Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia mặt trời chưa chịu ló dạng thì đã thấy nàng trong bếp nấu nướng . Hôm nay nàng đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị cơm hộp cho một người . Có vẻ tâm trạng hôm nay của nàng rất tốt a. Vẻ mặt vui tươi , vừa nấu ăn vừa hát có khi còn tự cười tủm tỉm. Thấy con gái mình hôm nay dáng vẻ khác lạ so với mọi ngày, bà An Thiên liền hỏi nàng .

"hôm nay con có chuyện gì vui à Trúc Thiên."

nàng say mê hát thì nghe mẹ mình hỏi liền cười tươi trả lời.

"Dạ là chuyện vui nhưng mà là bí mật "

"Hôm nay con tui còn bày đặt giấu tui chuyện vui nữa . Chắc chuyện tình cảm chứ gì đúng không?"

Nàng đang vui vẻ làm việc thì nghe mẹ mình hỏi trúng tim đen, liền xanh mặt.

"Đúng rồi chứ gì "

"Không. . .không phải đâu ạ . .không như mẹ nghĩ đâu"

"haha mẹ đoán đúng rồi chứ gì .Chời ơi mấy chuyện này đáng lẽ con phải nói sớm để mẹ còn tìm cách cho tụi con thành đôi rồi còn phải gặp mặt người yêu con nữa rồi. . .pla. .pla."

Nàng nhìn mẹ mình ngồi nói với vẻ mặt vui tươi, chỉ biết cười gượng hi vọng sau khi mẹ biết mình thích chị ấy thì không quá shock.

"Con đi làm đây , tạm biệt mẹ."

"Đi về sớm nha con ."

Bỗng bà ghé sát tai nàng nói nhỏ
"Nhớ chụp hình lại người đó cho mẹ xem mặt nha."

"haha thôi con đi đây"

Nàng cố gắng chạy thật nhanh để kịp chuyến tàu ,nhưng cuối cùng cũng trễ .

"Haizz , chán thiệt chứ . Chắc hồi mình bị chị ấy mắng nữa đây ."

Nàng đang ngồi rầu rĩ thì nghe một giọng nói thân thuộc .

"Em sao thế Trúc Thiên , bị trễ chuyến tàu hả?"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì ra đó không ai khác chính là Thiên Hạo.

"Thiên Hạo ! chị . .chị . .sao lại ở đây."

"Vô tình đi ngang qua thôi thấy em đang ngồi có vẻ buồn bã quá nên tôi ghé vào định hỏi thăm thôi mà "

Cô tiến lại gần nàng , nàng liền quay sang chỗ khác tránh ánh mắt cô.

"Em lên xe tôi đi ,tôi đưa em tới công ty."

"dạ thôi khỏi đâu em ngồi đây chờ chút rồi đi tàu cũng được."

Nàng vừa nói hết câu bỗng ga tàu thông báo

"Xin thông báo chuyến tàu tiếp theo bị tạm ngưng do sự cố rất xin lỗi quý khách về việc này mong mọi người thông cảm ."

Nghe xong nàng như bị đóng băng , thấy bộ dạng đó của nàng khoé môi cô liền cong lên tạo thành nụ cười đầy ma mị .

"Vậy giờ cô muốn ngồi ở đây luôn hay đi với tôi."

"Dạ . . đ . . đi "

Ngồi trên xe mà nàng cứ như một bức tượng không dám nhúc nhích . Thấy nàng vậy cô liền nhịn không được mà phì cười , sao cô gái này lại đáng yêu thế nhỉ .Cứ như một chú mèo con lần đầu gặp chủ nó vậy . Cuối cùng cũng đến công ty , nàng vội vã bước xuống xe . Khi vừa bước xuống nàng hơi bối rối trước những ánh nhìn của mọi người trong công ty , có người thì xì xào bàn tán. Bỗng cô bước ra khìu tay nàng ra hiệu đi theo cô .Khi cô đi vào , lập tức các nhân viên đều né ra thành hai hàng chừa đường cho cô đi còn nàng thì lẻo đẻo theo sau . Bỗng có một nhân viên nam đang cầm một ly thuỷ tinh xông tới định đập vô đầu nàng . Đang đi thì bị một lực kéo mạnh khiến nàng té xuống đất .

"Á"

Nàng quay lại thì thấy trước mặt mình là hình ảnh Thiên Hạo đang bẻ tay nhân viên nam và đè người đó xuống . Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy các nhân viên bảo vệ chạy tới chỗ cô .

"Sa thải cậu ta, còn việc xử cậu ta tôi giao cho các anh."

Nghe được lệnh từ cô hai người bảo vệ liền nở nụ cười và cảm ơn Thiên Hạo .

"Chúng tôi cảm ơn cô"

"Còn em đi theo tôi lên phòng . Mọi người cũng mau quay trở lại làm việc đi."

Tất cả các nhân viên đều quay trở lại bàn làm việc của mình , còn nàng thì đi theo cô lên phòng.

"Lúc nãy là sao vậy chị "

" Hắn ta cầm ly thuỷ tinh định đập vào đầu em đấy , nhưng cũng may là tôi ngăn lại kịp ."

" Cái gì !!! Tại sao chứ ?"

" Tôi sẽ tìm nguyên nhân và kể cho em sau "

Nàng thực sự vẫn chưa thông lắm , tại sao lại muốn đánh nàng chứ . Nàng và hắn ta đâu có quan hệ gì với nhau . Vô số câu hỏi đang đặt ra trong đầu nàng . Cuối cùng thì cũng tới phòng cô , vừa vào thì cô đã ép nàng vô tường .

" Chị . . chị làm gì vậy ??"

"Em có sao không , có bị thương ở đâu không ??"

"dạ không em không sao hết "

Cô thở phào nhẹ nhõm . Nàng nhìn cô, nhớ lại hình ảnh lúc nãy cô bảo vệ nàng , trong lòng nàng bỗng cảm thấy thật ấm áp và muốn được cô che chở mãi mãi cho mình . Một lúc sau nàng bỗng thấy tay cô có vết xước có lẽ là do lúc nãy đỡ cho mình , nàng liền chạy đi lấy hộp sơ cứu .

"Chị đưa tay cho em đi "

"À thôi được rồi cũng chỉ là vết cắt nhẹ rồi nó tự lành thôi."

"Chị không đưa em giận chị."
Nàng vừa nói vừa bĩu môi trông cực kì đáng yêu .Với cái vẻ đáng yêu này đương nhiên sẽ làm cho cô xiu lòng rồi .Cô liền đưa tay cho nàng băng .Sơ cứu xong cho cô nàng liền vòng tay qua cổ cô đặt nụ hôn lên môi cô . Cô bị nàng hôn liền đơ ra mấy phút , thì cũng đáp trả lại nàng . Cô ôm eo nàng đẩy nụ hôn đi sâu . Lưỡi hai người tìm đến nhau mà quấn quýt. Sau một hồi cảm thấy không thở được nàng liền chủ động dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc trông rất quyến rũ.

"Thiên Hạo , sau này nếu có bị thương nhớ đưa em băng lại đó với lại mai mốt đừng làm như vậy . Em không muốn nhìn chị đau."

"Vết thương này chỉ là chuyện nhỏ . Nếu em không muốn nhìn chị đau thì hãy để chị bảo vệ em. Vì nếu em bị thương thì chị còn đau hơn em gấp 10 lần nên hãy để chị bảo vệ em cả đời nhé Trúc Thiên."

.
.
____________________
xin lỗi mọi người vì up chap trễ nha . Tại dạo này mình nhiều công việc quá nên không viết chap kịp có gì mình sẽ cố gắng để ra chap đều đặn hơn và hay hơn cho mọi người đọc^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC