~~~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje nghe đến từ hyeonjoon được phát ra từ miệng cô gái kia,liền sững sốt một hồi liền lấy lại bình tĩnh,em trấn an mình bằng cách suy nghĩ đó chỉ là trùng hợp mà thôi,em liền nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh.

Từ lúc wooje bước ra khỏi nhà vệ sinh là cũng từ lúc đó mà wooje thất thần,tự trấn an mình là đó chỉ là giọng giống giọng mà thôi.

Đến 1h sáng,cũng chuẩn bị hết ca wooje làm,em chỉ cần chạy mấy bàn nữa là xong.

Em lật đật bưng nước tới một bàn góc khuất nọ,cặm cụi để nước xuống rồi cảm ơn,em lại va ngày một thân ảnh,được 2 em khác hai bên.

"H... hyeonjoon"

Hyeonjoon nghe tiếng gọi mình thì nhìn lên,đập vào mắt hyeonjoon là wooje.

"Wooje...sao em lại ở đây"

Hyeonjoon liền bỏ 2 người kia ra đứng lên nắm tay em.

"Wooje..."

Wooje dật tay em ra rồi chạy đi,thay đồ mà bỏ ra ngoài bar, hyeonjoon chạy theo em,anh đứng đó,chỉ níu em lại một chút

"Wooje à"

"Chuyện là như nào...à,có phải ở trong nhà vệ sinh.."

"Không phải như em nghĩ đâu"

"Chứ anh muốn như nào nữa hả hyeonjoon,sao..sao anh có thể làm vậy với em chứ,anh không yêu em cũng đâu cần phải tỏ tình em..."

"..."

"Ok...anh không trả lời,được...em hiểu rồi"

Lần này,wooje không khóc hay yếu đuối trước mặt hyeonjoon như thường ngày hyeonjoon hay thấy,em mạnh mẽ,cứng rắn hơn.

"Vậy...chia tay đi"

Nói xong,wooje chạy đi,bỏ lại hyeonjoon đứng đấy.

Ra tới một gốc cây khá xa bar,em ngồi thụp xuống,đến đây em mới khóc,em khóc nức nở.

"Tại sao chứ hyeonjoon.."

Em cứ khóc,khóc đến cổ họng khô khan,em nhất máy điện cho minseok.

"Wooje mình nghe"

"Minseok...minseok à...mình muốn chết mình không muốn sống nữa...hức"

"Wooje à,đã có chuyện gì,nói mình nghe,ha"

_____

Minseok bắt xe chạy đến chỗ wooje đã nói cho minseok nghe,vừa đến thì ôi thôi,wooje khóc đến sưng cả mắt,minseok chạy lại,đỡ wooje vào xe rồi chở về nhà của mình.

Về đến nhà,wooje suy sụp đến mức đi không vững,vào phòng thì wooje kể hết mọi việc cho minseok nghe,kể cả việc ba mẹ gọi,nghe đến vậy,minseok tức điên,chẳng thể nào suy nghĩ đến mức này.

Ban đầu thấy quen rất lâu,minseok nghĩ là hyeonjoon đã yêu đúng người,yêu thật lòng,ai mà có dè.

"Wooje à,cậu nằm đây nhé,tớ lấy miếng nước cho cậu"

Vì quá mệt nên wooje đã ngủ thiếp đi,minseok đi lên phòng,thấy vậy cũng không nỡ gọi dậy mà đắp mền đầy đủ cho wooje.
Trong lúc ngủ lâu lâu lại nất lên 1 2 tiếng.

Minseok xuống dưới nhà,điện cho minhyeong báo tình hình,và cũng có thể wooje sẽ không đi học một thời gian,và nhắc cho minhyeong nhớ,nếu hyeonjoon có hỏi cũng không được nói là đang ở nhà minseok.

_____

Trôi qua cỡ 2 tuần wooje đã không đi học,lên trường hyeonjoon chẳng thấy em đâu,ngoài mặt thì kêu không cần,không gặp cũng đỡ thấy phiền,nhưng bên trong hyeonjoon lại nhớ wooje phát điên,nhớ cái ôm của em,nhớ những lần nũng nịu.

Chính vì thế mà hyeonjoon hay nỗi cáu với những người xung quanh,đánh bạn bè,bắt nạt học sinh,trùm trường mà.

Vì quá nhớ,không chịu nỗi nữa hyeonjoon đã hỏi minhyeong có biết wooje ở đâu không thì nhận lại câu trả lời là không,ra về hyeonjoon có qua nhà của em nhưng cũng chẳng thấy em đâu

Còn bên phía em,em được nhận khoá chăm sóc đặc biệt của minseok nên em cảm thấy đỡ hơn,tinh thần đi lên,còn có vẻ mũm mĩm lên nữa cơ.

"Ya!minseok cho mình ăn nhiều quá mình béo rồi này"

"ㅋㅋ"

"Được rồi,ngày mai mình sẽ đi học"

"Chắc là ổn không đấy"

"Chắc"

______

Ngày hôm sau,wooje lại vui vẻ với minseok lên trường,không còn suy nghĩ đến hyeonjoon nữa,em cũng càng thấy thoải mái,tên đó chắc đang quen em nào đó nhưng em đâu có biết vì em mà hắn mất ngủ mấy hôm.

Hắn đang chán nản nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang,không nghe không rằng chạy ra níu wooje lại.

"Wooje"

".."

"Wooje.."

"Anh còn gọi được tên tôi?sao không cùng mấy em khác mà hí hửng"

Hyeonjoon kéo em một mạch đi,mặc kệ em ra sức dãy dụa,minseok thì chân như dính keo,không chạy theo wooje được.

Tới một góc khuất, hyeonjoon lại khóc,anh không phải khóc thảm thương,anh khóc vì nhớ wooje.

"Wooje à...anh sai rồi,mấy nay anh nhớ em lắm,anh không còn gái gú gì nữa"

"Thì sao?anh đừng bày vẻ ra khóc lóc với tôi"

"Wooje à,anh không muốn mất em đâu"

Càng nói hyeonjoon càng khóc to hơn,lần đâu tiên,trùm trường khóc trước mặt nyc,không phải trap.

Nhưng wooje lại hận tên này cay đắng,

"Anh tránh xa tôi ra,tôi ghét anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net