Tuyệt Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia mặt trời đã lên cao và những tia nắng bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ làm cho Tịnh Tịnh cũng hơi choàng tỉnh . Mi mắt nàng khẽ cử động và hé mở dần dần , liền cảm giác cơn đau đầu ập tới khiến nàng ôm chằm lấy đầu mình .


- Dậy rồi à , tôi có pha cho em trà giải rượu nè mau uống đi .

Nghe thấy giọng nói quen thuộc , nàng liền nhìn qua thì thấy Thanh Tịch đang cầm điếu thuốc ngồi ngay ban công , ánh mắt cô hiện lên rất rõ vẻ trầm tĩnh và cô đơn . .

- A cảm ơn cô , mà ở đây là đâu thế ?

- Nhà tôi .

- CÁI GÌ ?

Vậy là hôm qua cô tận tay xách nàng về nhà ư ? Nghe vậy nàng liền tốc hết chăn lên nhưng có vẻ như nàng đã nghĩ quá rồi . Mọi thứ vẫn như cũ trên người nàng . Thấy hành động hoang mang của người kia cô liền phì cười .


- Thật sự tôi không nghĩ em sẽ nghĩ xấu tôi như vậy đấy .

- A . . không em không có ý đó

- Hửmmm miệng em nói vậy nhưng hành động của em cho tôi thấy hết rồi .


. . .


Cô gạc điếu thuốc trên tay và cầm ly trà mình pha đi đến chỗ nàng .

- Đây , mau uống đi không thì nguyên ngày nay em sẽ nằm liệt giường đấy .


- Cảm . . ơn


Nàng rụt rè cầm lấy ly nước . Có vẻ do sự việc tối qua nên khiến nàng bây giờ rất ngại khi tiếp xúc với cô . Thấy nàng như vậy cô cũng không nói gì chỉ thở dài một tiếng , rồi bỏ đi vào nhà tắm .


" Tại sao mình lại có cảm giác mình với cô ta như bị một bức tường ngăn cách vậy nhỉ ? Tại sao mình lại không thể nào cư xử bình thường như lúc trước ? "

Vừa nghĩ nàng vừa siết chặt ly trà trên tay . Cảm xúc của nàng lúc này thật lẫn lộn và chính nàng cũng không rõ đó là cảm giác gì . Một lúc sau thì cô cũng đi ra khỏi nhà tắm . Trên người cô lúc này là chiếc áo sơ mi với quần bó đen và chiếc cà vạt chưa được thắt kỹ càng , nhìn cô lúc này trông rất soái tỷ , khiến nàng có chút đỏ mặt khi thấy dáng vẻ đó .

- Em vẫn chưa chịu đi vệ sinh thân thể à ? Cũng gần 8g rồi đấy .

- Hả 8 . . 8g ư ? Cái gì vậy sao cô không nói sớm với tôi chứ .


- Hửm tôi để đồng hồ kế bên giường em đấy .

Nàng nhìn qua thì thấy kim đồng hồ đã chỉ 8g kém 5 , liền tức tốc chạy vào phòng tắm .

RẦM

Còn cô chỉ biết đứng đó nhìn nàng hớt ha hớt hả trong phòng tắm liền lắc đầu ngán ngẩm .

- Thanh Tịch nè . .

- Sao đấy ?

- Tôi . . tôi không có đồ . .

- À tôi quên mất , để tôi lấy đồ cho em .

. . .

Vài phút sau thì cô truyền đồ vô cho nàng .

- THANH TỊCH !

- HẢ ?

Cô giật mình khi nghe giọng nàng hét tên mình .

- Đồ lót đâu ?

- Em muốn mặc đồ lót của tôi ư ?

Nghe đến đây bỗng mặt nàng đỏ như trái cà chua .

- K . . không thì ít nhất cô cũng phải đưa tôi áo lót chứ . .

- À tôi quên .

" Thiệt tình có như vậy làm sao mà quên được nhỉ "

Cuối cùng nàng cũng đã vệ sinh cá nhân xong , bước ra với chiếc áo sơ mi và chiếc váy ôm màu đen trên cơ thể nàng . Vì phía dưới chỉ có quần đầm nên khiến nàng bước đi trông rất khó khăn .

- Hmm có vẻ trông em vất vả quá nhỉ .

- Chị . . chị im đi . .

Bây giờ mặt nàng đã đỏ hết cả lên vì những ma sát khi di chuyển phía dưới . Nhìn bộ dạng nàng như vậy cô liền không kìm được mà nuốt xuống một cái . Liền lấy xe tức tốc đi mua đồ lót cho nàng , thấy cô phóng xe đi đâu đó nàng liền ngơ ra .

" Chị ấy bỏ mình ư ? "

Nàng ngồi phịch xuống ngay chiếc ghế ở ban công nhà cô , ngắm nhìn xung quanh thì có vẻ nhà cô có thiết kế giản dị nhưng trông rất sang trọng .

" Thiệt tình sao chị ta cứ thích làm theo ý mình không vậy nhỉ "

Một hồi sau nàng đang ngồi đọc cuốn sách tìm được trên hộc tủ thì nghe tiếng xe hơi dừng trước cửa .

"May quá vậy là chị ta không phải bỏ mình "

Hộc Hộc

- Đây mau mặc vào rồi đi làm nào .

Cô thở hòng học đưa cho nàng bịch đồ lót mà mình mới vừa phóng như bay để mua cho nàng . Thấy túi nhãn hiệu đồ lót mà mình hay dùng trước mặt , nàng liền ngạc nhiên nhìn cô .

- Chị . . chị làm sao có . .

- Tôi nhờ nhân viên tôi mua dùm em mau mặc vào đi .

Nàng cũng chẳng nói thêm gì cầm lấy bịch đồ đi vào nhà tắm . Cuối cùng thì nàng và cô cũng có thể đến công ty , trên đường hai người không ai thèm mở lời và cũng chẳng dám nhìn nhau . Nàng ngồi tựa vào kính xe hướng đôi mắt thẫn thờ ra ngoài ngắm nhìn xung quanh . Còn cô thì lâu lâu lại đánh mắt qua lén nhìn nàng rồi chỉ biết thở dài , không khí ảm đạm cứ thế trôi qua cho đến khi chiếc xe của cô dừng ở trước cửa công ty . Nàng bước xuống xe quay lại nhìn cô .

- Cảm ơn chị . . .

- Vì chuyện gì ?

- Tất cả . . Nhưng có lẽ chiều nay chị đừng đón tôi nữa .

- Được rồi em vào làm việc đi . Tôi đi đây .

Thấy được sự buồn bã hiện lên trong mắt cô khiến nàng cảm thấy như mình là một kẻ tồi tệ vậy . Cô nổ máy phóng xe đi còn nàng thì đứng nhìn hình bóng chiếc xe dần dần biến mất trên con đường tấp nập kia .

- A chào giám đốc ạ

- À chào em em lấy giúp tôi một số thông tin về người này được không

- Dạ được ạ .

Nàng đưa hình của Thanh Tịch cho người nhân viên kia .

- Ơ không phải đây là bạn của giám đốc sao .

- Đúng vậy nhưng gần đây tôi không còn thân thiết với cô ấy như lúc trước nữa và cũng không biết cô ấy có công việc làm ăn ra sao nhưng tôi lại không dám mở miệng nên đành trông cậy vào em vậy .

- Vâng em hiểu rồi ạ thưa giám đốc .

Nói xong cô nhân viên kia đi ra ngoài , còn nàng thì tay chống cằm nhìn chằm chằm vào hình cô .

" Tại sao vậy Thanh Tịch ? Tại sao có rất nhiều người hoàn mỹ hơn tôi trên thế gian này nhưng cô vẫn chọn tôi tại sao . . ? "

Bỗng một giọt nước ấm lăn dài trên má nàng , chợt giật mình nàng liền đưa tay lên sờ mặt mình . .

" Mình khóc ư ?"

Rốt cuộc cái cảm giác này là gì đây tại sao nó cứ xuất hiện rồi dằn vặt nàng như vậy . . Từ Thiên Hạo cho đến Thanh Tịch cứ khiến nàng có cái cảm giác này . . Tất cả mọi thứ bây giờ trong đầu nàng rất lộn xộn . Không còn nhận thức rõ đâu là đâu nữa rồi .

" Không biết em ấy bây giờ như thế nào nhỉ "

Hiện tại lúc này trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Tịnh Tịnh tối qua . Có lẽ cái con người này dã suy tình nàng rồi . Cô không rõ từ khi nào lại xuất hiện tình ý với nàng nhưng cô đã thề với lòng rằng nhất định và tuyệt đối phải bảo vệ nàng .

SẦM

Đang chìm trong mơ mộng thì cô bị tiếng sét ngoài trời đánh thức , vội đứng dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy mây đen kéo tới càng ngày càng nhiều .

" Chậc lại mưa ư ? Cũng chiều rồi chắc phải chuẩn bị đi đón em ấy thôi ."

Cô vỗ vỗ mặt mình và tập trung làm xong đống tài liệu để có thể rước nàng đúng giờ .


5 giờ chiều


- Aizzz sao mình xui vậy trời , có cây dù mà cũng quên mất . .

Nàng đang bị kẹt lại công ty trong khi mọi nhân viên đã về hết . Nguyên nhân là nàng quên mất rằng cây dù cũ trong tủ ở công ty mình vừa bị hư .

" Đành phải đợi mưa tạnh vậy ."

Vừa nghĩ mặt nàng vừa xụ xuống , đúng lúc đó nàng nghe thấy tiếng còi xe hơi liền ngẩng mặt lên , ánh mắt bỗng có tia hi vọng loé lên . Hình ảnh một người con gái mặc sơ mi trắng với chiếc quần bó đen bước ra cầm theo một cây dù trông rất lãng tử .

- THANH TỊCH ?

- Có vẻ như em đang gặp rắc rối nhỉ ?

- K . . không có , mà tôi đã nói với chị là đừng đến đón tôi nữa mà .

- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi , thấy em cứ đứng ngó xung quanh rồi lại xụ mặt xuống nên định vào hỏi thăm ấy mà .

- Hahaa chị làm như tôi là con nít vậy . Thà tôi dầm mưa còn hơn leo lên xe chị đấy BIẾT KHÔNG !

Nàng vừa nói vừa đi đến chỗ cô . Miệng thì nói vậy nhưng tim nàng cứ như có những con dao đang cào cấu vậy . Mặc cho người ướt đẫm và lạnh ngắt nàng cố gắng nhấc từng bước chân đi về .

- EM ĐỨNG LẠi CHO TÔI !

Nàng vẫn mặc kệ cô muốn làm gì làm vẫn cứ bước tiếp dưới mưa gió kia . Thấy vậy cô liền đuổi theo nắm chặt lấy tay nàng kéo nàng vào lòng ôm .

- Xin em đấy ! Tôi sẽ không đến đón em vào ngày mai nữa , xin em chỉ hôm nay thôi hãy lên xe tôi . Coi như vì lời van xin của tôi được không .

Cảm thấy vai mình nóng ẩm , cô liền nhấc mặt nàng lên , nàng lại khóc nữa rồi . . .

- Hức . . TẠI SAO ? Tại sao cô cứ làm mấy hành động khiến tôi cảm thấy có lỗi với cô hoài vậy hả THANH TỊCH ?

Nàng vừa nói vừa đánh lên vai cô . Còn cô thì chỉ biết đứng im cho nàng chửi mắng , đem hết những nổi đau mà nàng đã phải chịu đựng bấy lâu nay đổ lên người mình . Vì cô hiểu nàng hiện tại rất cần một bờ vai để dựa dẩm , để than thở vì những chuyện không đâu .

- Em có biết tuyệt tình là gì không ?

. . .

- Là khi em thà để thân mình ướt đẫm dưới mưa còn hơn phải đứng chung dù với tôi .

Nghe đến đây bỗng nàng khóc to hơn .

- Hức . . hức . . e . . em . . hức . . em xin lỗi .

Cô siết chặt nàng vào lòng mình . Mưa cũng càng ngày càng lớn hơn , trông cứ như ông trời khóc thay cô và nàng vậy . Khung cảnh ấy thật ưu sầu và đau đớn
.
.
___________________

Diệp Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC