sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin chỉ biết tối hôm qua là ngày Hanbin phẫu thuật, cậu không hề biết người hiến tạng cứu Hanbin lại là Kim Gyuvin. 

Lúc nghe Zhanghao gọi cậu hãy đến bệnh viện đi, Gyuvin không ổn rồi, ca phẫu thuật đã kéo dài hơn hai tiếng so với dự kiến ban đầu, Yujin vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Yujin. 

Cậu thậm chí còn không kịp thay một bộ đồ tử tế đã lao ra đón xe đến bệnh viện, hai bàn tay cấu vào nhau vì lo lắng cực độ đến nỗi rớm máu, đầu Yujin rỗng tuếch. Không phải cậu không suy nghĩ gì mà là cậu không dám nghĩ.

Kim Gyuvin rốt cuộc đã giấu Han Yujin những chuyện gì. 

Lúc Yujin chạy đến trước phòng phẫu thuật, Ricky đang an ủi mẹ Kim còn Gunwook đang ngồi bên cạnh trấn an Zhanghao hai mắt cũng đỏ hoe, Yujin có cảm giác như bị phản bội, rằng những người xung quanh mình đều tỏ tường cả rồi chỉ có cậu là không biết gì về bí mật của Kim Gyuvin. 

Yujin không hỏi gì ai, cũng không ai dám nói gì với cậu. Họ ngồi im lặng với nhau thật lâu cho đến khi đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật bước ra sau hơn mười ba tiếng căng thẳng đấu tranh giành lấy sự sống. 

Mẹ Kim lao tới nắm vội lấy bác sĩ hỏi

" Sao rồi bác sĩ? Con trai thế nào rồi? "

" Bệnh nhân Sung Hanbin đã được cấy ghép lá lách thành công, hiện tại sẽ được chuyển đến phòng hồi sức để theo dõi, nếu ổn định sau 24 tiếng chúng tôi sẽ cho ra ngoài phòng bệnh theo dõi "

" Vậy còn em trai nó thì sao hả bác sĩ? Kim Gyuvin ấy? "

Bác sĩ nắm lấy tay mẹ Kim, sau đó lại nhìn mọi người một lượt rồi cụp mắt

" Do ca phẫu thuật kéo dài hơn mười hai tiếng chúng tôi buộc phải gây mê lần thứ hai cho cậu ấy, ở lần đầu tiên hoàn toàn bình thường nhưng ở lân thứ hai lượng oxi trong não của cậu ấy bị giảm đột ngột sau gây mê...Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ cứu được bệnh nhân Sung Hanbin thôi, bệnh nhân Kim Gyuvin không qua khỏi "

Mẹ Kim nghe xong chỉ kịp kêu lên một tiếng " Gyuvin ơi " rồi ngất xỉu, Ricky vội đỡ lấy bà. 

Có người vẫn ngồi ở ghế, im lặng không một phản ứng. Từ đầu đến cuối khi mọi chuyện diễn ra cậu hề không rời khỏi ghế, không hề đứng dậy nôn nóng hỏi bác sĩ tình hình thế nào. 

Han Yujin chỉ ngồi ở đó, chết lặng sau thông báo của bác sĩ. 

Thông báo giống như một cú giáng xuống cái đầu đang trống rỗng của Yujin, đau điếng. Cậu đau đến mức toàn thân không còn chút sức lực nào mà phản ứng, cả người dần lạnh đi như hóa đá tại chỗ. Cổ họng đắng nghét nghèn nghẹn, bao nhiêu lời muốn nói ra đều ngưng lại ở đó. Ban đầu Yujin không thấy nơi ngực trái mình đau nhói, nhưng khi cúi gầm lại thấy một, hai, ba, bốn rồi nhiều giọt nước mắt nữa đang thi nhau rơi xuống liên tục, bên tai cậu bỗng vang lên giọng nói của Gyuvin vào ngày cả hai ly hôn. 

" Sau này cậu phải sống tốt nhé Han Yujin "

" G-Gyu...Gyu..."

" Yujin à "

Gunwook run run đến gần người đang run bần bật

" GYUVIN ƠI KHÔNG GYUVIN ƠI EM XIN ANH ĐỪNG BỎ LẠI EM MÀ "

Yujin lao theo chiếc xe đẩy bệnh nhân vừa đi ra từ phòng phẫu thuật được phủ một lớp vải trắng, Ricky và Gunwook phải giữ Yujin lại. 

Cậu thấy rồi, thấy bàn tay người xấu số đó mang chiếc nhẫn cưới do chính cậu đeo vào ngày cưới. 

" ĐỪNG BỎ LẠI EM MÀ, GYUVIN ƠI, SAU NÀY EM LÀM SAO SỐNG TỐT KHI KHÔNG CÒN ANH ĐÂY "

Ngày hôm đó trước phòng phẫu thuật, người ta thấy một cậu trai trẻ gào khóc gọi tên Gyuvin liên tục, được hai người khác giữ lại cho đến lúc không gào được nữa không chịu đươc nữa mà ngất lịm đi. 

Yujin thấy mình đang đứng trong khu vườn ở nhà cũ của bố mẹ, trước mắt là hai đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi đang ngồi chơi với nhau trên thảm cỏ xanh, cậu bé có vẻ cao lớn hơn đang ngồi làm một cái vòng hoa, sau đó đặt lên đầu đứa trẻ nhỏ người hơn đang ngồi ăn que kẹo mút. 

" Yujinie là xinh nhất "

" Cái này là cái gì thế ạ? "

Yujin bé hỏi người kia, Gyuvin bé liền véo má cười nói

" Là vòng hoa đó, vòng hoa cho bé xinh, vì Yujinie xinh nên anh làm cho bé một cái, chỉ có bé xinh mới được nhận thôi đó nha "

" Thế ạ? "

" Yujinie có thích hông? "

" Thích ạ "

" Thế bé có gì cho anh không? "

Yujin bé liền chìa que kẹo mút đang ăn dang dở trên tay qua cho Gyuvin bé

" Gyuvinie muốn ăn cái này không ạ? "

" Thôi ngọt lắm, anh ăn vào sẽ bị đau răng. Yujinie cho anh thơm một cái nha? "

" Mẹ bảo không được cho anh Gyuvinie thơm nữa "

" Yujinie không nói, anh không nói mẹ sẽ không biết đâu "

Yujin bé nghe cũng hợp lý, cái đầu nhỏ gật gật, Gyuvin bé rất cẩn thận thơm bạn, sau đó cười toe toét nói

" Sau này tụi mình lớn rồi cái gì tốt đẹp nhất anh cũng sẽ dành cho một mình Yujinie thôi, Yujinie là bé xinh của anh "

Yujin bất giác mỉm cười theo hai đứa trẻ, khi giật mình tỉnh dậy nước mắt đã lăn dài từ lúc nào.

Ricky và Gunwook vẫn đang ngồi trong phòng bệnh chờ cậu tỉnh lại, bác sĩ nói do Yujin bị sốc quá tâm lý tạm thời không ổn định nên đã tiêm thêm một liều thuốc ngủ. Trời đã tối rồi.

" Yujin à? Mày thấy sao rồi? "

Gunwook lo lắng hỏi

" Ai đó làm ơn nói cho tôi biết, chuyện này là sao vậy? "

Ricky nhìn Gunwook, để bạn thân của Kim Gyuvin như hắn nói có vẻ sẽ hợp lý hơn là Park Gunwook. 

" Tớ không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, nhưng Kim Gyuvin và Sung Hanbin là anh em ruột, cùng bố cùng mẹ nên Gyuvin không phải con cháu nhà họ Kim như chúng ta vẫn biết, chuyện này có lẽ để mẹ Kim giải thích với cậu sẽ rõ hơn. Hanbin bị bệnh di truyền, anh ấy có nhóm máu hiếm, người duy nhất có thể cứu Hanbin là Gyuvin, cho nên... " 

Yujin lại nhớ đến buổi tối Gyuvin kể cho cậu nghe anh có một người bạn, Yujin lại quên mất bạn bè của anh có những ai thân thiết cậu đều biết cả, lẽ ra cậu phải nhận ra làm gì có người bạn nào như anh kể ở đây. Làm gì có người bạn nào thân đến mức anh thấy nặng lòng nghĩ thay như thế. Lẽ ra cậu phải nhận ra chứ, làm gì có người bạn nào, người mà anh đang nói là chính bản thân anh. 

Là chính Han Yujin cậu khuyên anh phải cứu lấy anh trai mình. Là cậu đã vô tình khuyên nhủ anh đi vào tình huống nguy hiểm. 

" Gyuvin không có hiểu lầm hay giận gì cậu vì chuyện cổ phần với anh Taerae cả, là cậu ấy cố tình làm vậy để cậu nghĩ rằng cậu ấy đã hiểu lầm cậu không muốn tha thứ cho Han Yujin cậu, cậu ấy đã làm vậy để có thể có lý do hợp lí ly hôn với cậu không khiến cậu nghi ngờ. Tên ngốc đó đã tính cả rồi... Cậu ấy lo trước lo sau sợ cậu sẽ khổ, cậu ấy sợ nếu hai người vẫn còn bên nhau mà cậu ấy có bất trắc gì thì sẽ thiệt thòi cho cậu nên đã quyết định ly hôn để có thể cho cậu tất cả tài sản mà cậu ấy có, đảm bảo cho cậu nửa đời còn lại không phải thiếu thốn thứ gì, chừa cho cậu một đường lui. Còn bản thân lại đi lo cho tang lễ của chính mình, đặt lịch nhà tang lễ, chụp ảnh thờ, thậm chí chọn khu đất xây nhà ma cho mình, tên ngốc đó..."

Ricky không nói được nữa, người cứng rắn như hắn hôm nay cũng không chịu được mà khóc đến đỏ cả mắt. Gunwook lúc này cũng thú nhận 

" Gyuvin còn tìm tao nhờ tao ở bên cạnh khuyên nhủ động viên mày chuyện ly hôn "

Yujin nghe khóc cũng ngỡ ngàng nhìn Gunwook, Kim Gyuvin tại sao lại giấu cậu làm nhiều chuyện như vậy?

" Xin lỗi mày, tao cũng không biết Gyuvin là người hiến tạng cho anh Hanbin, tao chỉ nghĩ là do vấn đề lục đục trong nhà họ Kim nên Gyuvin không muốn làm khổ mày mới nhờ tao làm vậy. Sáng nay Ricky nói tao mới biết "

" Giờ Gyuvin đang ở đâu rồi? "

Yujin ngồi bần thần một lúc lâu sau mới lên tiếng

" Đã được đưa đến nhà tang lễ rồi "

Gunwook đáp, nhà tang lễ cũng là Gyuvin tự mình đi đặt lịch, vừa nghĩ tới là lại đau lòng

" Tao muốn đi nhìn mặt anh ấy lần cuối "

Yujin run run nói, cậu không biết nếu đối diện với anh cậu có chịu được nữa không

" Không kịp nữa rồi, các nghi thức đã xong, cậu không thể nhìn Gyuvin lần cuối được "

Yujin nghe Ricky nói xong gần như sụp đổ. 

Lời tạm biệt còn chưa kịp nói, nhìn mặt nhau lần cuối cũng không thể nhìn. Cái kết này quá bi đát cho cuộc tình thanh mai trúc mã giữa Kim Gyuvin và Han Yujin, tim cậu tê dại cả đi khi cố gắng nhớ ra dáng vẻ của anh vào lần cuối cùng mình còn nhìn thấy trông như thế nào. 

Những ngày ở nhà tang lễ Yujin không gào khóc lần nào nữa, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn khung ảnh của Gyuvin thật lâu. Đồ ăn bày biện ba bữa là do chính tay cậu làm, hoa tươi là do cậu chọn, tự tay cắm cho anh đều là loại anh thích nhất, mấy ngày liền kề Yujin không ăn uống gì, cũng không nói với ai một lời nào, không chào hỏi ai, ai hỏi gì cũng không trả lời, làm hết việc cần làm cho Gyuvin trong tang lễ lại ngồi một bên như cái bóng. 

Cho đến buổi tối ngày cuối cùng, sáng mai đưa Gyuvin đến trang viên bên cạnh Gyujin, tối muộn rồi, Gunwook khuyên Yujin nên đi nghỉ đi mai còn có sức nhưng cậu chỉ ngồi đó đốt vàng mã cho Gyuvin thôi chứ không trả lời. Ricky lắc đầu khuyên Gunwook cũng nên vào nghỉ ngơi đi. Cả gian phòng chỉ còn lại một mình Yujin ngồi đó.

" Yujinie à? "

Yujin chậm rãi đầu nhìn, bố mẹ Han vừa đáp máy bay đã đến thẳng tang lễ của Gyuvin. Đến nơi thấy Yujin tiều tụy đi ngồi ở đấy, mẹ Han suýt thì không nhận ra con trai nên mới lên tiếng gọi.

Yujin giống như đứa trẻ bị đau chỉ chờ đến lúc được nhìn thấy mẹ mới vỡ òa, vừa nhìn thấy mẹ Han, cậu liền không gồng mình kiềm chế nữa, cả người run bần bật. Bà giống như hiểu được tâm tình của Yujin, bước nhanh đến dang tay để đứa con trai bà có một chỗ dựa mà cảm thấy an toàn bày tỏ cảm xúc, cậu khóc như chưa bao giờ được khóc 

" Mẹ ơi Gyuvin bỏ con rồi, con mất anh ấy thật rồi "

" Mẹ đây, có mẹ ở đây, Yujin ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi con "

Bố Han nhìn con trai lại nhìn di ảnh của Gyuvin mà lòng ông quặn thắt lại, kẻ đầu bạc này lại phải đến tiễn kẻ đầu xanh, kẻ đầu xanh mà ông chứng kiến từ khi nó còn đỏ hỏn bé tí nằm trong lồng kính cho đến khi trưởng thành nhận lấy tay con trai ông và hứa rằng con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy cả đời. 

Cả đời của Kim Gyuvin quá ngắn ngủi, quãng đời còn lại của Han Yujin lại quá dài. 

Tang lễ của Gyuvin xong rồi cũng là lúc Yujin phải rời Hàn Quốc theo bố mẹ về Canada, mọi người đều nói như thế cũng tốt cho Yujin, không phải ở lại Hàn Quốc để ngõ ngách nào cũng có thể nhìn thấy hình bóng của Gyuvin mà dằn vặt đau lòng thêm. 

Trước ngày trở về Canada, cậu đến bệnh viện thăm Hanbin. Hanbin hôm nay tuy chưa vận động đi lại được nhiều nhưng đã có sức sống hơn chứ không xanh xao như trước khi phẫu thuật. Bác sĩ nói tế bào cấy vào rất khỏe mạnh cũng rất hợp với tế bào của Hanbin có thể sớm có tế bào cộng sinh mà khỏe lại. Sau khi khỏe lại rồi liền vào phác đồ điều trị dài hạn cho Hanbin. Mẹ Kim và Zhanghao nghe vậy cũng thấy khấp khởi, nhưng nghĩ đến Gyuvin họ lại không cười nổi. 

" Anh khỏe mạnh lại thế này cũng là điều mà Gyuvin luôn mong mỏi, anh đừng cảm thấy có lỗi nhé "

Yujin nói khi chỉ có cả hai trong phòng bệnh, Hanbin nãy giờ đến nhìn cậu cũng không dám nhìn, Yujin biết đó là vì anh thấy có lỗi. 

" Nếu anh biết người đó là Gyuvin, anh sẽ không để nó làm thế, xin lỗi em Yujin "

" Chuyện cũng không ai muốn mà, hơn nữa...Bọn em cũng đã ly hôn rồi, trên danh nghĩa anh không có gì để phải xin lỗi em cả "

" Khi nào thì em sang Canada? "

" Chiều mai ạ "

" Em có dự tính gì cho tương lai không? "

Yujin im lặng một lúc lâu, cậu không biết nữa, sau này phải sống tiếp thế nào. Nhưng cũng không chết được, dù trái tim cậu cũng đã đi theo Kim Gyuvin xuống mồ sâu 3 tấc đất rồi.

" Yujin "

" Vâng ạ? "

" Anh ôm em một cái được không? "

Hanbin hỏi sau đó ôm lấy Yujin, anh thì thầm 

" Một phần của Gyuvin luôn sống trong anh, anh hứa với em anh sẽ sống tốt thay cả phần Gyuvin, nên anh mong dù ở đâu em cũng sẽ sống tốt, dù ở đâu anh cũng tin là Gyuvin luôn dõi theo em "

Zhanghao nhìn Hanbin ôm lấy Yujin qua khung cửa kính, lại nhìn sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cưới của Yujin trong tay mình. Xoay người bỏ đi. 

Mẹ Kim sau đó cùng Yujin ngồi trò chuyện một lúc rất lâu, bà không giấu giếm Yujin điều gì nữa, hai người một già một trẻ ngồi bên nhau cho đến khi hoàng hôn buông. Trước khi Yujin rời đi, mẹ Kim nói có mấy thứ của Gyuvin, anh đã nhờ bà sẽ đưa lại Yujin nếu như không may anh chẳng qua khỏi. 

Đó là chiếc máy ảnh yêu thích mà Yujin đã tìm rất lâu rồi, vì mẫu này rất hiếm chỉ có những người thích chụp ảnh máy cơ lâu năm mới biết mà săn lùng tìm mua, Yujin tìm mua vì rất thích màu ảnh, màu ảnh phim từ máy ảnh loại này  là ảnh hợp thẩm mỹ nhất cho những người chụp ảnh với mục đích viết blog như Yujin. Cậu từng nói với anh cậu cũng không vội tìm, dù sao sau này cũng bước sang tuổi ba mươi cậu mới định bắt đầu sự nghiệp đi khắp nơi chụp ảnh viết chữ.

Gyuvin còn viết cho Yujin một lá thư tay, bao lâu rồi cậu không nhìn thấy chữ viết tay của anh nhỉ?

Yujinie, chào cậu !

Tớ thật sự không mong lá thư tay này đến tay cậu đâu, vì tớ biết nếu nó đến tay cậu thì tớ không xong rồi, không tự tay tặng cậu món quà này được. Bao lâu rồi chúng ta không xưng hô với nhau thế này nhỉ? Gọi cậu thế này tớ nhớ những ngày chúng ta còn đồng hành bên nhau dưới danh nghĩa là bạn bè ghê. Hồi bọn mình còn trẻ ấy, bọn mình vô tư biết bao nhiêu. Ước gì bọn mình cứ được làm trẻ con mãi thì thật là tốt. 

Cảm ơn cậu, nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu sóng gió trong mối tình không trọn vẹn với tớ  mà cậu vẫn có đủ bao dung, vị tha, vẫn muốn cùng tớ già đi. Đấy có lẽ là điều may mắn nhất mà tớ từng có trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Cảm ơn cậu lần nữa và cũng xin lỗi cậu.

Tớ biết khi đón nhận cái tin tớ rời khỏi thế gian này rồi cậu khó mà chấp nhận, nhưng Yujin à Yujin ơi cuộc đời cậu còn dài lắm, quãng đời còn lại của cậu nhất định phải bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc và gặp được người có thể bao dung, che chở, yêu thương cậu chính là tâm nguyện cả kiêp này của tớ. Nên nếu thương tớ, xin cậu hãy sống thật tốt, đừng vì mất đi một người không xứng đáng như tớ mà bỏ lỡ cuộc đời mình. 

Món quà này tớ vốn định tặng cậu vào kỉ niệm ngày cưới của bọn mình cơ, nhưng có nhiều chuyện quá cứ  lần lựa để đấy lại chưa tìm được dịp kỉ niệm phù hợp, cuối cùng lại để lỡ. Tụi mình để lỡ nhau kiếp này mất rồi. Cậu hiểu ý tớ đúng không, tớ trả cho cậu cuộc đời tự do, chỉ gửi theo cậu một chiếc máy ảnh, mong rằng không còn tớ bên cạnh, chiếc máy ảnh này sẽ là người bạn đồng hành mới của cậu, giúp cậu lưu trữ lại mọi khoảnh khắc mà cậu thích. 

Tớ cũng tự do rồi nên đừng buồn, đừng lo, đừng nghĩ về tớ nhiều quá nhé. Tớ tự do hòa mình với mây trời đất nước cát bụi rồi thì hãy vui cho tớ. Nếu thật sự có kiếp sau, mong là ở kiếp sau tớ có thể kịp nói với cậu lời chào mà kiếp này bỏ lỡ. Cũng có thể ôm cậu vào lòng thêm một lần nữa.

Bạn thanh mai trúc mã của cậu, 

Kim Gyuvin

Tái bút: Mong kiếp sau chúng ta lại được ở bên nhau, bình yên qua một kiếp người, làm một người bình thường, yêu đương bình thường, cùng nhau già đi nhé. Anh yêu em.

Yujin đốt lá thư trước khi ra sân bay. Nhìn quanh căn nhà đã từng có rất nhiều kỉ niệm của mình và Gyuvin lần cuối rồi kéo vali rời đi. 

Kim Gyuvin, sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net