Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói nơi mà Ôn thị mới chuyển đến đang nói chuyện trị bệnh cho Ôn Ninh, thì hiện tại ở chỗ Giang Trừng đang khá căng thẳng lý do vì sao? Vì hôm nay Giang Trừng tự mình chạy đến bệnh viện thăm Ôn Ninh, nhưng khi đến nơi thì không gặp được cậu, hỏi các bác sĩ, y tá họ nói cậu xuất viện rồi.
  Hắn nghe vậy liền lái xe chạy đến Ôn gia, nhưng bị chặn lại trước cổng hắn vs vệ sĩ Ôn gia lằng nhằng nữa ngày, thì quản gia nhịn không được mới ra nói Ôn Ninh đã lên máy bay đến Mỹ chửa bệnh, đây là lời của Ôn Tình nói cho ông biết để đói phó Giang thị tìm đến.

Giang Trừng nghe tin hắn ngây người một hồi rồi nói lời cảm ơn, liền lên xe chạy về Giang gia, về đến nhà liền đi thẳng vào phòng khóa cửa. Giang Trừng làm gì? Hắn là đang buồn bực, hối hận nếu như ngày đó hắn không đi thì bây giờ có lẽ Ôn Ninh đã không rời khỏi nơi này.
  Nếu như rước kia hắn không làm ra những lỗi lầm kia, vô ý hại chết con của hai người, có lẽ cậu không bị bệnh như vậy điều tại hắn mà ra, nếu như có một chút cơ hội hắn thề sẽ không bao giờ để cho cậu chịu uất ức và khổ đâu như vậy. Nếu như không phải hắn cố chấp, kiêu ngạo thì sẽ không có ngày hôm nay, nếu như hắn chấp nhận sự thật mình yêu cậu có lẽ bây giờ đã hạnh phúc bên cậu và con, bây giờ hắn chỉ ước mọi chuyện trở lại như ban đầu thì tốt biết mấy.
...
3năm sau

Thời gian thấm thoắt trôi qua nhờ có sự giúp đỡ của người thân và Hiểu Tinh Trần, bệnh của Ôn Ninh cuối cùng cũng đã khỏi được cách đây 2 năm, nhưng những kí ức về Giang Trừng hay về người nhà họ Giang cậu đã không còn nhớ gì cả. Hiện tại cậu đang du học tại Mỹ, Ôn Ninh học về thiết kế đồ họa được 1 năm rồi, tính cách cũng có chút ít thay đổi.

Ôn Ninh không còn nhu nhược, yếu đuối như xưa mà trở thành một thiếu niên vui vẻ, cá tính, hoạt bát và siêu cấp cute hơn xưa, và đương nhiên một người như cậu sẽ có rất người yêu thích, tuy rằng đã xịt mùi Beta nhưng vẫn mang lại cảm giác một Omega được đáng dấu nên các Apha không dám quá gần gũi.

  Khác với Ôn Ninh có cuộc sống không lo âu, buồn phiền thì Giang Trừng đang vùi đầu vào công việc tại Mỹ còn tranh thủ tìm kiếm cậu. Giang Trừng đến Mỹ hơn 2 năm trong năm đầu hắn giam mình trong phòng, tự trách mình, rồi dần dần chìm trong rượu bia khia không tìm được Ôn Ninh.

     Cũng may là có Ngụy Vô Tiện khi biết tin anh liền đạp cửa xông vào đánh Giang Trừng còn lấy chay nước lạnh tạt vào mặt Giang Trừng khiến cho hắn giật mình tức giận quát:

_Ngụy Vô Tiện anh làm gì thế điên à?

_Haha Giang Trừng mầy nói anh điên? Anh đấy thấy người điên là mầy đó.

_Anh...tôi không có điên.

_Phòng khắp nơi bừa bãi, điều mùi rượu, đầu tóc rối loạn, mặt không huyết sắc,... Không điên mà như thế này à?

_...

_Nếu chú cứ như cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại Ôn Ninh đâu.

_Bây giờ tôi phải làm sao....làm sao...

_Dễ thôi tiếp tục tìm kiếm, chẳng phải A Ninh được đưa sang Mỹ sao!?Anh của Lam Trạm có một công ty ở đó nhưng hiện tại tam thời chưa ai ngồi vị trí Giám đốc ở đó. Vốn dĩ là Lam Trạm sẽ đến đó nhưng mà y hiện tại không muốn làm, hay chú qua đó thay thế Lam Trạm đi rồi sẵn tiện tìm Ôn Ninh luôn cũng được.

_Ân cảm ơn 2 người.

_Không có gì. Nếu tìm được thì cố gắng nắm bắt cơ hội mà bù đắp lại cho Ôn Ninh đi.

_Ân.

Vài tháng sau Giang Trừng cũng bay sang Mỹ tìm kiếm cậu khắp nơi vừa  làm việc, hắn không biết rằng Ôn Ninh vẫn còn ở Trung Quốc.
__________________
Hôm nay là ngày nghỉ Ôn Ninh ăn sáng xong thì đi siêu thị mua chút đồ và y cũng có hẹn với một người ở đó, còn Giang Trừng đi dạo tiện thể ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn cho Tiên Tử. Lúc đầu hắn đi ngang qua dãy hàng bán đồ ăn vặt và đồ ăn nhanh, Giang Trừng thầm nghĩ :

"Mua một chút đồ ăn nhanh vậy "

Hắn liền rẽ vào trong hốt vài gói mì ăn liền, bánh mì sandwich,...khi Giang Trừng đang lựa chọn thì bị một người va vào lưng hắn. Giang Trừng quay lại thì thấy có một sinh viên, sinh viên kia cúi đầu  nói:

_Xin lỗi...anh...có sao không?

_A không sao...

Sinh viên kia hơi ngại ngùng nói xin lỗi với hắn, khi người đó ngước mặt lên liền làm cho Giang Trừng sững sờ, sinh viên kia là ai? Y chính là Ôn Ninh người mà hắn tìm kiếm 2 năm nay.
   Ôn Ninh thấy hắn không có ý định gây khó khăn cho mình, y mỉm cười một cái rồi tiếp tục chọn đồ ăn vặt, vì kệ để món kia hơi cao nên y cứ nhảy lên để lấy. Giang Trừng nhìn y cũng bật cười vì y nhảy lên mà không lấy được, hắn vốn đứng cạnh y liền đưa tay ra lấy giúp.

_Của cậu đây.

_A cảm ơn anh.

_Không có gì. Cậu là người Trung Quốc phải không?

_Đúng vậy.

_Tôi cũng là người Trung Quốc.

_Thật ạ? Tôi tên Ôn Ninh ở Kỳ Sơn, còn anh?

_Tôi Giang Trừng ở Vân Mộng.

_Cũng không xa Kỳ Sơn mấy a.

_Ừm

Đang nói chuyện thì điện thoại Ôn Ninh reo lên, y cúi đầu chào hắn rồi bắt điện thoại đi nói chuyện, Giang Trừng cũng không mua đồ nữa hắn âm thầm theo dõi y từ phía xa. Hắn đi theo y đến dãy bán quần áo thì thấy Ôn Ninh đang đứng nói chuyện với một sinh viên khác vô cùng thân thiết, hắn phải tận lực kiềm chế bản thân mình để không xông vào trong đánh người.

   Người đang nói cười với Ôn Ninh là ai? Không ai khác chính là Tiết Dương người bạn tri kỷ của y bây năm qua, vì sau người Tiết Dương ở đây?
Chuyện là cậu đang muốn đi lựa quà cho Tống Lam của mình nhưng lại không biết chọn gì nên gọi điện rủ Ôn Ninh đi cùng dễ tham khảo ý kiến nhau hơn.

Giang Trừng tuy rằng rất khó chịu nhưng cũng không thể để cho Tiết Dương biết hắn đã đến Mỹ và đã gặp được Ôn Ninh, vì hắn biết nếu như để Tiết Dương thấy cậu sẽ đem y giấu đi mất, hắn sẽ không có cơ hội gặp lại Ôn Ninh lần nữa. Giang Trừng đành lặng lẽ núp ở chỗ xa mà nhìn, hắn cũng lén  theo dõi nơi Ôn Ninh đang sống sau khi xác định được nơi y đang ở liền cho người tìm kiếm thông tin, âm thầm cử người bảo vệ y.
༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻
Căn hộ của Ôn Ninh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#aoanh