vụn vặt mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gyuvinie, cái này xinh hơn hay cái kia xinh hơn? "

Yujin giơ chiếc đầm nhỏ của bé gái lên hỏi Gyuvin, cuối tuần này Gyujin sẽ được lên Seoul và ở lại chơi với cả hai mấy ngày, giờ đang là đầu tuần thôi mà từ lúc nhận tin Yujin đã vô cùng háo hức, hết lên kế hoạch này lại lên kế hoạch kia, tan làm liền kéo Gyuvin đi chọn quần áo xinh xắn cho con bé để chụp ảnh. 

Gyuvin chỉ tay vào chiếc đầm màu hồng, Yujin liền xị mặt

" Thế cái màu tím pastel này không đẹp ạ? "

" Nếu em thích cái màu tím hơn thì hỏi anh làm gì, em chọn là được rồi ? "

" Ừ, vậy mai người ta đi một mình là được rồi "

Yujin dỗi nhưng vẫn cầm cái đầm hồng Gyuvin chọn cùng với số quần áo cậu chọn được đi thanh toán, Gyuvin thấy thế cầm thêm cái đầm màu tím pastel theo ra quầy tính tiền. 

" Thanh toán cả cái này nữa nhé "

Yujin liếc Gyuvin một cái bỏ ra ngoài, ban nãy cậu thấy có một hiệu trà sữa ở gần bên cửa hàng, tâm trạng không tốt chỉ có đồ ngọt mới giúp giải tỏa hiệu quả thôi. 

" Mua một ly thôi à? "

Gyuvin thấy Yujin trở lại xe với ly trà sữa trên tay không mua thêm ly nào cho anh, dù bình thường anh cũng không thích mấy món như vậy, Yujin có mua anh cũng chỉ uống lấy lệ mấy ngụm còn lại cho cậu hết nhưng vẫn cố tình hỏi để cầu hòa. 

Anh biết dạo này cả hai đều bận với công việc của riêng mình, khó khăn lắm mới trống một buổi chiều anh có thể về sớm trước 8 giờ tối mà cậu cũng không có lịch quay, cậu rủ anh đi mua sắm cho em bé Gyujin, kết quả hai tiếng đồng hồ trôi qua anh không dán mặt vào điện thoại giải quyết công việc thì chính là tâm hồn ở công ty hỏi gì cũng phải lặp lại hai lần, không thì trả lời có lệ. Yujin cảm giác thà cậu đi một mình rồi về nhà khoe anh mấy thứ mua được còn hào hứng hơn

Thấy người kia vẫn không trả lời, Gyuvin thở dài nhoài người sang giúp Yujin cài dây an toàn, liền bị Yujin đẩy ra khó chịu lớn tiếng 

" Anh thấy làm giúp em mà mệt mỏi phiền phức phải thở dài quá thì thôi khỏi làm, tự em làm được "

" Yujinie, em là nổi giận tới vậy là vì cái gì chứ? Nếu em thích cái màu tím anh thích cái màu hồng thì mình có thể mua cả hai mà, em cần gì phải nhặng xị ra đấy "

" Ừ, cái gì cũng là do em hết, được chưa? "

Yujin nói xong lấy airpod ra đeo vào tai, ý là không muốn nói chuyện với Gyuvin nữa. 

Về đến nhà Yujin cầm mấy cái túi mua được đi thẳng lên phòng đóng cửa mạnh một cái, Gyuvin vừa bước tới cửa dưới nhà còn nghe thấy tiếng đóng cửa của Yujin, có vẻ cậu giận anh thật rồi, mà trong suy nghĩ của anh chuyện cũng không có gì quá đến nỗi như thế, Yujin hôm nay sao thế nhỉ? 

Đang định bụng đi vào cầu hòa thì có điện thoại từ công ty báo hợp đồng nhập khẩu hàng hóa đầu vào có trục trặc, anh đành phải sang phòng làm việc giải quyết công việc trước, mới hơn chín giờ thôi cũng không vội.

Yujin tắm ra vẫn không thấy người kia trong phòng, cũng không thấy có dấu hiệu người kia đã lên phòng, mở cửa ngó ra thì thấy đèn phòng làm việc đang sáng, cậu lại bực mình lẩm bẩm chửi Kim Gyuvin, đồ xấu xa nhà anh chọc người ta nổi đóa lên rồi không bao giờ đi dỗ, lần nào cũng để cậu cầu hòa trước, lần này sẽ không như thế nữa, Kim Gyuvin anh không dỗ tôi thì tôi giận anh đến cuối đời cho anh biết. 

Càng nghĩ càng thấy ấm ức, Yujin lâu lâu nhìn đồng hồ, lại đi ra đi vào nhìn xem đèn phòng làm việc đã tắt chưa, hơn mười một giờ rồi anh vẫn chưa về phòng, không lẽ anh cũng giận rồi. Yujin tự hoài nghi bản thân thấy cũng không có làm gì quá đáng, mới lớn tiếng một chút thôi, là anh sai trước kia mà?

Cạch

Gyuvin bước vào phòng, nhìn người đang nằm trên giường quay lưng lại trùm mền kín như cái kén không nói gì, đi vào phòng tắm, không khí tĩnh lặng như vậy là cậu ngủ rồi không đợi anh sao?

Một bên giường lún xuống, Gyuvin định khều Yujin cầu hòa thì điện thoại lại báo email tới, anh mới dừng động tác định làm gõ email trả lời. Yujin đợi hoài không thấy người kia vòng tay ôm mình an ủi gì mà cứ im lặng, cuối cùng chịu không  nổi quay lại nhìn. Thấy anh đang cắm mặt vào điện thoại, lửa giận trong người Yujin lại bóc lên ngùn ngụt, dỗ tôi anh không dỗ anh cắm mặt vào điện thoại à?

Bụp

Yujin giật lấy cái iphone của Gyuvin ném mạnh về phía cửa với lực tức giận xong nhìn anh trừng trừng, Gyuvin hơi giật mình nhưng thấy người kia đang giận cũng không dám ý kiến gì, vội vội vàng vàng ôm Yujin vào lòng dỗ dành 

" Thôi thôi thôi anh xin lỗi, Yujinie bớt giận nhé "

Điện thoại hỏng rồi mua cái mới thì được, chứ người trước mặt mà giận rồi thì anh xác định tối nay ra ngoài sofa mà ngủ, ừ thật ra là cũng không đến mức phải cô đơn trên sofa, chỉ là anh quen ngủ có hơi của đối phương rồi, ngủ  một mình không thấy quen nữa. 

" Em ghét anh "

" Anh xin lỗi, dạo này anh bận quá không có thời gian cho em "

Gyuvin hôn lên trán Yujin một cái an ủi

" Anh cứ phải đợi người ta điên lên mới biết anh làm gì sai thôi "

" Là anh không tinh tế gì hết, anh xin lỗi "

Gyuvin lại hôn một cái lên má Yujin

" Anh biết mấy ngày rồi bọn mình không ăn tối cùng nhau chưa? Được một buổi rảnh rỗi đi mua sắm thì anh lại không thèm để ý tới lời em nói "

" Anh xin lỗi mà, hết tuần này nữa thôi, mà thôi để anh sắp xếp từ mai mỗi ngày sẽ về ăn cơm trưa với em "

Gyuvin lại hôn một cái bên má còn lại

" Dạo này anh còn đi làm về muộn, về muộn rồi thì liền đi ngủ, không có nói yêu em rồi ôm em ngủ nữa "

Yujin ở trong lòng Gyuvin trề môi làm nũng

" Dạo này công việc nhiều quá anh hơi mệt, anh xin lỗi "

Gyuvin hôn nốt một cái lên chóp mũi

" Thế giờ đã hết giận anh chưa? "

" Còn một chút "

" Vậy một chút này làm sao dỗ bé nhỉ? "

" Chưa biết, nhưng mà trưa mai em mang cơm đến công ty ăn với anh "

" Anh về nhà được mà "

" Anh bận như vậy, lái xe về sẽ mệt lắm, cứ để em đến công ty là được rồi. Hay là anh nuôi mèo ở công ty sợ em tới? "

" Em giận mà còn nghĩ cho anh như vậy anh mê em còn không đủ thời gian sao có thời gian nuôi con mèo khác "

" Dẻo miệng "

" Miệng này không chỉ dẻo đâu mà còn vừa ngọt ngào vừa hôn giỏi, em muốn thử không? "

" Không biết xấu hổ "

" Với mình em thôi "

Một đêm bình yên không mộng mị nữa lại trôi qua. 

Trưa hôm sau Yujin mang cơm đến công ty, đến nhiều lần như vậy bây giờ lễ tân cũng đã quen với việc vợ giám đốc đến tìm giám đốc ăn trưa rồi, họ thấy ngưỡng mộ Yujin vô cùng, người đâu vừa đẹp trai vừa giỏi giang nổi tiếng mà không hề thái độ ngôi sao, gặp bao nhiêu lần vẫn như lần đầu mỉm cười thân thiện chào hỏi.

" Tao biết anh ấy là vợ của giám đốc nhưng mà tao mê thần thái của anh ấy quá mày ơi, trai đẹp giờ yêu nhau hết vậy "

Lễ tân một nhìn dáng vẻ của Yujin bước vào thang máy cảm thán 

" Không yêu nhau cũng không tới lượt bọn mình, mày đó cẩn thận cái mồm, giám đốc nghe được thì sao "

" Tao chỉ là thích thôi chứ tao đâu có ảo tưởng muốn làm người yêu hay tình nhân gì chứ, mà nghe nói hồi trước mày học cùng trường cấp ba với giám đốc mà, có nghe tin gì về chuyện tình của giám đốc với vợ giám đốc không? "

Cô lễ tân thứ hai ngẫm nghĩ một lúc sau đó trầm giọng

" Tin đồn tình cảm thì không có, nhưng mà ngày xưa thời điểm tao vừa vào cấp ba thì vợ chồng giám đốc đã tốt nghiệp rồi, chỉ là đám hậu bối như bọn tao luôn được rỉ tai nhau về một lời đồn "

" Đồn gì cơ? "

" Cũng lâu quá rồi tao không nhớ rõ, nhưng đại khái là nghe nói có nữ sinh nào đó có bệnh tâm lý vì tương tư giám đốc mà tỏ tình xong bị từ chối, cuối cùng nhảy lầu trong trường tự sát "

" Gì ghê vậy mày "

" Thì lời đồn mà, ban đầu chỉ là câu truyền miệng thôi, mỗi chỗ mỗi lớp người lại thêm chút gia vị, xào nấu thành món ăn hấp dẫn mà mấy đứa tuổi vị thành niên ở lứa cấp ba bắt đầu tranh nhau xâu xé, chả biết đâu mới là sự thật "

Người kia nghe xong gật gù, dù sao có là thật thì cũng là đối phương đơn phương xong lựa chọn tiêu cực, chả liên quan gì đến giám đốc nhà mình. 

Yujin bày cơm ra bàn xong vẫn thấy người kia xong việc, bàn ăn cách bàn làm việc của Gyuvin một cánh cửa kính cách âm, thấy anh đang ngả người ra ghế  vẻ suy ngẫm Yujin mới bước vào định an ủi, 9 phút nữa là đến giờ nghỉ trưa rồi, chuyện gì cũng để đến chiều rồi nghĩ cũng được mà. 

" Gyuvinie, đến giờ cơm rồi anh, tí nữa làm việc sau được không? "

Yujin đi đến ngồi hẳn lên đùi Gyuvin không báo trước vòng tay qua cổ anh dịu dàng hỏi làm Gyuvin có hơi giật mình, anh đang đeo airpod để họp online nên Yujin không để ý cũng không thấy cứ tưởng anh đang suy nghĩ công việc. 

Máy tính đang để trước mặt còn chưa tắt webcam hay micro, đồng nghĩa với việc hành động của Yujin và Gyuvin bây giờ đều đang truyền trực tiếp tới những người có mặt trong cuộc họp. Gyuvin cũng không kịp nói gì hay kịp tắt webcam, bố Kim đang ở đầu bên kia nước Mỹ đọc hồ sơ nghe giọng ngọt như mía lùi cũng phải ngẩn lên nhìn màn hình xem con trai và con dâu phát cơm chó. 

" Yujinie anh đang...."

" Người ta biết anh đang làm việc rồi, nhưng mà người ta đóiiiiii "

Taerae uống một ngụm cà phê nhìn màn hình cố nhịn không cười, đến người đàn ông một mặt như Jiwoong cũng thấy cảnh này cũng không chịu khóe môi giật giật, bình thường thằng em trai mình mặt lạnh như tiền ra vẻ trước mặt các anh mạnh mồm nói không hề u mê vợ thì ra cũng có lúc để anh em được tận mắt chứng kiến cảnh này.

" Anh gọi thêm trà sữa nhé, ban nãy em quên mua mất rồi "

" Bụng đang đói không nên uống đâu, vừa ăn xong no quá cũng không uống được "

Gyuvin véo cằm người kia cưng chiều nói

" Ngủ trưa dậy đi rồi anh gọi cho em "

" Thế mau ra ăn cơm thôi "

" Ừ, để anh kết thúc cuộc họp đã "

Yujin nghe xong mặt hiện rõ chữ hả kèm biểu cảm ngạc nhiên, từ từ chậm rãi quay lại nhìn vào màn hình, Gyuvin ngắt kết nối với airpod, loa ngoài tự động mở lên, trên màn hình chia làm 4 ô, một ô đang hiện rõ khung cảnh hiện tại của Gyuvin và Yujin, ba ô kia lần lượt là bố chồng và hai anh chồng. 

Yujin liền quay lại bối rối nhìn Gyuvin kiểu, thế ban nãy đến bây giờ cậu và anh làm gì đều bị nhìn thấy nghe thấy hết rồi sao? Gyuvin liền cười gật đầu không dám trêu sợ đối phương thẹn quá hóa giận. Cậu định đứng lên thì bị anh giữ lại, an vị trên đùi quay ra camera cúi đầu xấu hổ

" Con chào bố, bố vẫn khỏe chứ ạ? "

" Bố vẫn khỏe, Yujinie nếu đói bụng thì mau cùng Gyuvin ăn cơm trưa đi con, xong việc cả rồi "

Bố Kim cười nói, so với bố Han là một người mang khuôn mặt dễ chịu hiền hòa thì bố Kim lại là người đàn ông có gương mặt hơi nghiêm khắc, hồi bé đến bây giờ Yujin vẫn có chút sợ bố Kim.

" Bố sắp về Hàn hẳn chưa anh? "

Yujin hỏi trong bữa cơm, Gyuvin lắc đầu

" Bố chỉ nói giáng sinh bố sẽ về một thời gian thôi "

Yujin à lên một tiếng, sau đó lại há miệng nhận lấy con tôm Gyuvin vừa bóc cho cậu

" Em vẫn luôn có một thắc mắc "

" Ừ? "

" Bố với mẹ mỗi năm chỉ gặp nhau có mấy lần như vậy không thấy nhớ nhau sao ạ? "

" Bố anh là kiểu người chỉ có công việc thôi "

" Nhưng vẫn cần người hỏi han chăm sóc chứ anh "

" Bố anh độc lập quen rồi "

Yujin đột nhiên trầm ngâm

" Có khi nào sau này anh cũng vậy không? Chỉ có công việc thôi không cần em nữa ấy "

" Cũng có thể lắm chứ "

Mặt Yujin như sắp mếu đến nơi, Gyuvin liền phì cười

" Khờ quá, anh làm sao có thể mê công việc hơn em được, chỉ cần sau này em nói một câu, công việc này, quyền thừa kế, tiền tài địa vị anh đều sẽ không cần nữa, chúng ta đến chỗ bà Kang mua lại căn nhà, nuôi mấy con mèo ngày ngày trồng rau phơi cá khô sống xa phố thị ồn ào nửa đời còn lại "

Yujin nghe cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cậu thừa biết, những đứa trẻ gánh trách nhiệm gia đình trên vai sẵn từ khi vừa đặt mầm sự sống trên cõi đời này như Gyuvin sẽ không bao giờ làm một người bình thường, sống một cuộc đời tầm thường ít biến động được. 

Kim Gyuvin không có quyền được lựa chọn sống theo cách mình muốn giống như Han Yujin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net