3 - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa đêm, Châu Kha Vũ vẫn quyết định đi tìm Doãn Hạo Vũ để hỏi rõ ràng.
Dẫu sao thì cách làm của một thẳng nam vẫn là tấn công trực diện, dù những gì mà cậu thể hiện ra vốn cũng không quá thẳng đi.
Cậu đi khắp nơi tìm, cuối cùng cũng tìm thấy Doãn Hạo Vũ ở gian phòng nhỏ - nơi mà họ từng quay tập vlog đổi trang phục cho nhau.
"Patrick...." Châu Kha Vũ nhỏ giọng gọi tên em như để thông báo với em rằng cậu đã bước vào phòng.
Doãn Hạo Vũ xem ra đang ngẩn người, bỗng bị một tiếng nói làm cho giật mình.
Châu Kha Vũ bước đến, dịu dàng xoa xoa đầu cậu và hỏi: "Do you have anything to share with me?" (Em có điều gì muốn chia sẻ với anh không?)
Doãn Hạo Vũ không đáp lại, chỉ quay đầu nhìn anh trai thúi của cậu, như đang hoài nghi anh ấy vì sao lại đến tìm cậu, rồi vì sao lại hỏi như vậy.
Doãn Hạo Vũ im lặng một hồi rồi cũng chịu mở miệng nói: "Does this also have survival camera in the way?" (Ở đây cũng có máy quay đang quay ạ?)
Giờ đến lượt Châu Kha Vũ sững sờ: "How much you don't want to be with me?" (Em không muốn ở cùng anh đến chừng nào vậy?)
Châu Kha Vũ nghĩ đến chuyện mà cậu đã trằn trọc, lo lắng cả đêm.
Quả nhiên chuyện đó vẫn đến rồi...
Em trai thúi của cậu không thích cậu, thậm chí khi ở không gian riêng cùng cậu cũng muốn ở nơi có camera --- Nói cách khác nghĩa là Doãn Hạo Vũ không muốn nhìn thấy mặt cậu, trừ trường hợp bắt buộc.
Doãn Hạo Vũ biết cậu hiểu nhầm rồi, nhưng em cũng chẳng hề lên tiếng giải thích: "Let's end our false playing. It's better for both of us. (Hãy kết thúc màn kịch sai trái của chúng ta đi anh. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.)
"But, why...? We are good friends, aren't we?" (Nhưng, tại sao vậy...? Mình không phải là bạn tốt sao em?)
"Nhưng.... em không muốn tiếp tục... làm bạn với anh nữa."
Châu Kha Vũ cảm thấy dường như họ đang quay lại lần tập diễn kịch của nhóm Radio vậy.

"Why do you want to break up?"
"Because, it's a waste of my time."
.....
"What do you mean we are doing nothing, Patrick.... Are you telling me this is nothing?"
"It's nothing."
"It has been three years!"
"Three years... waste of my time!"
"Can we please just sit down and listen..." câu nói cùng hồi ức hợp lại với nhau, Châu Kha Vũ bất giác đã hỏi Doãn Hạo Vũ bằng lời thoại của lần diễn kịch trước.
Cậu sợ sẽ lại nghe thấy câu từ chối một lần nữa, nên vừa hết câu đã tiếp lời ngay: "I mean.... I cherish you... very much... and..." (Ý anh là.. anh rất trân trọng em.. và...). Cậu vừa nói vừa để ý phản ứng của Doãn Hạo Vũ, thế nhưng khi em ngẩng lên nhìn thì lại vội vàng quay đầu đi. "I guess I've got a crush on you... have nothing to do with this playing." (Anh nghĩ anh đã thích em mất rồi... chứ không liên quan gì đến vở kịch này cả.)
"It's just because you are Patrick." (Chỉ đơn thuần vid em là Patrick thôi.)

Châu Kha Vũ vừa nói xong liền vội đi.

Ở nơi mà cậu không thể nhìn thấy, Doãn Hạo Vũ đang khóc không ra tiếng.

Châu Kha Vũ nhận được một bức thư đặt trong chai thuỷ tinh, dù là một bức thư nặc danh nhưng khi mở ra cậu liền biết là ai gửi.
Nhưng cậu vẫn phân tích kĩ lưỡng một lượt, giống như lướt qua một vòng để xác nhận rằng phán đoán đầu tiên của mình là không sai. Đồng thời cũng như để khoe một cách ẩn ý rằng: Nhìn đi, xem tôi hiểu về em ấy nhiều như thế nào này.
Thực ra sau khi cậu bày tỏ tâm tư của mình với Doãn Hạo Vũ thì đã thấy Doãn Hạo Vũ không còn có ý trốn tránh cậu nữa, ngược lại còn dính cậu hơn trước.
Đêm trước buổi công bố xếp hạng lần thứ 3, trong doanh có mở tiệc ngủ, giữa các học viên có tiết mục tặng quà cho nhau. Cậu đã tặng cho Doãn Hạo Vũ chiếc kính mà cậu thích nhất trước mặt tất cả mọi người, rồi còn tự tay đeo cho em ấy.
Đây chính là cậu đang muốn đánh dấu chủ quyền.
Doãn Hạo Vũ vui vẻ đeo chiếc kính vừa được tặng, nhưng em lại không hiểu được ẩn ý sâu trong đó.
Em cũng có chuẩn bị quà tặng, là mỳ gói Thái Lan, và đã tặng cho Ngô Vũ Hằng và Lưu Vũ, thậm chí em còn viết thơ tặng cho hai người họ nữa. Thế nhưng lại không tặng gì cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ khi đó rất tức giận, thế nhưng khi Doãn Hạo Vũ hỏi có phải rằng anh ghen không, cậu vẫn cứng miệng nói chỉ là bản thân muốn ăn thôi.
Chết cũng phải giữ mặt mũi trước mặt bồ chứ.
Thực ra trong lòng Châu Kha Vũ vẫn không chắc chắn rốt cuộc Doãn Hạo Vũ có ý gì với cậu không.
Hôm đó cậu đã nói rất rõ ràng rồi, Doãn Hạo Vũ cũng không còn trốn tránh cậu nữa.
Nhưng hai người họ lại chẳng ai nhắc về chuyện "thích nhau".
Cậu mơ hồ cảm thấy rằng Doãn Hạo Vũ cũng thích mình, cậu cũng biết đứa nhóc chỉ mới 17 tuổi này cần chút thời gian để đối mặt với tất cả những chuyện này ---- Huống hồ Doãn Hạo Vũ còn là một người nhạy cảm, tinh tế.
Cậu vẫn luôn đợi, cậu còn dự tính là khi chương trình kết thúc cậu chắc chắn sẽ cùng em chung một nhóm, đến khi đó sẽ cùng em nghiêm túc nói chuyện yêu đương.
Nhưng nào ngờ lần công bố xếp hạng thứ 3 lại khiến niềm tin về việc bản thân có thể debut của cậu bị dao động.
Không một ai biết những hôm đó cậu thực sự mệt mỏi vô cùng.
Chính vào lúc này anh lại nhận được thư của Doãn Hạo Vũ.
Em ấy đã gửi gắm biết bao lo lắng và vô vàn lời động viên to lớn dành cho cậu vào bức thư ấy. Đây cũng chính là những phân tích về bản thân một cách rõ ràng của đứa nhỏ 17 tuổi để khiến cho tâm trạng cậu tốt hơn.
Em còn nhắn nhủ: "The sun will rise, and we will try again."
Tất nhiên là Châu Kha Vũ biết ý nghĩa của câu nói này.
Trời sẽ đẹp đẽ trở lại, đêm tối sẽ chuyển sang phía bên kia Trái Đất. Sương mù lạnh lẽo sẽ tan đi nhờ sự xuất hiện của những tia nắng. Và cậu cũng sẽ có được một tương lai huy hoàng.
Còn có..... Try again.
Try to be intimate, try to exchange true love --- without the false playing.
(Hãy thử gần gũi hơn, hãy cùng trao nhau những tâm tư, thay vì dấn thân vào màn kịch sai trái ấy.)

Châu Kha Vũ sau khi nhận được bức thư trong bình thuỷ tinh liền chạy đi tìm Doãn Hạo Vũ. Chỉ cần một ánh mắt của đối phương, họ đã rõ được tâm tư của nhau.
Giống như Doãn Hạo Vũ đã từng trả lời phòng vấn rằng họ "giống nhau".
Châu Kha Vũ bước đến ôm lấy em trai thúi của cậu, chiếc ôm khác hẳn với những chiếc ôm trước đó. Chiếc ôm lần này là chiếc ôm thuộc về "bạn trai".
Họ trốn vào nơi yên tĩnh không người và trao cho nhau những nụ hôn, còn phải trốn ống kính camera và các staff, không được để ai biết.

Hai người họ cũng thường rơi vào tầm mắt của mọi người khi ở nơi đông người. Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ thích "kịch bản kinh doanh" đến vậy. Bởi vì dù cho ánh mắt em có mãnh liệt đến đâu, dù cho bầu không khí "hai người" của em và Châu Kha Vũ có mạnh mẽ thế nào thì họ cũng có thể lấy cớ "kịch bản" làm tấm khiên che giấu được.

Đêm chung kết họ trao cho nhau ba chiếc ôm.
Lần đầu tiên là khi công bố thứ hạng của Châu Kha Vũ, hai người đã ôm chặt lấy nhau giữa đám đông, trong những lời chúc mừng.
Lần thứ hai là khi Doãn Hạo Vũ đi về phía Châu Kha Vũ, dù cho khi đó toàn bộ ống kính camera đều hướng về phía hai người để quay, họ vẫn ôm nhau thật chặt, thật lâu. Họ thậm chí còn không che giấu, một người thì ôm chặt lấy eo người kia, người còn lại thì nhẹ nhàng xoa đầu đối phương.
Lần thứ ba, sau khi kết thúc việc công bố, hai người họ lại trao cho nhau chiếc ôm ở nơi góc khuất ấy, nơi không ai chú ý đến. Bởi vì ít nhất thì hai năm sắp tới, cả hai vẫn có thể ở bên nhau.

Cho dù giai đoạn này đã xảy ra những việc không như ý, nhưng có một người vẫn luôn đồng hành cùng Châu Kha Vũ. Dù cho phía trước là tiếng vỗ tay cùng hoa tươi, hay là những sóng gió, cậu vẫn sẽ tự tin đón nhận.
Châu Kha Vũ nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, cùng em ngắm hoàng hôn và hóng gió biển trên bãi biển hoang vắng của đảo Hải Hoa.

Bức tranh hiện hữu hình ảnh hai người đầu đang chụm vào nhau và còn có đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau.

Tương lai còn dài, nhưng là một tương lai đáng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net