Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tề Hoan dậy sớm, xuống căn tin mua đồ ăn sáng, ăn tại đó luôn rồi đi tới phòng giáo vụ đợi giáo viên chủ nhiệm dẫn lên lớp học. Giáo viên chủ nhiệm là thầy giáo dạy Toán của lớp, còn khá trẻ tuổi. Tề Hoan đi theo thầy về lớp học.

Đi đến phòng học, nhốn nháo như một cái chợ nhỏ. Ai bảo hai người phụ nữ và một con vịt là thành một cái chợ? Tề Hoan thấy chỉ cần hai nam sinh ở cái lớp này là đã đủ. Người thì chơi điện thoại, người thì nghe nhạc, người thì tụm năm tụm ba nói chuyện, cũng buôn chuyện ra phết đấy, chẳng thấy ai cầm một quyển sách nào cả. Thầy giáo vào cũng chẳng có ai quan tâm.

Tề Hoan hơi shock, với học sinh ba tốt như cô, cái cảnh tượng này chưa bao giờ diễn ra ở mấy lớp học cũ của cô cả, bạn học của cô ai cũng hận không thể bẻ đôi từng giây từng phút ra để tranh thủ học tập. Học ra học, chơi ra chơi, chưa bao giờ cô thấy cái cảnh này cả.

- Trật tự.

Thầy chủ nhiệm gõ thước lên bảng, các học sinh bây giờ mới nhận ra thầy đã lên lớp, nhốn nháo về chỗ, cất điện thoại đi. Lớp học mới gọn gàng trở lại.

Tề Hoan lúc này mới nhìn thấy bốn tên hôm qua bị cô đập cho một trận cũng học cùng lớp này. Uông Đông cũng ở. Cả lớp giương mắt cá chết ra nhìn cô.

- Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới. Em tự giới thiệu đi.

Thầy giáo chắc cũng quen với cảnh này rồi nên cũng không nói gì mà bảo Tề Hoan tự giới thiệu.

- Xin chào, tôi là Tề Vũ, học sinh mới chuyển đến.

Cả lớp im phăng phắc rồi Uông Đông cầm đầu vỗ tay một cái, lác đác nửa lớp ngồi phía bắc vỗ tay theo cậu ta. Chắc đó là người bên phe phái của cậu ta. Lớp có bốn dãy bàn, hóa ra ranh giới giữa hai dãy bàn ở giữa là ranh giới của hai bên, đúng là trường học là xã hội thu nhỏ mà. Thật thú vị.

- Em ngồi ở chỗ cuối lớp đi.

Thầy giáo không quan tâm chỉ chỉ cho Tề Hoan chỗ ngồi ở cuối lớp. Tề Hoan xách ba lô đi đến chỗ ngồi. Bàn học là cho hai người ngồi, bàn học của cô là bàn học có chỗ trống duy nhất ở trong lớp. Bên cạnh chỗ ngồi của cô là một cái đầu bù xù đang nằm ngủ. Tề Hoan liếc qua thấy cậu bạn đang ngủ, cũng không đánh thức cậu mà lấy sách vở ra để học bài mới.

- Được rồi, chúng ta vào bài mới.

Thầy giáo tiếp tục gõ lên bảng thu hút sự chú ý của học sinh rồi bắt đầu giảng bài. Học sinh trong lớp lại bắt đầu lén lút làm việc riêng, người chơi game lại tiếp tục chơi game, người nghe nhạc lại tiếp tục nghe nhạc. Người ngủ cứ ngủ, có lẽ thầy giáo cũng quen cảnh này rồi nên thầy giảng cứ giảng, trò chơi cứ chơi.

Hóa ra, tình trạng học tập đã bết bát thế này rồi đây.

- Thằng nhóc đó lại học lớp chúng ta?

Sở Dương khều tay Mục Dịch bên cạnh nói nhỏ.

- Ừ. Có lẽ thành tích của cậu ta thật sự xuất sắc.

Mục Dịch không quan tâm điều khiển nhân vật game trên điện thoại.

- Nhưng cậu ta ngồi với cái tên Sở Diễn đó, thì quả thật quá xui xẻo rồi.

Tần Mặc cũng tham gia vào đại hội buôn chuyện.

- Haha, để tới lúc Sở Diễn thức dậy phát hiện có người ngồi bên cạnh thì chắc là đặc sắc lắm đây. Hình như con nhỏ lúc trước cũng mon men đến gần cậu ấy mới bị lộ có phải không?

Thẩm Đình quay lại nói với hai ông tám bàn dưới. Bốn người họ ngồi thành hai bàn trên dưới.

- Thẩm Đình, lên giải bài tập này đi.

Vèo một viên phấn ném trúng đầu Thẩm Đình khi cậu vừa nói một câu. Thầy chủ nhiệm ở nơi này cũng phải là người có gia thế tốt mới có thể làm chủ nhiệm các lớp học được. Thế nên lúc thầy giáo gọi Thẩm Đình, cậu cũng phải nhanh chóng đứng lên, đi lên trên bảng làm bài tập.

- Một bài tập như thế mà cậu cũng không làm được. Về chỗ đi, làm một nghìn bài dạng này tiết Toán tuần sau nộp cho tôi.

Thầy giáo nghiêm khắc nhìn Thẩm Đình lắc đầu rồi cho cậu về chỗ.

- Ai làm được bài này?

Thầy giáo nhìn qua cả lớp đang im phăng phắc ngồi ngoan để không bị thầy túm lên bảng.

- Lúc nói chuyện sao rôm rả thế, tới lúc làm bài lại câm như hến rồi? Học sinh mới, cậu lên đi.

Tề Hoan bị tóm lên bảng, cô đi lên liếc qua đề bài bắt đầu cầm phấn lên giải bài tập. Mười phút sau, cô đã viết kín bảng cho ra kết quả cuối cùng.

- Tốt.

Thầy giáo liếc qua bài giải của cô. Thầy cũng rõ tại sao thầy hiệu trưởng phải tốn tiền để mời cô đến trường rồi. Trường học này nói là tình trạng bạo lực đáng báo động nhưng học sinh cũng không phải là những hạng xoàng. Mà bài tập này Thẩm Đình- người có điểm toán cao nhất của kì thi trước không giải được thì đủ thấy Tề Vũ này xuất sắc như thế nào rồi( Thầy chủ nhiệm cũng không biết Tề Vũ là con gái).

Hơn nữa, nghe nói bốn tên đứng đầu của Red cái gì Ghost kia hôm qua bị Tề Vũ đánh cho te tua thì cũng đủ biết năng lực của cậu ta như thế nào rồi.

Mấy thằng nhóc con, cứ phải để trường học náo loạn lên, làm người thầy như anh cũng hết sức đau đầu rồi.

Hi vọng cậu bạn Tề Vũ này sẽ thay đổi được mấy học sinh này để anh yên tâm về kế thừa tập đoàn nhà mình đi, suốt ngày phải trông coi lũ trẻ ranh này, anh cũng mệt tâm lắm rồi.

- Tốt lắm, mọi người chép bài vào. Từ hôm nay Tề Vũ sẽ là cán sự môn Toán. Sau giờ học em lên văn phòng gặp tôi.

- Nhưng thưa thầy, Thẩm Đình là cán sự môn toán mà.

Sở Dương bộp chộp đứng lên lý luận với thầy giáo đầu tiên.

- Năng lực không bằng người thì sao giữ được chức vụ đó chứ? Nếu hôm nay cậu ta giải được bài toán này tôi cũng không đổi chức vụ của cậu ta đâu. Còn cậu nữa, ngồi trong lớp chú ý nghe giảng đi, đừng có suốt ngày như bà tám thế.

- Vâng.

Sở Dương không phục nhưng cũng phải ngồi xuống khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ông thầy chủ nhiệm. Dù sao kinh tế của các cậu cũng nằm trong tay các thầy chủ nhiệm này mà. Chỉ cần có một tin không tốt là thẻ ngân hàng sẽ bị đóng băng ngay.

- Thằng ranh kia, đợi đó.

Sở Dương ngồi xuống nhưng không quên lườm Tề Hoan một cái sắc lẻm.

Tề Hoan chẳng quan tâm tới thủ hạ bại tướng dưới tay mình, điềm nhiên bỏ qua ánh mắt của Sở Dương như ở chỗ đó không có người nào, lướt qua như nhìn một đống ruồi bọ nào đó. Ánh mắt Tề Hoan làm Sở Dương càng thêm điên máu lên.

Kết thúc tiết học, chuông vang lên. Thầy giáo đi ra khỏi lớp, cả lớp lại náo loạn lên. Sở Dương không nhịn được nữa, xông đến chỗ Tề Hoan, làm ba cậu bạn thân không kịp ngăn lại, chỉ có thể đi phía ngay sau cậu bạn.

Sở Dương nắm cổ áo Tề Hoan, kéo cô đứng dậy.

- Thằng ranh con này, mày muốn ăn đòn hả? Ý của mày là sao?

Sở Dương đang định đấm Tề Hoan một cú thì bị một cánh tay ngăn lại. Cậu ta quay lại, Uông Đông đang giữ chặt tay Sở Dương, phía sau Uông Đông là phe phái Devil trong lớp.

- Chuyện này liên quan tới mày hả? Sao, mày thích xen vào chuyện của Red Ghost chúng tao hả?

- Ngại quá, cậu ấy là thành viên của Devil bọn tao, tao không thể không xen vào. Có được không?

Uông Đông lên tiếng, hai phe phái lại bắt đầu hầm hè quan sát hành động của nhau.

- Thằng ranh này là thành viên của tụi mày từ bao giờ chứ?

Sở Dương không cam lòng thét chói tai.

- Từ lúc cậu động vào cổ áo tôi đó.

Tề Hoan gỡ tay Sở Dương ra khỏi cổ áo cô, hất một cái Sở Dương ngã dập dụi vào mấy người Red Ghost đứng đằng sau.

- Thằng nhãi ranh này.

Sở Dương đứng bật dậy định xông đến chỗ Tề Hoan thì bị ba người bạn ngăn lại.

- Có chuyện gì thế?

Giọng nói lạnh tanh vang lên làm nhiệt độ trong phòng nháy mắt giảm xuống. Mọi người đang xôn xao bỗng nhiên im phăng phắc. Tề Hoan quay lại, cậu bạn đầu xù cùng bàn đã thức dậy, bình thản khoanh tay trước ngực nhìn họ.

Cậu bạn nhìn quen quen, Tề Hoan chợt nhớ ra mấy cái bánh bao cứu đói cô hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net