Bắt đầu nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường K là trường nam sinh khá nổi tiếng tại đất nước Z. Đương nhiên quy củ rất nghiêm khắc, nơi đây chủ yếu là học sinh của tầng lớp thượng lưu. 

Cũng có học sinh là người bình thường nhưng phải thật siêu giỏi, cũng có rất nhiều siêu sao nổi tiếng học ở đây. Thế nên Tề Hoan nghĩ không cho nữ sinh theo học là đúng rồi. Mấy bánh bèo đó mà vào đây nhìn thấy thần tượng có mà hú hét lên suốt ngày thì ảnh hưởng đến việc học của trường lắm.

 Xe ô tô chở Tề Hoan qua cổng. Phải trình thẻ ra vào rồi mới được vào bên trong. Khuôn viên trường rộng bao la. Từ cổng vào đến khu văn phòng cũng mất 10' đi ô tô rồi. Thầy hiệu trưởng dẫn Tề Hoan vào phòng làm việc của thầy. Dặn dò cô mấy hạng mục phải chú ý. Rồi để thư kí hiệu trưởng dẫn cô đi phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học xong, lấy đồng phục, sách giáo khoa rồi mới đi về kí túc xá, tiện thể giới thiệu khuôn viên trường cho cô.

- Từ hôm nay em sẽ lấy thân phận Tề Vũ để học ở đây nhé. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ đông. Học sinh trong trường cũng tới gần đủ rồi. Sau kì nghỉ một tuần là kì thi kiểm tra đầu kì học. Cũng là cơ hội để em có thể đường hoàng vào kí túc xá của các học bá ở kia. 

Thầy Thẩm Đằng, thư kí hiệu trưởng chỉ cho Tề Hoan tòa nhà riêng biệt hơn 20 tầng khá hiện đại.

 - Người đứng đầu kì thi sẽ được ở tầng trên cùng. Mỗi tầng còn lại chỉ có 2 phòng thôi. Chỉ có 39 người đứng đầu các kì thi mới được ở đó. Còn bây giờ em mới vào trường nên chỉ được ở kí túc xá của học sinh bình thường thôi. Mỗi phòng sẽ có 4 học sinh. Đây là thẻ ra vào trường và thẻ phòng của em. Phòng của em là phòng 402. Tôi chỉ đưa em tới đây thôi. Được rồi em đi vào di.

Thầy Thẩm Đằng đưa Tề Hoan đến cổng kí túc hơn 30 tầng rồi tạm biệt cô để đi làm việc. 

Tề Hoan kéo hành lý đến trước cửa kí túc quẹt thẻ ra vào trường cũng là cái thẻ ra vào kí túc, thẻ thư viện, thẻ ăn tại căng tin trường... đa zi năng nha. Vào đến bên trong kí túc. Một thế giới khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh tĩnh lặng bên ngoài. 

Tề Hoan vốn còn đang thắc mắc tại sao thầy Thẩm Đằng nói là học sinh đến gần đủ rồi mà trong khuôn viên trường chẳng thấy có ai. Hóa ra đang ở kí túc cả. Một thế giới toàn đực rựa đang ở đây ạ. Testosteron có ở khắp nơi làm Tề Hoan hơi biến sắc mặt nhưng cũng phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

 Cả sảnh toàn là nam sinh, người thì dọn đồ vào phòng, người thì tụm năm tụm ba nói chuyện. Có cả thanh niên cởi trần giữa trời se lạnh để tập tành bóng bánh. Tề Hoan quyết định, nhất định phải chuyển đến được kí túc của các học bá nếu không sẽ bị những hình ảnh xôi thịt này ám ảnh chết mất.

 Dù trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt ta vẫn phải bình tĩnh kéo vali vào thang máy lên tầng 4 để về phòng. Quẹt thẻ vào phòng, 3 cái mặt ngơ ngác quay ra nhìn cô.

- Xin chào, tôi là Tề Vũ. Học sinh mới chuyển trường đến. 

Tề Hoan vẫy tay với 3 cái mặt ngáo ngơ kia. 

- Chào.

Mấy người quay lại nhìn cô chào qua loa, rồi không có hứng thú gì tiếp tục chuyện đang làm trên tay mình. Lạnh lùng nha. Tề Hoan nhún vai không quan tâm chuyển đồ lên giường trống phía dưới góc trong cùng, sắp xếp chăn màn rồi quần áo.

Lúc Tề Hoan đang lấy quần áo đi ra, thì ngoài cửa xôn xao, một người đi ra mở cửa rồi co rúm lại đứng dạt ra một góc, một tốp người đẩy cửa ra đi vào, đi đầu là bốn nam sinh khá điển trai. Họ đi thẳng về phía Tề Hoan, đứng sừng sững trước mặt cô.

- Mày là thằng nhóc mới được chuyển đến?

Một người lên tiếng hỏi Tề Hoan.

- Phải, có chuyện gì sao?

Tề Hoan liếc nhìn họ cũng dừng việc trên tay lại, đứng lên bình thản nhìn họ.

- Được lắm. Mày không biết chúng ta là ai sao?

Một người khác tiếp lời cô, thật không hiểu nổi sao còn có những kẻ ngu ngốc luôn thích hỏi kiểu như mày biết tao là ai không.

- Tại sao tao phải biết?

Tề Hoan đẩy gọng kính lên, liếc nhìn mấy tên đó như đang nhìn kẻ ngốc.

- Thằng nhóc hỗn xược này.

Sở Dương tiến lên định đánh Tề Hoan, chẳng mấy chốc trong phòng loạn thành một đoàn, mấy người bạn cùng phòng của Tề Hoan đã nhanh chóng chạy trốn ra khỏi phòng. Hơn nửa tiếng sau, trong phòng ngả rạp một đống, bốn tên đứng đầu trợn mắt há mồm nhìn Tề Hoan vuốt lại cổ áo, cởi ra cúc đầu tiên lộ ra xương quai xanh, cười khẩy nhìn bọn họ.

- Thế nào? Bây giờ còn muốn lấy thịt đè người nữa không? Nhìn một đống người các cậu xem. Chậc chậc... Tới từ chỗ nào thì cút về chỗ đó đi, đừng để tôi phải nóng.

Tề Hoan cởi áo khoác ra, vắt lên ghế, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay lên, tiếp tục dọn lại chỗ ở của mình. Không thèm nhìn cái đống thịt người kia một lần nào nữa.

Bốn người kia mất mặt, đứng dậy, tức giận dẫn đàn em ra về. Đi ra ngoài ai nhìn thấy họ cũng phải cúi đầu xuống không dám nhìn. Mấy bạn cùng phòng của Tề Hoan trở về, không dám liếc cô một lần, Tề Hoan cũng mặc kệ, bởi vì họ cũng chỉ ở cùng nhau một tháng thôi, cô không cần thiết phải quen thuộc với họ làm gì.

Tại phòng căn cứ của Red Ghost.

- Thằng nhóc đáng chết.

Sở Dương hấp tấp, vừa đến cửa phòng đã đá cửa ra phát tiết bực bội, ba người kia đi theo vào trong phòng.

- Tên đó thật sự rất mạnh, chúng ta chưa kịp động vào góc áo của cậu ta đã bị đánh ra xa rồi. 

Mục Dịch thả mình xuống so fa nhận xét.

- Không hiểu cậu ta ăn gì mà khỏe mạnh như vậy, chúng ta cũng gần 20 người chứ có ít gì đâu.

Thẩm Đình trầm ổn nói, ánh mắt cậu lóe lên hứng thú.

- Nhưng có thể kết luận cậu ta không phải là con gái rồi.

Tần Mặc ngồi vào ghế chủ vị xoa khóe miệng bị đấm cho rách da.

- Đúng thế, làm gì có đứa con gái nào khỏe như thế, đánh nhau kiểu này như là đánh từ nhỏ tới bây giờ chứ, làm gì có chiêu thức nào đâu. Đây mới là lấy thịt đè người được không. Nắm tay thằng nào to thằng đó thắng.

Sở Dương nhớ lại cách đánh của Tề Hoan.

- Với cả các cậu có nhìn thấy cơ bụng của cậu ta không?

Mục Dịch nhận xét thêm, không quên vén áo mình lên so sánh.

- Biến thái.

Ba tên còn lại vớ được cái gì trong tay đều ném đến chỗ Mục Dịch làm cậu không tránh nổi.

- Vậy bây giờ định thế nào?

Mục Dịch ném hết đồ trả lại ba cậu bạn.

- Thua keo này ta bày keo khác, tôi không tin cậu ta không có điểm yếu.

Tần Mặc quyết định, cả ba lại chụm đầu vào bàn bạc kế sách để đối phó với Tề Hoan, hồn nhiên quên mất tại sao lại phải làm thế, cuối cùng bị Tề Hoan cho ăn no đòn.

Tề Hoan hắt hơi một cái thầm nghĩ. Không biết tên nào lại đang nói xấu cô, có phải bè lũ bốn tên vừa nãy không.

Kiếp trước, Tề Hoan rất yếu ớt nên kiếp này cô đã rèn luyện từ lúc bắt đầu trọng sinh đến đây, hơn 10 năm rồi, cộng thêm uống nước suối nâng cao sức khỏe, thế nên sức lực của cô luôn lớn hơn người bình thường, vả lại do mê mẩn những cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp nên cô cũng đã tranh thủ đi học Vovinam từ hơn 5 năm nay rồi, nên đánh được hơn chục cậu con trai suốt ngày học hành, chỉ biết dựa vào gia thế của mình là chuyện hết sức bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net