như lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ricky hớt hải đạp xe đến công viên gần nhà Gyuvin thì đã thấy bạn thân ngồi trầm ngâm ở đó từ khi nào, trên diễn đàn trường cấp ba đang lan truyền vô số bài viết về người yêu của Kim Gyuvin, nhưng lần này mọi thứ không dừng lại ở chuyện là lời đồn nữa mà có cả hình ảnh cụ thể đính kèm, lượng tương tác trên đó của học sinh trong trường tăng lên chóng mặt chỉ sau hai tiếng bài viết được đăng tải. 

Trong bài viết là hình ảnh đính kèm đứng từ một góc chụp được cảnh Wooyeon và Gyuvin đang có hành động thân mật ở ngay gốc cổ thụ trong sân sau trường. Gyuvin vẫn chưa tiếp nhận xong cú sốc chuyện người ẩn danh theo dõi cậu bấy lâu là bạn cùng lớp Lee Wooyeon thì bây giờ lại phải đối diện với một đống các rắc rối khác. Anh không liên lạc được với Yujin từ chiều, chạy đến nhà thì mẹ Han ra nói Yujin không muốn gặp anh đâu nên hãy về trước đi. Gyuvin nghĩ chắc Yujin thấy tấm ảnh trên diễn đàn kia mà hiểu lầm anh rồi chứ không hề nghĩ chính Wooyeon cũng hẹn Yujin đến chỗ hẹn mình để cho cậu hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và cô ta. 

Ricky sau khi thấy bài viết liền gọi cho Gyuvin, bạn thân hình như không ổn lắm, mà chuyện với Wooyeon là thế nào Ricky cũng không hiểu

" Mày bắt cá hai tay à? "

" Mày là bạn thân của tao mà mày nghĩ tao là người như vậy hả? "

Gyuvin có hơi mất bình tĩnh nên lớn tiếng, Ricky liền vỗ vai an ủi để bạn bình tĩnh lại, chơi với nhau lâu như thế đây là lần đầu tiên Ricky thấy Gyuvin lo lắng đến vậy. 

" Nhưng chuyện của mày và Wooyeon là sao vậy? Tấm hình trên diễn đàn là sao? "

Gyuvin đưa hai tay lên che mặt thở dài giống như không muốn đối diện sự thật với những gì anh vừa tỏ tường, những chuyện vừa diễn ra cách đây vài tiếng

" Mày nhớ cái người ẩn danh gửi tin nhắn đe dọa tao về chuyện của tao và Yujin không? "

" Thì sao? Không lẽ ...?! "

Ricky là người rất nhạy với những chuyện như thế này, vừa nghe Gyuvin đáp lời mình bằng một câu hỏi trong đầu liền nhảy số rất nhanh

" Không thể nào đâu đúng không? "

" Đúng là như vậy đó, người ẩn danh tên Jihyun đó là Wooyeon "

Ricky trợn tròn mắt, mặc dù bình thường giữa hắn và Wooyeon không có gì hơn mức xã giao, nhưng học cùng lớp va chạm bình thường cũng nhiều, học chung những ba năm rồi, không biết ít nhiều thì cũng có thể nhìn ra được đối phương là người như thế nào. Ở trong lớp Wooyeon tuy không phải người quá xuất sắc nổi bần bật nhưng cũng là người bạn được lòng của mọi người. Wooyeon lại có xuất thân từ gia đình gia giáo nên dĩ nhiên mọi hành động cư xử của cô trước nay luôn nhẹ nhàng đúng mực với bạn bè thầy cô. 

Nếu không phải chính miệng Gyuvin nói Wooyeon là người ngưỡng mộ thích thầm biến thái kia, để cho Ricky đoán thì chắc chắn không bao giờ nghĩ tới người đó là Lee Wooyeon.

" Vậy còn tấm hình đấy là sao? Bây giờ mọi người đồn ầm lên mày có bạn gái rồi, bạn gái còn là bạn cùng lớp, mày và Lee Wooyeon là một đôi, thế Yujin thì sao? Yujin đã biết chưa rồi Yujin phản ứng thế nào? "

" Tao đang đau đầu đây "

Gyuvin mở nút nguồn điện thoại, Yujin vẫn không trả lời tin nhắn nào của anh.

" Suốt mấy tuần vừa rồi, mỗi lần tao có thời gian trống muốn hẹn hò với Yujin đều nhận được tin nhắn ẩn danh từ người tên Jihyun, à không, là Wooyeon cố tình nhắn tin hẹn tao đến những địa chỉ khác nhau để hẹn gặp mặt, nhưng không lần nào cậu ta xuất hiện cả, chỉ để tao đến đúng chỗ hẹn rồi chờ đợi khoảng một tiếng sau thì bảo tao về đi, không phải một mà rất nhiều lần liên tục như vậy "

" Thế sao mày không từ chối hoặc đừng tới theo lời đe dọa của cậu ta là được "

" Wooyeon luôn có cách đe dọa tao, cậu ta nói nếu tao không tới thì Yujin sẽ gặp chuyện đấy, ban đầu tao cũng không tin, tao toan định bỏ về thì cậu ta gửi video Yujin bị té ở sân tập chảy máu đầu gối rồi cảnh cáo tao nên nghe lời cậu ta đi. Tao không biết cậu ta là ai mà tao cũng không thể lúc nào cũng theo sát Yujin được, tao chỉ có thể làm theo những gì cậu ta gửi trong tin nhắn ẩn danh kia thôi, miễn là để Yujin yên ổn "

" Yujin biết những chuyện này không? "

" Tao không có nói, tao làm sao mà nói được, Yujin đang tập trung viết bài luận xin học bổng, mày cũng thấy rồi, chỉ một bài viết ẩn danh hôm trước đã làm em ấy lo lắng vậy rồi, biết thêm những chuyện này còn thành ra thế nào nữa "

Ricky thở dài, đúng là Wooyeon tính cả rồi, một bên ra sức đe dọa khủng bố tinh thần của Kim Gyuvin, một bên làm cho Yujin ngày càng có nhiều căn cứ để hiểu lầm là Kim Gyuvin có người khác, cộng với tấm hình kia nữa, chà, ngày mai đến trường sẽ là một ngày dài đây.

" Mà chuyện này mày cũng không nói với tao luôn, một cái đầu nghĩ làm sao tốt bằng hai cái đầu cùng nghĩ được "

Gyuvin cũng biết là vậy, nhưng cơ bản thì chuyện này có nói với Ricky cũng không giúp được gì

" Tao nói ra cũng không ai giúp gì được chuyện này, mày có đoán được người ẩn danh kia là Wooyeon không? Không đúng không? Không thì chắc chắn không ai giúp được tao trừ chính tao cả "

Chuyện này thì Ricky đồng tình, Wooyeon hoàn toàn là cái tên mà hắn không bao giờ nghĩ tới

" Thế bây giờ mày định thế nào? Ngày mai chắc chắn sẽ có nhiều chuyện mày phải đối diện và giải quyết lắm đấy "

" Tao không nghĩ được gì hết, tao chỉ nghĩ đến Yujin thôi, người ngoài nghĩ gì tao không quan tâm tao chỉ quan tâm Yujin thôi, tao cần phải làm rõ với em ấy trước " 

" Mày không liên lạc được với Yujin à? "

" Mày biết tao và Yujin đang giận nhau mà đúng chứ? Nên hôm nay tao muốn dành buổi chiều với Yujin đi hẹn hò, tao vốn không định đến cái gốc cây cổ thụ đấy nữa dù từ tối qua đã nhận được tin nhắn ẩn danh hẹn ra đấy từ Wooyeon rồi, nhưng cậu ta khẳng định hôm nay sẽ đến không để tao chờ nữa nên tranh thủ lúc Yujin còn họp câu lạc bộ tao mới đến đó. Đến lúc tao trở ra thì đã không liên lạc được với Yujin nữa rồi, chắc em ấy đợi lâu quá mà chưa thấy tao nên giận dỗi bỏ về "

Ricky nghe xong thấy có cái gì đó không đúng lắm thì phải

" Tức là tấm ảnh trên diễn đàn vừa được chụp trưa nay à? "

" Đúng vậy "

" Mày vừa bảo hôm nay mày hẹn Yujin đi hẹn hò sau giờ học? Mà Yujin đi họp câu lạc bộ nên mày mới đi đến chỗ hẹn đúng không?"

" Ừ "

Ricky ngẩm một lúc, lấy điện thoại ra xem lại đoạn tin nhắn giữa mình và Yujin trưa nay

" Nhưng trưa nay lúc vừa tan học Yujin đã nhắn tin hỏi tao là mày đã về chưa mà? Không giống đi họp ở câu lạc bộ lắm?! "

Trong lòng Gyuvin có linh cảm không lành lắm, đứng phắt dậy định bỏ đi 

" Mày định đi đâu đấy? "

" Đến nhà Yujin "

Gyuvin định để mọi chuyện đến sáng mai gặp Yujin ở trường khi cậu bình tĩnh hơn rồi sẽ gặp nhau nói chuyện, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để chờ đến sáng mai. Anh biết đến tìm Yujin lúc cậu đang nóng giận thế này chưa chắc đã giải quyết được chuyện gì nhưng linh cảm mách bảo anh phải đến nhà Yujin ngay. 

Lúc Gyuvin đi đến đầu đường đã thấy xe bố mẹ Han chạy lướt qua, có vẻ là đi công việc tiệc tùng mới đi tầm giờ này, vậy thì Yujin đang ở nhà một mình. Gyuvin thầm cảm ơn linh cảm của mình đã đúng, nhanh chân chạy đến nhà Yujin nhấn chuông cửa 

" Yujinie, là anh đây, em mở cửa cho anh đi, chúng ta cần nói chuyện "

Không có tiếng trả lời, mặc kệ chuông cửa được nhấn liên tục nhưng Yujin vẫn im lặng ở trong nhà, chỉ có đèn phòng ngủ của cậu bật sáng chứng tỏ cậu đang ở trong nhà. 

" Yujinie, chúng ta cần nói chuyện, em mở cửa đi được không? "

" TÔI KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI VỚI ANH HẾT, ANH ĐI VỀ ĐI "

Trong tiếng hét lớn của Yujin, Gyuvin nghe được giọng nghèn nghẹn vì đang khóc, tim Gyuvin nhói lên một nhịp, lại càng quyết tâm vào trong hơn

" Em hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải vậy đâu "

Yujin tắt cả đèn phòng ngủ, Gyuvin đứng ở cửa thấy gọi mãi cũng không phải cách, liền nhìn xung quanh nghĩ cách trèo vào bên trong nhà Yujin. 

Hàng rào nhà Yujin không cao, không quá khó để anh có thể trèo được, nhưng vào được bên trong rồi lại không có cách nào đi vào trong nhà.

Phòng ngủ của Yujin ở tầng một, có một cái ban công nhỏ hướng ra ngoài, đứng từ mặt đất thế này trèo lên là không có khả năng, nhưng bố Han có trồng một cây xanh khá to ở phía cánh trái ngôi nhà, cây đang phát triển đâm thẳng lên cao gần đến tầng hai căn nhà ở gần sát bên ban công phòng Yujin. Nhưng với sự phát triển càng lên cao càng thu nhỏ lại của cái cây kia, Gyuvin chỉ sợ mình trèo lên cây sẽ không chịu nổi sức nặng của bản thân mà gãy ngang. Té từ độ cao đó chỉ có què hoặc liệt nửa người.

" Cùng lắm thì bị què vậy "

Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nói xong Gyuvin xoắn tay áo lên cao, bắt đầu trèo lên cái cây xanh với hy vọng từ đấy, sải chân đủ dài để vin vào lan can ban công mà trèo được vào phòng Yujin.

Yujin thấy bên ngoài không còn tiếng chuông cửa hay tiếng người kia gọi với lên nữa, cậu nhẩm chắc Gyuvin thấy mình cự tuyệt tắt đèn rồi nên đã bỏ về. Nghĩ đến đó thôi lại thấy tức tức nơi lồng ngực, hiểu nhầm gì chứ, chính mắt cậu thấy lại bảo hiểu nhầm, giờ thì hay rồi, mối quan hệ lén lút sau lưng cậu lại được công khai cho cả trường biết, còn cậu thì sao? 

Nghĩ đến đó Yujin lại khóc rưng rức vừa đi vừa mở cửa ban công xem người kia đã về chưa, Yujin không buồn bật đèn, cứ vậy đi ra mở cửa ngó xuống, ánh đèn đường dội lên đã thấy trước cổng nhà vắng hoe, Kim Gyuvin đi về thật rồi. 

" Đồ tồi Kim Gyuvin, ngày mai tôi nhất định sẽ chia tay anh "

Yujin vừa nói dứt lời quay vào trong đã bị một cái bóng đen ôm chầm lấy từ phía sau làm cậu giật mình hốt hoảng định la lên thì người kia đã lên tiếng trấn an

" Anh đây, Yujinie "

Yujin nghe thấy giọng Gyuvin thoáng nở nụ cười, nhưng rất nhanh chóng nhớ tới chuyện chưa nay, một chân dứt khoát giẫm vào chân người kia để anh buông tay ra. Tiếng a đau điếng của Gyuvin vừa vang lên cũng là lúc Yujin kịp bật đèn phòng ngủ sáng lên.

" A-Anh vào đây bằng cách nào? "

Yujin run run hỏi

" Anh leo cái cây kia, hì, may quá không bị té "

" Anh bị điên hả mà trèo vào phòng em kiểu đấy, không sợ chết hay sao vậy? "

" Em có chịu mở cửa cho anh đâu "

Yujin lúc này mới sực nhớ mình đang giận người kia, liền hất mặt ra ngoài 

" Vào đường nào thì cút đi đường đấy, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, mời anh về dùm lúc tôi còn lịch sự "

" Yujinie, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu "

Gyuvin vội vàng giải thích

" Không phải như tôi nghĩ? Chính mắt tôi nhìn thấy anh ôm hôn Lee Wooyeon ngoài sân sau dưới cây cổ thụ bây giờ anh lại nói là không phải? Anh định nói dối đến bao giờ hả Kim Gyuvin? "

" Em cũng đến đó sao? Làm sao em biết anh đang ở đấy mà... "

Gyuvin cảm thấy mình hỏi câu này có hơi ngu ngốc, chẳng khác nào đang khẳng định những gì Yujin nghĩ là thật

" Làm sao tôi biết á? Thế ra đó là điểm hẹn hò của hai người sau lưng tôi đúng không? "

" Không phải vậy đâu mà, anh không có bắt cá hai tay "

Gyuvin toan nắm tay Yujin kéo lại thì bị cậu hất ra

" Chia tay đi, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa "

" Em phải nghe anh nói đã, sự thật không phải như những gì em thấy đâu "

" Tôi không nghe cái gì hết "

" Anh có bằng chứng có thể chứng minh anh không có nói dối mà, nhưng mà em phải bình tĩnh cho anh cơ hội để nói đã "

Gyuvin thành khẩn nói nhìn Yujin như đợi cậu cho anh thêm cơ hội nữa, Yujin nghe người kia nói anh có thể chứng minh là anh hoàn toàn không có gì với Lee Wooyeon thì cũng có chút xiêu lòng. Đang định mở lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài 

" Yujinie à, con đang nói chuyện với ai đấy? "

Mẹ Han nghe thấy tiếng ầm ĩ trong phòng Yujin liền gõ cửa hỏi, tuy là phòng cách âm nhưng nghe có vẻ giống như con trai đang cãi nhau với ai khá lớn trong phòng vậy, đã hơn mười giờ tối rồi, trong lúc bố mẹ ra ngoài còn có ai tới mà chưa về sao? 

Yujin như bị bắt gian tại trận, vội vội vàng vàng kéo Gyuvin trốn qua một góc sau đó mới bình tĩnh bước ra mở cửa

" Mẹ về rồi ạ sao con không nghe tiếng xe? "

" Bố con có việc đột xuất ở công ty nên mẹ đi taxi về, phòng con sao ồn vậy, mẹ cứ tưởng có ai chứ? "

Mẹ Han ngó vào nhìn một vòng, chỉ có tivi đang mở bấm tạm dừng chứ không có ai cả

" Con mở tivi hơi lớn thôi ạ, ở nhà một mình nên... "

" Thế à, thế thôi uống sữa rồi ngủ đi nhé mai còn đi học "

" Dạ vâng "

Yujin chốt cửa chắc chắn rồi mới thở phào nhẹ nhỏm, người kia cười cầu hòa liền bị lườm

" Bây giờ là mười giờ ba mươi, tôi cho anh ba mươi phút giải trình "

Gyuvin bình tĩnh đưa điện thoại, vào phần tin nhắn kéo lên từ tin đầu tiên đưa cho Yujin

" Chuyện phải bắt đầu từ hơn một tháng trước, anh có nhận được tin nhắn của một người ẩn danh tự xưng là  Jihyun, người này nói họ biết rất rõ về mối quan hệ đang không công khai của anh và em, hơn nữa còn có hình chụp được lúc anh và em đang hôn nhau trong thư viện trường. Ban đầu anh cứ nghĩ đấy chỉ là một trò đùa thôi nhưng về sau này càng ngày càng nghiêm trọng hơn... "

Gyuvin sau đó rất kiên nhẫn kể lại từng chuyện từng việc từng vấn đề khúc mắt một cho Yujin, Yujin ban đầu cảm thấy không muốn tin lắm, nhưng càng đọc càng thấy những gì người kia nói hoàn toàn là sự thật, tin nhắn trong hộp thư vẫn còn nguyên ở đó. Đúng thật là Gyuvin không có gì với Wooyeon, mà sau khi càng nghe càng mù mờ đoán ra dần người ẩn danh kia là Wooyeon, thái độ của Yujin không khác nào Ricky là mấy. 

" Sáng nay em cũng nhận được tin nhắn đến phía sau vườn trường ở ngay góc cây cổ thụ, cho nên mới thấy .... Sao anh dám ôm hôn người khác hả? "

Yujin đang nói thì nhớ ra gì đó liền liếc nhìn người kia

" Anh không có, anh hoàn toàn bị động trong tình huống đó mà "

" Hừ "

" Anh vẫn đang bất ngờ chưa hiểu gì xảy ra trong mấy giây đầu cả, đến giờ anh vẫn không dám tin người ẩn danh đó là Wooyeon, mà cậu ta còn vì thích anh lại bày ra nhiều trò biến thái như vậy "

" Em đã nói anh rồi, sự lịch sự của anh đôi khi lại khiến người khác hiểu nhầm thành anh thích người ta đấy " 

" Nhưng mà anh chỉ thích mỗi một mình em thôi mà "

Gyuvin nịnh một câu

" Anh cũng đã nói rõ rồi, anh không có thích Wooyeon nhưng mà cậu ta có vẻ không muốn dừng lại ở đấy "

" Giờ thì cả trường đều biết anh là người yêu của Lee Wooyeon rồi "

" Yujinie "

Gyuvin đưa tay nắm lấy tay của Yujin chân tình nói 

" Chúng ta công khai mối quan hệ đi, được không? Chỉ cần chúng ta công khai, chuyện này có thể kết thúc rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net