thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai nói chỉ có nam châm trái dấu mới hút nhau được? càng giống nhau, mới càng thấu hiểu cảm xúc đối phương.
__________________

hai người họ sau khi dùng bữa tại một quán ăn nhỏ thì đi dạo quanh công viên gần đó đến chín giờ tối mới về đến nhà.

điện thoại trong túi quần na jaemin thông báo có tin nhắn, cậu lấy ra kiểm tra:

chị bomin: tối nay chị qua nhà bạn ngủ rồi, có lẽ sáng mai cũng không về kịp đưa hai đứa đi học đâu, nên tự lo liệu nha. nhớ đừng ôn bài đến quá khuya, lần này chị tạm tin tưởng em đó.

câu cuối cùng chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng na jaemin có thể hiểu được. vế "tạm tin tưởng" lại chẳng dùng để đối với "không an tâm" của ngày trước sao. cậu bật cười, thầm nghĩ chị mình có lẽ đã bị tình yêu gà bông làm cho mềm lòng rồi.

em trai: chị yên tâm, chút chuyện nhỏ này na jaemin có thể không kiềm chế được sao?

chị bomin: eo ơi, em đã thành công làm chị muốn trở về nhà ngay rồi đấy. na jaemin thật đáng sợ (๑•﹏•).

"jaemin, chị bomin đi đâu rồi nhỉ? con gái mà đi khyua như vậy nguy hiểm lắm." giọng nói của seo gyuri vọng ra từ nhà bếp. na jaemin ngẩng đầu lên thì thấy nhỏ đang cầm một khay nhựa nhỏ trên tay, bước chân hướng về cửa phòng nhỏ.

na jaemin trả lời: "chị ấy qua ngủ ở nhà bạn rồi, chắc là đến sáng mai cũng chưa về đâu." cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "mà cậu cầm khay nước đi đâu vậy?"

hỏi thừa, cậu rõ ràng là thấy nhỏ đi về phòng mà...

seo gyuri cười nhẹ, mắt nương theo ánh nhìn của cậu: "đây là thói quen mình đã tạo thành từ sau khi mối quan hệ của ba mẹ bắt đầu trở nên căng thẳng. vì mình không muốn lí do khiến bản thân bước ra khỏi phòng chỉ đơn giản là để đi lấy nước uống, rồi lại bị kéo vào những trận xung đột thường ngày của họ."

"gyuri, sau này cậu không cần làm thế nữa đâu. ít nhất mình và chị hai sẽ không cãi nhau trước mặt cậu..."

nhỏ lắc đầu: "jaemin biết mà, mình dù gì cũng không thể ở nhà cậu mãi được..."

ánh mắt na jaemin đanh lại, cậu tỏ vẻ không đồng ý: "ở nhà mình thì đã sao? chị bomin là tự nguyện đồng ý để cậu ở đây, và mình hoàn toàn không có vấn đề gì. còn muốn cậu bên cạnh mình mãi như thế này nữa..." câu cuối cậu nói nhỏ như thì thầm với bản thân mình.

"tóm lại, với tình hình hiện tại của hai anh em cậu, mình nghĩ seo gyuri vẫn nên ở nhà mình thì hơn. sau này anh johnny tốt nghiệp rồi thì hai người có thể dọn ra nơi khác cũng được mà." na jaemin nhẩm tính, rồi kết luận: "từ giờ đến lúc anh johnny ra trường cũng chỉ còn hai tháng, đến lúc ấy cậu có thể đến sống cùng với anh ấy rồi."

thật ra vấn đề này cả hai đã từng bàn luận trước kia rồi, chỉ là hôm nay seo gyuri vô tình nói ra để nhắc nhở na jaemin về chuyện sống chung thôi.

và lần nào nói về chuyện này, na jaemin cũng làm cho nhỏ cảm động thật nhiều.

bàn tay seo gyuri vô thức nắm lấy tay cậu, tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ thoát ra nghe thật êm tai. na jaemin sững lại vì sự động chạm bất ngờ này, nhưng cậu cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ, đan mười ngón tay vào nhau.

seo gyuri ngồi xuống cạnh cậu, mở lời: "jaemin biết không, thật ra mình vẫn luôn ngưỡng mộ cậu."

chân mày cậu nhướn lên, thắc mắc: "vì điều gì?"

"mình cũng không biết nữa. ban đầu chỉ là vì vẻ ngoài đẹp đẽ của cậu nên vô thức ngắm nhìn, tiếp xúc rồi còn nhận ra cậu rất hiền, lại vô cùng kiên nhẫn. à, cậu nhớ lần đại hội thể thao năm lớp mười không?"

na jaemin suy nghĩ, cố gắng lục tìm trong trí nhớ về những ngày ấy, rồi chợt nhận ra: "cậu là cô bạn đó à?"

đại hội thể thao năm lớp mười, seo gyuri đang xem thi đấu bóng chuyền trên khán đài thì trái bóng vô tình bay về phía nhỏ. khi ấy na jaemin ngồi cách seo gyuri hai chỗ đã nhanh tay chặn lấy nó, khoảnh khắc đó tim nhỏ bất giác đập mạnh, không phải là vì sợ hãi trái bóng có khả năng sẽ bay vào mặt mình, mà là vì kinh ngạc trước phản xạ nhanh nhẹn và cả đường nét như tượng tạc của cậu trai kia.

khi nhớ lại điều đó, seo gyuri lại vô thức cười nhẹ: "ừ, khi ấy cậu quay về chỗ nhanh quá nên mình cũng chỉ có thể nói tiếng cảm ơn. thật ra từ lúc đó mình đã để ý đến cậu rồi."

ánh mắt na jaemin dịu dàng nhìn nhỏ, gật đầu thay cho câu trả lời.

nửa đêm, seo gyuri không ngủ được. nhỏ đưa tay sờ soạng tủ gỗ cạnh giường mãi vẫn không tìm được thứ mình muốn. hàng mi dài khẽ chớp, ánh sáng lập loè từ khe hở cửa sổ chiếu vào làm nhỏ chưa thích nghi được với sự mờ ảo ban đêm. đợi đến lúc nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhỏ nhận ra mình đã để quên khay nước ngoài phòng khách rồi.

"mày cũng thật là, na jaemin chỉ nói vài câu mà đã khiến bản thân bắt đầu thay đổi thói quen nhiều năm trời rồi. đồ thiếu nghị lực seo gyuri."

vừa hay nhỏ cũng đang khó ngủ, vậy nên dứt khoát ra khỏi phòng lấy nước.

bước chân seo gyuri chậm rãi dừng lại ở cửa phòng na jaemin, nhỏ loáng thoáng nghe thấy tiếng động trong đó.

bàn tay đưa ra gõ cửa phòng cậu để xác nhận, không thấy động tĩnh gì. ngược lại, tiếng khóc nức nở của cậu truyền ra ngày càng nhiều và lớn hơn.

nhỏ thử xoay nắm cửa, nhận ra cậu không khoá chốt. mà lúc này nhỏ cũng nghe rõ những lời nói mớ trong giấc mơ của cậu.

"jaemin à, jaemin. na jaemin!" seo gyuri xông thẳng vào phòng cậu, cố gắng lay người trên giường.

may mắn là na jaemin đã tỉnh dậy không lâu sau đó, đôi mắt cậu đẫm nước, khi nhìn seo gyuri trông tội nghiệp như cún con lạc mẹ vậy.

nhỏ ôm lấy na jaemin, bàn tay khẽ đưa ra đằng sau vỗ lưng cậu. đợi cho tinh thần cậu ổn định một chút, seo gyuri mới buông ra, đi đến cạnh giường bật đèn ngủ.

"a...", seo gyuri kêu một tiếng rất khẽ khi quay lại, vì nhỏ lúc này mới nhận ra người kia đang ở tình trạng bán khoả thân.

na jaemin bật cười, cậu thanh minh: "mình vẫn đang mặc quần, không sao đâu."

thở hắt, seo gyuri để ý thấy nhiều vết sẹo lồi rất đáng sợ sau lưng cậu. nhỏ xót xa, hỏi cậu: "những vết sẹo này... cùng với ác mộng vừa nãy của cậu..."

"ừ, chúng có liên quan đến nhau." na jaemin hiểu rõ nhỏ muốn nói điều gì.

ánh nhìn của seo gyuri bất giác trở nên dịu dàng hơn, nhỏ đưa tay nắm lấy tay cậu, cất giọng như thì thầm: "cậu có thể tâm sự với mình nếu muốn."

na jaemin gật đầu, bắt đầu mở lời: "hồi đó gia đình mình không có điều kiện như bây giờ, phải nói là vô cùng thiếu thốn. việc sinh ra mình chỉ là điều bất đắc dĩ, vì họ không có đủ khả năng chi trả cho một thành viên nào trong gia đình nữa."

vậy nên khi na jaemin chào đời, gia đình cậu đã gửi cậu sang nhà một người khác, là em trai của ba cậu. người chú đó không may lại là một tên nghiện rượu, khi cậu còn nhỏ, mỗi khi ông ta say xỉn liền hành hung vợ mình đến sứt đầu mẻ trán. na jaemin lớn hơn một chút, cũng hiểu chuyện hơn, mà người vợ thật ra cũng rất thương yêu bảo bọc cậu, nên sau này mỗi lần ông ta trút giận lên người phụ nữ kia, cậu sẽ luôn cố gắng che chở cho cô ấy.

"cuối năm lớp chín, ba mẹ cuối cùng cũng đón mình về nhà. happy ending nhỉ?" câu cuối cậu cố ý làm bầu không khí bớt nặng nề hơn. nhưng tất nhiên seo gyuri không thể cười nổi rồi.

nhỏ đưa tay chạm vào vết sẹo lớn nhất, "đau không?" khi hỏi câu này, nhỏ không trưng cầu câu trả lời từ cậu.

"hai chúng ta giống nhau thật đấy."

tầm mắt na jaemin từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt trên người nhỏ, cậu đáp lại: "ừ, hai chúng ta rất hợp nhau, vô cùng xứng đôi."

này, seo gyuri rõ ràng không có ý đó. "cậu lại bẻ lời mình, ghét cậu thật đấy."

"ừ, thích cậu nhất."

sau lời tỏ tình bất chợt của cậu, bầu không khí im lặng lại bao trùm họ, nhưng cả hai không còn cảm thấy ngại ngùng như những lần trước nữa.

nhỏ đứng dậy, định bước chân về lại phòng mình. nhỏ cảm thấy ngày hôm nay thật sự rất dài... à, có lẽ đã qua ngày mới rồi.

na jaemin nắm lấy tay nhỏ, cất lời từ phía sau: "seo gyuri, mình không đùa cậu đâu. lần này, hãy cho phép mình nhìn về phía cậu được chứ?"

seo gyuri mỉm cười, khẽ nói: "được thôi."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net