Chap 3: Du hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân thôn bày mâm tiệc quanh gốc cây cổ thụ, giống như một bữa cơm, không có nhạc nhẽo ồn ào hay MC pha trò gì. Sáu cậu thiếu niên ngồi riêng một bàn, miệng gần như chỉ dùng để ăn, không đứa nào có tâm tư nói chuyện.

Thật sự, ngoài trưởng thôn, hai thầy giáo và vài người lớn trong làng thì chả có ai nói năng gì cả. Đồ ăn thì ngon đấy, nhưng ai nấy cúi gằm mặt và cơm thế thì thịt kho cũng hóa thành giấy ráp.

Thành phần duy nhất còn nguyên khẩu vị là Blaze, như trước giờ, "Thịt mềm dễ sợ, thịt gà hả ta, mẹ tớ kho cũng không ngon thế."

Ice nhai chậm rãi, cảm nhận nước thịt thấm vào đầu lưỡi, "Hay là thịt ếch nhỉ?"

"Không giống lắm, nhưng cũng có thể do người ta nêm nếm kiểu khác."

Thorn phân vân có nên nói cho tụi nó biết đây là thịt chuột không? 

Thôi vậy, cũng lỡ vào bụng rồi.

Bàn gần gốc cây nhất, trưởng thôn vẫn đang chuyện trò rôm rả với hai thầy. Ông có vẻ rất thích thầy chủ nhiệm của bọn họ, thăm hỏi từ công việc tới đời sống theo cái kiểu người già quan tâm người trẻ ấy, vừa chân thành vừa ấm áp. Nghe thầy chủ nhiệm kể mình đã có vợ, nét cười của ông càng đậm hơn, "Vợ chồng thầy chắc hẳn tình cảm vô cùng thắm thiết."

Thầy lúng túng xoa gáy, "Vâng, chúng tôi là thanh mai trúc mã."

"Tốt lắm, tốt lắm."

Cyclone cảm tưởng hai người kia cứ như anh nói gà tôi nói vịt, hạ giọng, "Chuyện hôn nhân của thầy tốt thì liên quan gì tới trưởng thôn cơ?"

Thorn đặt đũa xuống, cũng hơi thấy kỳ kỳ. Quả nhiên cảm quan xã hội của thằng bạn này rất đỉnh, chỉ có nó mới chú ý điểm lạ. Dù sao từ khi bước lên xe khách trong lòng Thorn đã tràn ngập những dự cảm khó lý giải rồi, nhất thời thiếu nhạy bén với những chuyện có vẻ đơn giản.

Một người phụ nữ tiến tới định châm thêm nước lẩu, sáu đứa vội xua tay bảo không cần đâu, no căng bụng rồi. Cyclone cười hì hì bắt chuyện, "Chị à, có việc gì cần tụi em giúp không?"

"Các cậu là khách nên..." Chị gái khựng lại, vén lọn tóc đen nhánh ra sau tai, "Ừm, nếu các cậu không ngại thì có thể chơi với đám nhỏ không? Chúng tôi đang bận quá."

"Được chứ ạ."

Hóa ra chị ấy là cháu gái của trưởng thôn, tên Mei Mei. Giống như hầu hết phụ nữ nơi đây, chị là thợ dệt vải, Solar suy đoán với vai vế của mình chắc chị thuộc nhóm thợ nòng cốt. Mei Mei vừa dẫn đường vừa sắm vai hướng dẫn viên, ngửa tay về phía cái đình lớn, "Kia là đình thờ tổ nghề của chúng tôi."

Thorn rất có hứng thú với những địa điểm cổ kính lại nhuốm màu tâm linh như vậy, "Bọn em có được vào thăm quan không ạ?"

"Xin lỗi, đình thờ tổ nghề không mở cửa cho người ngoài."

Ồ...

Mei Mei tiếp tục giới thiệu, đằng sau đỉnh thờ là ruộng dâu nuôi tằm, con đường bên phải dẫn đến khu vực dành riêng cho thợ dệt lụa. Tất cả đều không cho phép người ngoài bước vô. Cyclone trưng ra vẻ mặt một lời khó nói hết, thế thì nhà hảo tâm muốn họ tới thăm thôn quê làm gì vậy cà? Chứ phương án "quảng bá hình ảnh nghề truyền thống" vừa bị gạch bỏ rồi đó.

Bảy người rẽ trái đi thẳng một đường, cuối cùng dừng trước một khoảng sân trống.

"Tới giờ cơm tối sẽ có tiếng kẻng thông báo cho mọi người."

Cyclone thay mặt tụi bạn cảm ơn.

*

"Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc... Ê ê không chơi kéo áo nha!"

"Hahahahaha!!!"

"Mấy cái đứa này, đừng có kéo quần anh!"

Thorn rót trà thảo mộc vào nắp bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm, thở ra đầy mãn nguyện, "Ấm cả người~"

"Cậu đang dưỡng lão à?" Ice nhìn nhìn, ghé mặt qua, "Cho tớ thử miếng."

"Cứ tự nhiên."

"Trả giày lại cho anh!!"

Hai cậu trai xanh lam xanh lá ngồi ghé vào hiên nhà, tựa vào nhau nhìn ba thằng bạn đóng vai người trông trẻ bị hành hạ. Cyclone, Blaze nhốn nháo cùng đám con nít thì cũng bình thường đi, khốn khổ thân Solar bị túm ra theo giờ phải chạy đông chạy tây bảo vệ cặp kính. Ai bảo cứ thích đeo kính râm sáng màu bắt mắt quá? Đáng lẽ tụi nó còn nhăm nhe muốn kéo Thunderstorm ra cùng chung hoạn nạn, mỗi tội cậu ta chuồn đi đâu mất, đồ không có nghĩa khí.

Thorn quay ra sau, ngửa tay ra để lộ hai viên kẹo trà, "Cho các em nè."

Bàn tay bé nhỏ vươn ra, ngập ngừng, nhận lấy. 

Cô bé nom chưa quá mười tuổi lột lớp vỏ xanh mạ, đút cho em trai xong thì bóc viên còn lại cho vào miệng, cẩn thận nhai. Theo vị ngọt thanh tan ra đầu lưỡi, đôi mắt hạnh từ từ sáng lên. Thorn cười vui vẻ, trẻ con làm sao mà cưỡng lại quà vặt được, huống hồ đây là kẹo chính tay mẹ cậu làm. Cậu nhích vô, dùng giọng điệu mềm mỏng, "Các em cũng ra chơi đi." Hai chị em này nhút nhát quá chừng, cộng thêm hai cặp mắt to tròn ngây thơ đánh động ham muốn chở che sâu trong cõi lòng Thorn, hự, cậu cũng muốn có em! Nhưng mẹ đã quyết chí sinh cậu ra là nghỉ khỏe rồi huhu... Thực lòng Thorn rất muốn xem Solar là em trai, cơ mà cậu ta không đủ chuẩn, có thằng em nào hở tí là dúi đầu anh mình vào biển bài tập không?

Vừa dụ vừa dỗ, hai chị em vẫn không chịu ra. Ice thả nửa người nằm xuống hiên, đôi chân vung vẩy trong không khí, tay đặt trên bụng, "Các em không chơi thì thôi, nhưng anh chán quá, mấy đứa tính sao?"

Thorn, chị bé tám tuổi tên Aly, "?"

Aly rụt rè, "Em phải làm sao ạ?"

"Anh hỏi gì em phải đáp nấy, chịu không?"

"Ớ..."

Thorn âm thầm bật ngón cái. Được lắm Ice. Chắc hẳn cậu ấy cũng như cậu, đã sớm lưu ý từ đầu buổi tới giờ hai chị em Aly cứ thỉnh thoảng lại đánh mắt đến cái giếng trong khoảng sân bên trái. Miệng giếng được ván gỗ đậy lên, nhưng để trẻ con chơi bời gần đấy cũng không ổn lắm nhỉ? Quan trọng là khi tập trung nhìn vào cái giếng đó, chỉ trong một khắc Thorn thoáng thấy cái gì vặn vẹo.

Quá trình "mở mắt" trở lại thật sự chậm như sên.

Chưa kể... Đôi ngọc Emerald nheo lại, cảnh sắc ngoài kia cứ như nền sau trong bức tranh Mona Lisa ấy, khói núi phủ dày không nhìn rõ gì cả, chỉ mơ hồ thấy thế núi khá là hiểm trở. Thôn Sutera như mô hình đồ chơi lọt thỏm trong vòng tay người khổng lồ, cái sự ngột ngạt này không làm sao xua đi được, đáng tiếc trình độ phong thủy địa lý của cậu đây có hạn, biết thế mang theo sách tham khảo.

Ice dĩ nhiên không nghe được tiếng lòng người bên cạnh, cậu phẩy tay qua trái, "Anh nhớ đầu thôn có giếng nước, anh cũng không rõ lắm, nhưng cần phải có hai giếng lận hả?"

"Dạ... kia là giếng cạn ạ."

"Ồ, anh muốn qua xem thử." Ice nhỏm dậy thật, cậu là người thành phố chính gốc chỉ biết bình nước máy. Aly thế mà hoảng hồn níu tay cậu, "Anh ơi anh đừng xem, tối hù hà, ghê lắm."

"Giếng đầu thôn thì sao? Có tối không?"

"Dạ có."

"Anh xem được không?"

"Dạ đầu thôn thì được... ơ..." Cơ hồ ý thức được lời nói mâu thuẫn của mình, Aly cúi đầu ôm lấy em trai. Cậu em chắc chỉ cỡ nửa tuổi cô bé, hihi haha nghịch tóc chị, nụ cười ngây thơ tương phản rõ rệt với nét mặt buồn buồn của Aly. Thorn và Ice không nỡ xoáy sâu nữa, người trước hỏi, "Bố mẹ các em đâu?"

"Bố mẹ mất rồi ạ."

Trời. Thorn không nhịn được vươn tay xoa đầu hai đứa, Ice nói lái qua mấy chuyện khác như là bình thường ai chăm sóc các em, học trong thôn có gì vui không, và kể một chút về thành phố. Ánh mắt Aly lại sáng lên như lúc nhấm nháp kẹo trà.

Nhưng các cậu không hề bỏ lỡ lúc cô bé liếc qua cái giếng.

*

Mũi giày đặt xuống đầy dò xét, lòng bàn tay dán sát bờ tường mà lần, con mắt màu đá Ruby dịch qua dịch lại hòng thu lấy bất kỳ chuyển động khác lạ nào.

Thunderstorm tiến vào khoảng sân thoáng mát, xốc lại ba lô, nheo mắt ngắm bữa tiệc sắc màu tung bay.

Rõ ràng đang lặng gió, hàng dãy sào phơi lụa lại thản nhiên lay động.

Có tiếng nói chuyện.

Vẻ mặt bình thản, Thunderstorm luồn vào mê cung lụa màu, đặc biệt chọn những sào phơi màu đậm như tím, hồng, vừa vặn che đi thân hình của cậu. Cậu nghe loáng thoáng những từ "tối nay", "chuyện vui", "bận rộn", xem chừng ngày hôm nay còn chưa hết việc đâu. Phát hiện tiếng giày nện trở nên rõ ràng hơn, Thunderstorm xoay người ẩn sau tấm lụa chiếm nhiều diện tích nhất.

Mang màu đỏ.

Sắc đỏ tươi rực rỡ tựa hồ từng sợi vải đã được tách ra, ngâm riêng lẻ trong hàng vạn lọ thuốc nhuộm xa xỉ nhất trước khi hợp lại thành vật phẩm mà chỉ tồn tại cũng có thể đốt bỏng con ngươi.

Bỗng nhiên nổi gió.

Vạt lụa phấp phới như cánh hoa, vuốt qua khuôn mặt.

Chỉ cách có nửa phân thôi.

Ba lô đè nặng xuống.

"Kìa Thunderstorm về rồi kìa. Thundy, cậu ăn bậy cái gì mà ôm nhà vệ sinh lâu thế!"

"Ăn số phận đắng cay vì có thằng như cậu là bạn đấy." Thunderstorm ngồi phịch xuống gần Thorn, Cyclone lập tức la í ới, "Rút lại lời vừa nói mau, phải sửa thành phúc tám đời!"

Cậu trai mắt đỏ đánh giá, nhăn mặt, "Âm tám đời."

"Hự! Tớ đã bị tổn thương. Mau ra đây thế chỗ rồng rắn lên mây cho tớ!"

"Còn lâu."

Cyclone ì ạch thoát khỏi vòng vây của lũ nhỏ, sợ thật, đứa nào đứa nấy chơi hăng như vừa uống mười bát tiết gà. Cơ mà Blaze còn hăng hơn, vẫn còn đang chạy quanh đuổi bắt, chắc ngày nào nó cũng nốc hai mươi bát. Đáng lẽ nên chia cho Solar một ít, thằng thiếu vận động đó sắp lên cơn co giật tới nơi.

Blaze khuyến khích nhóc năm tuổi trèo lên đầu Solar, "Cố lên, đè bẹp não nó đi em."

Nạn nhân bật dậy ngay, "Cậu muốn gì?"

Kẻ đầu têu làm bộ cây ngay không sợ chết đứng, "Tớ không thể học giỏi như cậu nhưng có thể kéo cậu xuống trình độ của tớ."

"Hay quá nhỉ, ăn không được thì phá cho hôi."

"Chí chóe hoài." Thorn lắc đầu chắt lưỡi, hai tay ủ nắp bình đựng trà, bày ra tư thái nhàn nhã xem sự đời. Tự dưng hơi buồn ngủ, nhưng thường sau hai giờ chiều mà chợp mắt thì đến tối cậu mới dậy nổi. Thorn nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch dưỡng lão, muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh như thôn này tuy nhiên phải đón nắng trời thật đẹp, lâu lâu có chút chuyện "thú vị" thì càng tốt. Quê ngoại là ứng viên sáng giá đấy.

Chẳng ngờ Thunderstorm chủ động nhắc đến một chuyện thú vị ngay.

Tối nay á? Và còn, lụa đỏ?

"Cậu dẫn tớ đi xem với."

"Đừng, có người."

"Sao cậu chuồn ra được?"

"Kỹ năng."

Nghe ghê không, cứ như thể cậu ta có nghề đầu trộm đuôi cướp. Dĩ nhiên Thorn không cảm thán ra ngoài miệng, đang yên ổn ai lại giơ mặt ra ăn đòn. Mà chơi cũng đủ rồi, về thôi nhỉ.

Aly ôm em trai đứng lên chào các anh.

Cô bé nắm hờ gấu áo của Ice, đôi mắt hạnh lóng lánh như chứa nước phản chiếu hình bóng Thorn, "Các anh đừng đi vào giếng nhé."

Anh trai cho kẹo tươi cười hồn nhiên, "Ừ."

Buổi tối, trước đình thờ tổ nghề.

"Nhân dịp khách quý đến thăm, tôi xin chính thức thông báo tin vui đến bà con." Trưởng thôn nâng cao chén rượu, đưa qua, đưa lại, "Giờ Tí đêm mai, kính mời các vị quan khách tới tham dự đại hỷ sự của làng Sutera!" Dứt lời, trưởng thôn ngửa cổ uống cạn chén. Chừng như cùng lúc ông hạ cái chén xuống, thôn dân điềm đạm lặng lẽ cả ngày đồng loạt reo hò hoan hô, vỗ tay bùm bụp, có người còn nhảy lên.

Tám vị khách quý mới tới ngày đầu, "..."

"Hỷ sự là đám cưới đúng không Thorn?" Cyclone nghiêng đầu qua, cậu nhớ tới một bộ phim hài coi hồi bé. Cậu bạn gật đầu, "Phản ứng mọi người thế này, chắc đám cưới mang tầm cỡ lễ hội không chừng."

"Nét đẹp văn hóa vùng miền?" Ice chạm ngón trỏ lên môi.

"Có thể."

Solar đẩy kính, "Tớ cá đây chính là mục đích nhà hảo tâm muốn chúng ta đến đây: để góp vui."

Thunderstorm tựa cằm trên khớp ngón tay, "Cần người ngoài thôn à?"

Blaze cắn hạt dưa, "Nhưng để làm gì?"

"Thì tớ vừa nói đó, văn hóa vùng miền, sao mình biết phong tục của họ được. Ồ cậu cắn giúp tớ hả cảm ơn nhé."

"Ơ này, ăn cướp!"

Người lớn trong làng chia rượu chia thịt, trưởng thôn lôi kéo hai thầy giáo, bầu không khí thân mật nhộn nhịp trái ngược hẳn ban sáng. Thừa dịp không ai chú ý đến mình, sáu cậu trai dắt díu nhau đi. Trẻ vị thành niên ở lại cổ vũ người ta ăn nhậu à? Mà công nhận dung tích phổi của trưởng thôn đáng nể thật, họ không ngồi gần ông ấy nhưng vẫn nghe rõ từng chữ một ông nói. Nào là thức ăn trong tiệc sẽ vô cùng phong phú, áo cưới sắp được hoàn thành, cô dâu không được lộ mặt trước giờ lành, và, "Chú rể thì đã tới."

Đã tới...

Thorn đột ngột quay phắt lại, không ai thấy mắt cậu lóe lên ánh sáng màu xanh.

Trưởng thôn bỗng quay đầu, từ chỗ thầy chủ nhiệm nhìn thẳng về phía này. Cái cười hớn hở cứng đơ, lông mày điểm bạc nhướng hẳn lên.

Mục quang xuyên qua Thorn chiếu vào đám bạn.

Ông ấy nhìn ai?

Cậu thiếu niên xoay gót, không nói không rằng đẩy tất cả chạy về nhà nghỉ.

*

Cyclone, Blaze, Ice, Thunderstorm ngồi chong ngóc quan sát Solar dán móc hít tường, treo bức tranh thỉ tổ bản nhỏ lên. Thorn bày lư hương, thắp ba cây nhang vái lạy, từ góc nhìn của Cyclone có thể thấy trán cậu ta chạm đất. Lẩm nhà lẩm nhẩm, giữ nguyên tư thế áng chừng năm phút, cuối cùng Thorn vái và cắm hương.

Không ấy ở nhà người ta mình giả bộ bình thường được không? Cậu chàng xanh dương muốn khuyên vậy lắm, nhưng mà thề luôn hôm nay là ngày cái lưng cậu phát lạnh nhiều tới nỗi cậu ngỡ mình bị cảm, tự dưng thấy có đứa bạn sống tâm linh tí cũng an tâm.

"Tới giờ đi ngủ rồi." "Đứa bạn tâm linh" dựng ngón trỏ, "Lát nữa tớ có làm gì kỳ quái các cậu cũng mặc kệ nhé."

Cyclone, "..." Blaze ra dấu OK, "Tức là cậu vẫn cư xử như mọi khi chứ gì, hiểu hiểu."

Ê này cậu thích ứng mượt mà quá rồi đấy? Nhưng Cyclone lập tức nhớ tới năm giờ chiều Thunderstorm ngồi ngoài hiên đốt nến trắng ăn bánh gạo cay, rất tốt, cậu lại cảm thấy cân bằng và hài hòa rồi.

Một ngày ở vùng quê kết thúc sớm lắm, chín giờ tối, sáu cậu trai trải nệm ngả lưng gọn gàng.

Thorn nằm ngửa, tay chân duỗi thẳng, cánh tay khép sát người. Dưới chân cậu, Solar đốt trầm hương, chẳng mấy chốc mùi thơm ngọt nhẹ mà sâu lắng lần đến bên cánh mũi. Hít sâu, thở đều, rồi mí mắt Thorn hoàn toàn bất động.

Cậu ngồi dậy.

Nhìn xuống, đụng ngay cái bản mặt ngay đơ cán cuốc của chính mình. Bề ngoài không biểu cảm, bên trong thì nhảy múa la hét tưng bừng, thành công rồi! Đại thành công! Hahaha có thể nghi ngờ cái gì của Thorn chứ chắc chắn không thể nghi thiên phú, lần đầu tiên trong đời dùng thuật du hồn, một phát ăn luôn! Cậu ôm chân lộn vòng vòng như bánh xe, lại duỗi người xoay vèo vèo giống trò cốc xoay trong công viên, hồn thể không trọng lượng đáp ứng mọi vận động phản khoa học và vật lý.

Hí hửng bay xuống trước mặt Solar, giơ tay năm ngón vẫy trước mặt cậu ta, lông mi đối diện còn không rung lấy một cái. Cảm phiền cậu trông coi thân xác tớ nhé, tớ đi chơi... à nhầm đi điều tra đây~

Trong thôn có mấy chỗ "không mở cửa cho người ngoài" chứ đâu có cấm "hồn ngoài".

Thorn muốn lùng sục hết mọi ngóc ngách cơ, nhưng thời gian xuất hồn có hạn, cậu phải lựa chọn kỹ địa điểm. Đình thờ tổ nghề đi, cậu quyết định rất nhanh. Hồn Thorn bay ra ngoài theo hình xoáy trôn ốc, đừng hỏi, hành sự thì hành sự cũng phải tìm vui chớ.

Ban đêm không có đèn đường, xòe tay ra cũng chẳng thấy ngón.

Thorn thử nhấc mình lên cao, chầm chậm thôi, cho tới khi cố hết sức vẫn không vươn thêm được nữa. Quả nhiên. Thế này thì người bình thường càng không bước ra khỏi khuôn viên thôn Sutera được nhỉ? Cậu trôi về phía đình thờ, đang ngon trớn thì bỗng bị hút cái rột qua bên trái, may mà kịp hãm lại. Ủa ủa gì vậy, không biết có máy hút bụi phiên bản linh hồn luôn á. Định thần quay sang, phát hiện lực hút vừa rồi xuất phát từ chỗ các cậu chơi với đám nhỏ ban chiều.

Thorn nhìn thẳng vào đó, thẳng vào cái giếng.

Cảnh trước mắt tựa như video bị lỗi, xẹt xẹt, lúc nhòe lúc tỏ. Cậu vẫn có thu hoạch, tai cậu nghe được tiếng khóc. Má ơi, thế còn kinh dị hơn.

"Huhuhu oe oe hức hựa hựa ự ự..."

... Có thể thống nhất một kiểu thôi được không? Tuy không thấy được người khóc là ai, hay là cái gì, nhưng tiếng rên rẩm thở than tựa hồ vươn về bên phải, như thể dẫn cậu đi. Lần đầu được chỉ đường kiểu này Thorn rất tự nhiên thuận theo. Cơ mà càng đi càng thấy kỳ quặc, vẫn là tới đình thờ tổ nghề mà.

Thorn nghiêm khắc phê bình, "Vô tích sự."

"Hic hic hụ hụ..."

Sao giọng lúc nam lúc nữ lúc già lúc trẻ vậy nè?

Cơ mà khóc thảm thật, ắt hẳn chết vô cùng oan ức, trường hợp này thường tích tụ oán khí vậy nhưng Thorn không hề cảm nhận được ý xấu, hừmmm ngày càng thú vị rồi đây. Tất nhiên không loại trừ khả năng chủ nhân tiếng khóc e ngại đống bùa hộ thân cậu thủ sẵn. Một khả năng khác, bà ngoại bảo hồn thể của Thorn vô cùng tinh khiết, tựa như lá non ngậm sương, có thể giúp những linh hồn chìm trong thù hận lấy lại một chút tỉnh táo. 

Cậu thiếu niên lơ lửng nhìn xuống đỉnh đình thờ, ướm hỏi, "Muốn ta giúp hả?"

Âm thanh nức nở rền rĩ chuyển thành khóc thút thít, rất là đáng thương, mỗi tội lại chuyển sang tông giọng đàn ông ba mấy bốn mươi tuổi. Hiểu rồi, Thorn chống hông, "Thù lao bao nhiêu?"

Tiếng khóc ngưng bặt, cậu tự động dịch ra dấu chấm hỏi.

"Chắc ngươi không nghĩ ta làm dịch vụ miễn phí đấy chứ?"

"..." Ồ, cạn lời thành dấu ba chấm luôn này. Thorn nhún vai, thì đúng là miễn phí thật, trong trường hợp đặc thù.

Cậu lân la hạ xuống đình thờ uy nghiêm.

Và bị quật ra xa ba mét.

"Phụt...!" Nếu ở trong xác phàm chắc Thorn đã phun ra hai lít máu. Thô bạo quá vậy, người ta chỉ muốn chào hỏi thôi mà! Óc tò mò lại càng bành trướng, cậu thận trọng mò tới lượn qua lượn lại, giơ ngón tay chọc chọc. Hay lắm, lần này chỉ bị ném đi một mét thôi.

"Bỏ đi." Hồn thể thiếu niên xoay người, nào ngờ bị không khí túm lại và tiếng khóc oang oang còn hơn khóc thuê đám tang nữa. Khách hàng hôm nay coi bộ không biết đùa. Cậu bày ra tư thế trồng cây chuối trên không, khoanh tay quét mắt bao quát cái đình. Bà ngoại đã dạy vạn sự trên đời đều có duyên, không phải tự nhiên cậu đặt chân vào thôn Sutera, chắc chắn cậu có nghĩa vụ khám phá bí ẩn tận cùng của nó. Thorn tạm thời quên mất lúc thầy giáo hỏi chính cậu giơ tay xung phong tham gia chuyến thăm tình nguyện.

Ngón trỏ và ngón cái trái phải banh rộng hai con mắt, mở ra đi mở lẹ lên! Cảm giác mù dở thực sự khó chịu. Cậu trai giữ nguyên tư thế, muốn chảy nước mắt nhưng hồn thể làm gì có nước mà chảy. Chịu đựng mãi rồi cũng có chút kết quả, hình ảnh đình thờ bắt đầu giựt giựt theo chiều ngang như TV bị nhiễu sóng.

Mở ra đi mở lẹ lên...

Thorn thấy rồi, "chiều ngang" không phải vạch nhiễu mà là cái gì đó rất giống miếng vải dài trong suốt quấn nhiều vòng, vây bọc lấy ngôi đình.

Một cái kén.

Thôn Sutera, "thôn lụa". Ruộng dâu sau đình. Tằm nhả tơ. Tơ kết kén.

Làm sao tiếp cận "con tằm" trong đình đây? Cậu đang là hồn thể, không dùng bùa phá được, mà cậu cũng không giỏi kết ấn tấn công. Bà ngoại bảo Thorn cứ tập trung bồi dưỡng khả năng xem tướng đoán mệnh thôi, đừng múa may làm bà mất mặt. Thôi thì ông trời công bằng, cậu có cặp mắt quá ư xịn rồi còn gì nữa. Nhìn lén nào. Cái kén chắc hẳn có chỗ hổng nào đó chứ?

Bay bốn năm vòng, Thorn kết luận là không có.

"Bó tay, ta về đây."

"Huhuhu?!" Tiếng khóc thét cơ hồ nhảy dựng lên, luống cuống ca từ tai này qua tai kia của cậu, sau cùng hạ quyết tâm lao vào kết giới kén!

Thế mà đục ra một lỗ thật!

Người anh em, giỏi quá! Nhưng đừng có gào nữa, rách màng nhĩ mất thôi! Thorn chớp lấy thời cơ trừng lớn con ngươi, chỉ một chút thôi, chút xíu là được rồi.

Mục quang xuyên qua ngói đỏ thu lấy hình ảnh trong đình.

Cột nhà chạm trổ, sàn phủ thảm nhung, cổ kính trang nghiêm lượn lờ hương khói.

Non! Cậu đây không dễ bị lừa đâu! Hai bên thái dương nổi gân xanh, dồn toàn bộ linh khí lên mắt, cho đến khi nó phát ra ánh sáng.

Đằng sau bàn thờ.

Một hộp chữ nhật lớn bằng gỗ, màu đen nhánh, quanh thân treo hoa thêu bằng vải đỏ to cỡ ba nắm tay chụm lại.

Quan tài... cưới...

Không có đóng đinh.

Chính lúc này một lực cực lớn thụi vào ngực Thorn, cậu bay vọt ra sau lần thứ ba, mắt nhắm tịt, thở hổn hển. Chuỗi khóc than đã biến đi đâu mất. Hồn thể đâm sầm vào cái gì đấy, quái thật, cậu trai khó khăn ngửa đầu lên, đập vào mắt là tán cây rậm rạp.

Bóng tối đè xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net