không phải theo kiểu các bạn hotgirl ở trong trường nổi bần bật giữa đám đông, cô bạn ấy có gương mặt sáng với ngũ quan rất hài hòa, trông rất hiền cũng rất ngoan, vừa nhìn vào là biết người có nề nếp, con nhà gia giáo. Yujin nghĩ nếu cậu có mẫu bạn gái lý tưởng thì Wooyeon sẽ là hình mẫu mà cậu hướng tới. 

Kim Gyuvin ngồi cạnh cô bạn thế này, liệu anh có...?

" Bạn đấy xinh thật "

Yujin ngoái đầu lại nhìn rồi cảm thán

" Nhưng mà trong mắt anh chỉ có người yêu anh thôi "

Gyuvin đáp lại với âm vực vừa đủ hai người nghe, giờ đang đi trên dãy hành lang, nắm tay nhau còn không dám nắm, mấy lời yêu đương này nói vừa đủ nghe là được rồi.

Chỉ là ở khoảnh khắc đó Han Yujin và cả Kim Gyuvin đều không ngờ tới, người tên Lee Wooyeon này sẽ gắn với rất nhiều rất nhiều chuyện xảy ra về sau giữa cả hai, biến khoảng thời gian thanh xuân vườn trường thời cấp ba tươi đẹp còn lại của cả hai thành khoảng thời gian mà đôi bên không bao giờ muốn nhắc lại nhất. 

Mầm mống của câu chuyện này, nếu phải kể lại cho một người khác nghe, Yujin cũng không biết phải kể từ đâu. Vì chính cậu về sau cũng ngỡ ngàng không biết chuyện tình của Lee Wooyeon và Kim Gyuvin, theo lời mà Wooyeon nói, trong trí tưởng tượng của người mắc bệnh tâm lí đa nhân cách, là bắt đầu từ khoảnh khắc nào trong đầu cô ta vẽ ra câu chuyện mình và Kim Gyuvin có mối quan hệ tình cảm đặc biệt. 

Gyuvin chuẩn bị cho Yujin một buổi tiệc sinh nhật ngoài trời đầy lãng mạn có hoa, có nhạc, có không gian riêng chỉ có hai người với nhau ở giữa khách sạn cao cấp nhất Thượng Hải, trên tầng thượng ngắm cả thành phố trong tầm mắt về đêm. 

Nó giống hệt lần sinh nhật thứ mười tám của Yujin, chỉ khác hồi đấy Gyuvin ở vị trí là người yêu còn giờ đang là chồng của Han Yujin. Anh đang quỳ xuống đeo cho Yujin chiếc lắc chân mà tự anh lên thiết kế kì công chuẩn bị suốt một tháng để kịp tặng Yujin vào dịp sinh nhật

Yujin ngẫu hứng muốn khiêu vũ cùng Gyuvin một bài, đã lâu lắm rồi cả hai không nhảy cùng nhau

" Em biết tặng em món quà này có nghĩa là gì không? "

" Anh muốn giữ chân em bên cạnh anh nửa đời còn lại à? Không được đâu, em còn định hết hợp đồng 30 tuổi rồi sẽ đi du lịch đó đây tự do, không quanh quẩn ở nhà nấu cơm chăm chồng được "

" Vậy thì anh sẽ đi cùng em "

" Anh không cần gánh vác KV à? "

" Nói cho em nghe một bí mật "

Yujin nghe tới hai từ bí mật liền nghiêm túc hẳn, hình như câu vừa rồi trong thái độ và ngữ điệu của Gyuvin cũng không phải là lời nói đùa.

" Anh dự định sau khi chúng ta bước sang tuổi ba mươi, anh sẽ nhượng hết quyền điều hành và cổ phần của KV lại cho anh Taerae và anh Jiwoong. Nếu sau này em muốn đi du lịch anh sẽ cùng đi với em, còn không thì chúng ta đến làng chài, anh đã mua lại căn nhà của bà Kang rồi, đến lúc đó chúng ta mở một tiệm cà phê nho nhỏ ở đó, bình yên sống hết quãng đời còn lại bên nhau, em thấy sao? "

Yujin lần đầu nghe mấy lời dự tính tương lai đầy chân tình này thật sự rất cảm động, Gyuvin còn mua nhà rồi, nghĩa là đây thật sự là dự định nghiêm túc không phải chỉ là suy nghĩ nhất thời vì muốn để cậu vui mà nói ra

" Anh không cần từ bỏ nhiều thứ như vậy vì em đâu, em có thể vì anh mà thay đổi kế hoạch của mình mà "

" Anh không có từ bỏ gì cả, anh chỉ muốn bình yên ở bên tất cả những gì mà anh có thôi "

Gyuvin cuối xuống đặt lên môi Yujin một nụ hôn dịu dàng, đối với Yujin, đây là nụ hôn ngọt ngào nhất mà cậu từng nhận được, đánh dấu một lời hứa rất quan trọng giữa hai người, Yujin không thấy ngại nữa, cũng không muốn dứt ra.

Gyuvin nói tất cả những gì mà anh có, chính là Han Yujin.

Jiwoong tò mò cầm hộp quà mà Matthew tặng sinh nhật cho Yujin, không biết bên trong là gì mà lại để trong hộp hình chữ nhật nhỏ nhắn, nếu tặng bút thì không đủ chiều dài, nếu tặng ghim cài áo thì cái hộp quà này lại quá nhỏ

" Em tặng gì cho Yujin vậy Matthew? "

" Một món quà em tự làm thôi, em là quản lý cũ của Yujin mà, em biết em ấy muốn nhận được món quà thế nào trong ngày sinh nhật "

Jiwoong gật gù, cũng đúng nhỉ, lẽ ra anh nên hỏi Matthew trước khi chọn quà tặng sinh nhật Yujin, quà của anh cũng chỉ chọn quà theo cảm tính bản thân thôi, người khó tặng quà sinh nhật nhất vẫn là những người như Yujin, vì khả năng trùng quà với nhau sẽ rất cao, cũng có khả năng món anh tặng Yujin đã có rồi, mấy món tự làm như Matthew là một ý tưởng tuyệt vời. 

Chỉ là Kim Jiwoong không biết, trong chiếc hộp mà Matthew gọi là quà tự  làm tặng cho Yujin kia lại chứa thứ có thể hủy hoại cuộc hôn nhân của em trai anh, mối quan hệ đang đi đến hôn nhân của anh và tình cảm anh em chung một mái nhà của anh và Kim Gyuvin triệt để. Anh tự tay mang đến nhà của em trai, đặt vào vị trí nhận thư trước nhà rồi ra về vì Gyuvin và Yujin đã đi Thượng Hải mừng sinh nhật của Yujin rồi. Khi nào hai đứa nhỏ về sẽ tự động mở thùng thư kiểm tra và nhận những món quà được tặng vào dịp sinh nhật sau. 

Ngày hôm sau Gyuvin và Yujin về lại Seoul, Yujin có vẻ mệt rã rời như cái hôm vừa đến Thượng Hải, vừa về đến nhà đã vùi người lên nệm ấm chăn êm muốn ngủ một giấc, bây giờ mới hai giờ chiều hơn, Gyuvin không vội gì cứ để Yujin ngủ, trong lúc đó anh sẽ đi dọn dẹp nấu cơm và kiểm tra thùng thư. 

Sinh nhật Yujin nên quà gửi đến khá nhiều, thùng thư gần như không còn một lỗ trống, Gyuvin mang vào nhà rồi phân loại từng thứ ra theo kích cỡ chất vào phòng kho ở tầng trệt, khi nào Yujin muốn bóc quà thì cứ vào đó chọn mà bóc. Chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật của Matthew tặng được Gyuvin ngắm nghía khá kỹ, anh vốn không biết đây là quà của Matthew vì gần như những món quà này đều không có viết tên người gửi, điều khiến Gyuvin ngắm nghía chiếc hộp này vì anh nghĩ kích cỡ này sẽ vừa chiếc chìa khóa nhà bà Kang để anh bỏ vào làm quà tặng cho Yujin.

Thế là Kim Gyuvin cầm hộp quà tặng đấy vào đặt trong ngăn bàn ở phòng làm việc, lát nữa có thời gian sẽ mang ra cửa hàng tìm hộp có kích cỡ tương tự. 

Yujin ngủ dậy đã không thấy người kia đâu, đến lúc tắm rửa xong xuống nhà thì thấy cơm canh đã nấu sẵn, chỉ có một tờ giấy note đặt trên bàn do công ty có việc nên Gyuvin phải vào công ty một lúc, khoảng bảy rưỡi tối sẽ về, nếu cậu đói rồi cứ ăn cơm trước đi. Yujin ngẩn lên nhìn đồng hồ, cũng đã gần bảy giờ rưỡi rồi nhỉ, cậu ngủ hơn năm tiếng đồng hồ rồi sao?

" Gyuvinie "

" Vợ ngủ dậy rồi sao? "

Gyuvin nghe giọng người kia bên đầu dây nũng nịu vẻ ngái ngủ thì cười hỏi, giờ anh đang ra xe về nhà đây

" Anh sắp về chưa? "

" Anh đang ra về đây, sao vậy? Em vẫn chưa ăn gì à? "

" Dạ chưa, thế giờ em hâm thức ăn lại đợi anh về cùng ăn nhé? "

" Được rồi, anh về ngay với em đây, ba mươi phút nữa "

" Dạ "

" Nếu chán quá thì vào phòng mở quà ra nhé, anh để trong phòng cả đấy "

" Vâng "

" Anh có món quà đặc biệt dành cho em để ở phòng làm việc nữa "

" Qùa đặc biệt? "

" Mở ra thì em sẽ biết thôi "

Yujin tắt máy, thong thả đi hâm đồ ăn lại rồi bày sẵn ra bàn, sau đó đi vào phòng làm việc của Gyuvin tìm món quà mà anh nói. Trên bàn không có, trên kệ sách kệ trưng bày cũng không có, kệ để bàn anh hay để đồ dùng cũng không thấy có hộp quà nào. 

Vừa mở ngăn tủ kéo ở bàn làm việc ra, Yujin đã nhìn thấy chiếc hộp nhỏ nhắn hình chữ nhật màu tím pastel dài chừng 7cm. Yujin mỉm cười chắc cái mà Gyuvin nói là quà đặc biệt là chiếc hộp này, với kích cỡ này chắc là ghim cài áo nhỉ?

Nhưng trái ngược hoàn toàn với những suy đoán ban đầu của Yujin, trong chiếc hộp là một cái USB, Yujin có hơi thắc mắc, quà đặc biệt của anh là một cái USB thôi ư? Hay là trong chiếc USB này có chứa cái gì quan trọng? Yujin nhớ lại trong ngăn bàn làm việc của Gyuvin có đúng chiếc hộp này thắt nơ, chiếc nơ này còn có chữ happy birthday, vậy thì cậu không lấy nhầm USB dữ liệu làm việc gì của anh đúng không nhỉ?

Nghĩ vậy nên Yujin cắm trực tiếp USB vào trong máy tính cá nhân, sau đó click chuột vào trong USB xem có gì trong đó mà Gyuvin gọi đây là quà bí mật, Yujin thật sự có chút mong chờ, không phải là trong này có lưu trữ kỉ niệm tình cảm gì giữa đôi bên mà anh cất công lưu lại rồi giờ mang ra edit cho cậu xem chứ? 

Đúng như Yujin dự đoán, trong USB có hai thư mục, một bên đề là hình ảnh một bên đề là video, chỉ một cái click chuột sau đó vào thư mục hình ảnh, Yujin cảm giác thời gian đã như ngưng đọng lại.

" Cái...?! "

Tay Yujin run rẩy rời khỏi con trỏ máy tính mắt trợn tròn nhìn tấm ảnh mình vừa mở hiển thị trên màn hình, tim cậu hẫng đi một nhịp sau đó lại nhói lên liên hồi khiến việc thở thôi trở nên khó khăn. Yujin không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, sau mấy giây cố gắng ép bản thân bình tĩnh trở lại, tay cậu vừa run vừa cố mở nốt những tấm ảnh còn lại như tìm kiếm chút hi vọng những gì cậu đang nhìn thấy không phải sự thật.

Nhưng chút hi vọng cuối cùng của Yujin biến thành tuyệt vọng khi cậu di chuyển trỏ chuột đến phần video, nhấn vào phát đoạn phim đầu tiên, âm thanh phát ra vô cùng sống động, nhưng từng tiếng rền rĩ lẫn tiếng hôn nhau phát ra trong đoạn phim cứ như con dao ai đó đang cầm cứa từng nhát vào trái tim của Yujin vậy. Trên màn hình có hai người đang chìm trong nụ hôn nồng nàn hạnh phúc, nụ cười đó của Kim Gyuvin, những lời ngọt ngào đó phát ra từ chính miệng của Kim Gyuvin, giống hệt như những gì anh từng nói, từng làm với Han Yujin cậu. Yujin nghe đến ù cả tai nhòe cả mắt, cậu thấy đau đớn thấy khó thở.

Cậu cố nghĩ đó là tình cũ của Kim Gyuvin thôi, cho đến khi lấy hết dũng khí nhìn thêm lần nữa vào góc màn hình, ngày tháng năm trên video, chỉ sau hôn lễ của cậu và Gyuvin đúng hai tuần. Một ngày sau ngày cả hai từ Jerusalem hưởng tuần trăng mật trở về.

" Anh còn muốn xa hơn, nhưng anh nghĩ mình tham lam quá "

" Anh còn có thể tham lam đến độ nào chứ "

" Đến độ muốn chúng ta hàn gắn lại thì sao? "

" Vậy từ giây phút nào anh biết mình còn yêu em ? "

" Từ lần đầu gặp lại ở tiệc sinh nhật? Từ cái lần anh đến nhà em hay là từ khi chúng ta sống chung? "

" Là vào buổi sáng mà em giúp anh thắt cà vạt đi làm "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net