Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nước làm việc được một tuần. Bắt đầu dần dần quen với nếp sinh hoạt và làm việc mới. Tề Hoan gọi điện cho mấy cô bạn thân, hẹn hò tụ tập ở quán bar trên hòn đảo ngọc của mình.

- Con nhỏ chết tiệt. Đi đâu ba năm không thấy sủi tăm chi.

Lam Yên là người đầu tiên đi vào phòng bao trách móc Tề Hoan một trận.

- Sao lại có thể vô tình vô nghĩa đến thế nhỉ? Cậu không coi tụi này là bạn hả?

Liễu Diệp và Tô Nhạc cũng đi vào, không quên chạy tới cấu véo Tề Hoan một trận.

- Suốt ngày chỉ giỏi chơi trò mất tích thôi.

Vương Xuân cùng Chu Oánh đi vào sau, nhưng cũng không quên khà khịa hai người Tề Hoan và Chu Oánh đã từng chơi trò mất tích ở đây.

- Mấy bánh bèo, mình đi học tập chứ có phải đi chơi đâu, bận rộn như vậy. Cũng chỉ kịp báo tin cho Oánh Oánh thôi. Mấy người tha lỗi cho mình đi.

- Hẳn là bận rộn. Trên thế giới này chỉ có mình bạn là bận thôi.

Tô Nhạc không chấp nhận lý do thoái thác của Tề Hoan.

- Suy cho cùng cũng chỉ là vì một thằng đàn ông khốn kiếp thôi.

Chu Oánh rót rượu cho mấy cô bạn rồi cạn sạch một hơi.

- Sao có thể có chuyện này được? Cậu có hiểu lầm gì không?

Lam Yên hốt hoảng, sợ có chuyện hiểu lầm gì đó.

- Con nhỏ này.

Tề Hoan đau đầu nhìn Chu Oánh.

- Ba năm rồi, chuyện cũng qua lâu rồi, nhắc lại làm gì? Hôm nay chúng ta phải uống thật đã đời nhé.

Mấy người bạn thấy Tề Hoan không muốn nhắc tới chuyện này nên nói sang chuyện khác. Mặc dù có nhiều nghi vấn nhưng không dám nói ra, sợ động chạm tới vết sẹo của cô bạn thân.

Tề Hoan dù đi ba năm nhưng vẫn rõ ràng tình hình của mấy người bạn. Tô Nhạc và Liễu Diệp sau khi kết hôn cũng đã sinh hai bé con xinh đẹp. Vương Xuân và Chu Oánh vẫn còn chưa muốn bước vào nấm mồ hôn nhân mặc cho hai cậu bạn trai cầu hôn mấy lần rồi. Bé con nhà Lam Yên thì cũng đã hơn ba tuổi. Sinh nhật hàng năm của các bé hay các dịp lễ Tết, Tề Hoan đều gửi quà tặng nên dù lâu không gặp các bé đều nhớ có một dì xinh đẹp hay tặng quà mình.

Về mấy cậu bạn trai, Tần Mặc và mấy người Thẩm Đình đã đưa công ty của mình trở thành tập đoàn công nghệ thông tin đứng đầu Z. Tề Hoan là cổ đông lớn nhưng cuộc họp hội đồng quản trị hàng năm cô đều không xuất hiện, chỉ ủy quyền cho Đường Dã giúp cô tham dự. Những quyết sách của tập đoàn cô cũng không có ý kiến gì. Uông Đông thì vẫn làm chủ tịch tập đoàn nhà mình. Còn về Sở Diễn, Tề Hoan không cố tình hỏi thăm hay tránh né. Nên thông tin về anh cô cũng không rõ ràng.

Sáng sớm hôm sau.

Sau khi uống rượu chơi đùa cả đêm, mấy cô gái lên máy bay trở về Z. Chỉ còn Tề Hoan ở lại với hòn đảo xinh đẹp của mình.

Hòn đảo ngọc của cô đã phát triển rất nhanh chóng. Trở thành khu du lịch vui chơi giải trí đứng đầu thế giới. Tề Hoan tranh thủ cuối tuần, đạp xe đạp thăm quan quanh hòn đảo nhỏ.

Vì kết hợp với việc bảo vệ môi trường nên quanh hòn đảo luôn có những người thu gom rác thải. Bờ biển cũng sạch rác, nước xanh hơn, trong hơn. Buổi sáng nên có rất nhiều du khách đang đi tắm biển.

Nơi đây là một hòn đảo nhiệt đới nên có thể tắm biển quanh năm. Trên biển luôn có lực lượng tuần tra nên rất hiếm xảy ra trường hợp đuối nước hay tai nạn. Đây cũng là lý do nơi này được bầu chọn là một trong những bãi biển an toàn nhất thế giới.

- Vương Xuân, cậu nói cho tôi biết. Tề Hoan trở về rồi phải không?

Sở Diễn chặn Vương Xuân lại khi cô vừa bước vào công ty.

- Sao tôi biết được?

Vương Xuân chối bay biến trong lòng không quên nguyền rủa cái tên Thẩm Đình không giữ được bí mật kia.

- Vậy hôm qua cậu đi đâu?

- Đại ca, tôi đi về nhà. Bây giờ về nhà tôi cũng không được phép hả?

Vương Xuân đẩy Sở Diễn ra rồi đi vào văn phòng của mình.

- Hôm nay cậu có mấy thông báo, nhớ tới đúng giờ.

Vương Xuân mở điện thoại ra xem lịch làm việc của Sở Diễn. Cũng không quan tâm tới vẻ mặt thất vọng của Sở Diễn khi nghe cô phủ nhận chuyện Tề Hoan đã trở về.

- Ngày mai, bắt đầu vào đoàn làm phim rồi. Cậu chuẩn bị đi. Tối nay sẽ bay tới phim trường.

Buổi tối, Sở Diễn trở về nhà, căn hộ anh và Tề Hoan cùng sống chung mấy năm trước. Căn hộ cô mua lúc hai người tách ra khỏi căn hộ thời đại học. Mọi thứ vẫn như cũ, như lúc Tề Hoan chưa bỏ đi. Cũng có lúc anh muốn chuyển ra khỏi nơi đau lòng này nhưng lại sợ nếu một ngày nào đó cô trở về lại thấy anh không ở đây nữa ...

Sở Diễn tắm xong, ngồi ở phòng khách mân mê hai tấm thẻ ngân hàng Tề Hoan trả lại cho anh. Tới tận lúc đó anh mới nhận ra, thật ra cô không động vào một chút tiền nào của anh. Hoá ra, anh mới là người nợ cô. Sở Diễn cười chua chát, đến cả một món đồ nhỏ nhất ở trong căn nhà này cũng là của cô. Anh có được những gì...

- Sở Diễn, cuối tuần này về nhà ăn cơm nhé.

Mẹ Sở gọi điện cho Sở Diễn. Đã ba năm rồi, từ lúc Tề Hoan bỏ đi, con trai bà đã không còn thiết tha gì việc về nhà thăm bố mẹ nữa. Suy cho cùng, là họ nợ anh.

- Ngày mai con phải đến đoàn phim rồi. Chắc mấy tháng nữa mới trở về. Con không về nhà đâu.

Sở Diễn lạnh lùng nói với mẹ rồi tắt điện thoại. Anh nhớ lại chuyện ba năm trước.

Trước kia có lần về nông thôn, ba Sở bị thương, được một người địa phương cứu giúp. Gia đình anh hết sức biết ơn gia đình người kia, gia cảnh của họ cũng nghèo khó nên gia đình anh chu cấp cho hai đứa con của họ ăn học cho tới hết đại học. Người cứu ba anh là nạn nhân của công ty dược phẩm sản xuất thuốc có chất gây ung thư. Vụ kiện này được giao tới tay anh. Điệp Y là con gái lớn của người đó. Lúc đó cô bé mới 19 tuổi nhưng lại có bệnh về tâm lý, sau khi gặp anh bệnh tình lại trở lên tốt hơn. Gia đình ân nhân nhà anh mới cầu xin anh ở bên cạnh giúp đỡ cô bé hồi phục. Ba mẹ anh cũng đồng ý chuyện này. Sau đó gần một tháng đó anh vừa phải thu thập chứng cứ vụ kiện vừa phải đối phó với chuyện Điệp Y phát bệnh quấn lấy anh. Lúc đó, Tề Hoan cũng rất bận rộn, anh cũng không muốn làm phiền cô nên không nói chuyện này với cô. Anh không ngờ quyết định đó đã làm anh đánh mất cô.

Lúc Tề Hoan bỏ đi, anh vẫn chưa hình dung ra chuyện gì. Tới tận lúc Chu Oánh chất vấn anh, anh mới nhận ra, mình đã vô tâm lơ là Tề Hoan bao lâu nay rồi.

- Con nhìn xem, mình có ra cái thể thống gì nữa không? Mau trở về sửa soạn lại đi.

Ba Sở nhìn thấy Sở Diễn hồn bay phách lạc đi trong công ty nhịn không được trách mắng anh.

- Sửa soạn xong con tới bệnh viện đi. Điệp Y đang náo loạn tìm con đó.

- Con không đi.

- Thằng nhóc này, giúp nhà chú Thẩm chữa bệnh cho Điệp Y, con đã đồng ý rồi. Bây giờ lại bỏ ngang giữa chừng là sao?

Ba Sở nổi nóng, trách mắng Sở Diễn ngay tại đại sảnh công ty.

- Con không muốn đi. Nhà chúng ta nợ họ, bao nhiêu năm nay còn chưa trả hết hay sao? Bây giờ còn lôi con vào. Ba có nghĩ cho con không?

- Người ta là ân nhân cứu mạng của ba, dù có trả cả đời cũng không hết đâu.

- Vậy thì ba trả đi. Con không thể tuân theo nữa.

Sở Diễn nói rồi đi nhanh ra ngoài, vừa lúc đó Điệp Y chạy đến kéo tay anh.

- Anh Diễn, anh đi đâu vậy? Sao không ở cạnh em chứ?

- Tôi không có trách nhiệm với cô.

Sở Diễn gỡ tay Điệp Y ra, nhưng cô ta vẫn cố tình nắm lấy cánh tay anh ôm vào lòng. Sở Diễn tức giận hất văng Điệp Y ra làm cô ta ngã xuống. Ba Sở vội vàng đến đỡ Điệp Y dậy.

- Y Y, có sao không con? Thằng nhóc khốn kiếp. Con đang làm gì vậy?

- Con không quan tâm nữa. Chuyện của ba, ba hãy giải quyết đi.

Sở Diễn không nhìn ba mình, đi vội ra khỏi đại sảnh.

- Con mà đi thì đừng bao giờ quay lại nữa.

- Từ lúc ba hi sinh hạnh phúc của con thì con cũng không muốn trở lại cái công ty này nữa.

Sở Diễn nói rồi bỏ đi ngay. Anh còn phải đi tìm Tề Hoan nữa. Cái công việc này, anh không làm nữa.

Tìm không thấy Tề Hoan, Sở Diễn lao vào rượu chè, tới tận lúc mẹ Sở biết chuyện. Sau khi giáo huấn chồng một trận mới tới lôi Sở Diễn dang say sưa ở quán bar trở về nhà.

Sau một đêm nói chuyện với mẹ Sở, Sở Diễn đi tìm Vương Xuân. Anh muốn trở thành một nghệ sĩ để xuất hiện trên mà hình lớn nhỏ để Tề Hoan có thể thấy anh và anh có thể dễ dàng đi mọi nơi để tìm kiếm cô. Nhưng có lẽ anh không ngờ được chuyện Tề Hoan không quan tâm tới màn ảnh lớn nhỏ gì đó. Cũng không rõ tình trạng của anh. Không hiểu lúc Sở Diễn phát hiện ra sự thật này thì sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net