6. Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vườn cách nhà của Charoen 3km, Achara cố lái với tốc độ trì hoãn nhất có thể.
- Giờ nghĩ tới, năm 18 tuổi em vẫn đang đi con xe máy đi khắp nơi ! Người yêu không có, đeo cái mác " Tình là phù du, tiền là tất cả" cứ vậy mà sống!
- Chẳng phải nhờ cái mác đó mà chị vẫn giữ được người yêu của mình cho tới tận em 60 hả ! Cảm ơn em !
Achara mỉm cười, tay chị ấy nắm lấy tay Charoen đan ngón tay vào.
- Chị có phải quái vật không vậy ?
- Gì cơ?
Achara ngớ người trước câu hỏi này
- Thì...ban nãy đấy, em có làm cách nào cũng không thoát được khỏi chị ! Khỏe kinh khủng!
Charoen nói với giọng dỗi
- Ồ, hahaha!
Achara bật cười, cô đang nghĩ tại sao mình lại có cô người yêu trẻ con dễ thương vậy chứ. Cô cắn môi đáp:
- Sức khỏe của chị còn hơn thế, em chưa được trải nghiệm hết đâu!
- Chị định đánh em à?
- Chị á? Đánh em á? Ui trời, chị đánh em trên giường đấy!
Nói câu đấy xong, Achara mím môi. Charoen đỏ mặt quay sang góc khác.
" Ôi, mình vừa nói cái gì vậy"
Achara thầm mắng trong lòng
- À, ý chị là..ừ..ờm..không phải ..
Cô không kiểm soát được lời nói của mình, không biết phản biện thế nào cho hợp tình hợp lý nữa.
- Ừm hừm, không sao đâu, chị quên là chúng ta là lứa đã qua cái tuổi không nên biết mấy cái đó rồi à !?
- Ừ ừ! Ừm!
- Chị ngày mai có công việc không?
- Chị có, chiều mai chị có lịch chụp quảng cáo!
- Từ Băng Cốc về đây cách khá xa đấy, em nhớ không nhầm cũng gần 30km lận! Chị tính về ngay trong đêm sao?
- Hả, cái đó...! Chắc là chị sẽ ngủ qua đêm ở khách sạn rồi sáng mai lái xe về lại Băng Cốc!
- ......
Achara ngoảnh mặt nhìn trộm Chareon, vô tình đụng mắt Charoen cũng đang nhìn cô.

- Này...
- Tối nay chị ở lại nhà em đi!
Achara không kìm được mà cười híp cả mắt
Tự nhiên lúc này con xe đi nhanh hơn hẳn:)))
Chiếc xe dừng trước cửa nhà Charoen.
- Woa, chị thật sự nhớ được đường tới nhà em luôn ?
Charoen cảm thán
Achara cười tự hào
- Đương nhiên, quên cái gì chứ nhớ nhà của người thương nó phải khác !
Charoen mở cửa đi vào.
- Mẹ ơi!
Cô gọi mẹ, nhưng không nghe thấy phản hồi, cô lại gọi lần nữa.
- Mẹ..
BỤP!
Nguyên cái gối chà bá ụp vào mặt cô, Achara được 1 phen hú hồn kịp thời đỡ lấy người Charoen khỏi ngã.
Mẹ Charoentừ đâu đi tới mắng
- Con còn biết mò về à, có biết mấy giờ rồi không hả!
Mẹ Charoen đang mắng thì thấy có người lạ đang đứng trước cửa nhà. Bà hơi bất ngờ, vội chuyển giọng, ngượng ngùng rặn ra nụ cười sượng tính mở miệng chào.
- Co..con...chào cô ạ!
Achara chào trước.
- Ôi, con biết nói tiếng Việt à?
Mẹ Charoen bất ngờ trước người lạ đang đứng trước mặt mình. Giờ bà mơi để ý, cô gái này rất là đẹp, cứ như tiên nữ.
- Con là bạn của Charoen sao?
- Dạ vâng ạ, con là bạn!
" Con là người yêu em ấy ạ!"
Achara thầm nghĩ
- Mẹ à, mẹ chẳng hỏi thăm gì con!
Chareon vờ dỗi với mẹ mình. Cô cầm cái gối phủi phủi
- Con còn lí sự!
Bà giơ tay lên đập vờn con gái mình, làm sao bà lại cô con gái bướng vậy cơ chứ.
- Cảm ơn con đã đưa nó về nhé! Chứ không là không biết nó đi tới mấy giờ mới về !
- Mẹ à!
- Con im lặng đi!
- Mẹ à, chị ấy có thể ngủ qua đêm được không?Charoen nhanh nhảu hỏi mẹ mình
- A, được chứ! Con cứ tự nhiên! Thế con vào nhà đi!
Achara cúi đầu
- Con cảm ơn bác ạ!
Mẹ Charoen rất thích cô gái này, lễ phép lại xinh xắn, nhìn gu ăn mặc thế kia hẳn phải là con nhà gia giáo lắm.
" Aizz, con bé dở dở nhà mình kiếm đâu ra bạn gái đẹp như vậy chứ?"
- Con chưa ăn gì đúng không, mau vào ăn cơm tối luôn đi, cơm canh bác mới nấu xong đấy!
- Dạ vâng ạ!
Achara bị sự nhiệt tình của mẹ Charoen đánh gục rồi. Cô ngồi cạnh Charoen. Mẹ Charoen nhanh chóng xới cơm đưa cho 2 người.
- Nào, con ăn đi! Đây đều là món Việt cả, bác không biết hôm nay có khách đến! Cháu thông cảm!
- Dạ, không sao đâu ạ, cháu ăn được mọi đồ ăn, thích nhất vẫn là đồ ăn Việt Nam, rất ngon ạ!
- Cháu giỏi thật, nào! Ăn đi, xem có hợp khẩu vị cháu không?
- Mẹ, mẹ cứ để chị ấy tự nhiên đi ạ!
- Ừ ừ được rồi!
Charoen gắp thức ăn đưa vào bát Achara, Achara cười mỉm , trong lòng hạnh phúc không thôi, gắp lên ăn.
- ƯM, NGON QUÁ!
Achara thốt lên
- Thật hả cháu!
- Vâng ạ, ngon lắm ạ!
Achara gật đầu, mắt mở to, nhìn giống như một đứa trẻ con.
- Đây là cật xào giá, chị ăn nữa em gắp cho!
Achara gật đầu
Mẹ Charoen đã quý lại càng quý Achara hơn, đột nhiên bà cảm giác lạ lạ
- Cháu ...tên gì ấy nhỉ?
- Dạ, cháu tên Achara Siriporn Apinya ạ! Cô gọi cháu là Achara ạ!
- Ừ ừ, tên đẹp thật! Thiên thần xinh đẹp! Bố mẹ con đặt tên khéo thật!
- Con cảm ơn ạ!
- Nhìn con quen mắt thật đấy, hình như cô từng thấy con ở đâu rồi thì phải!?
- Dạ...con..con đang làm diễn viên ạ!
- Ôi trời, diễn viên sao! Vậy đúng là cô xem con trên TV mà không nhớ rồi!
- Dạ, vậy thật vinh hạnh cho con quá ạ! Con cảm ơn ạ!
- Con bé này cứ khách sao quá làm gì! Thế con năm nay bao nhiêu tuổi?
- Con năm nay 24 ạ!
- Hơn con bé nhà cô 6 tuổi á, thế hai đứa quen nhau kiểu gì?
- Mẹ à, mẹ không nhớ chị ấy là ai sao ?
- Nhớ? Thì..ban nãy nói rồi đó!
- Haizz, chị ấy là hàng xóm ngày xưa chơi với con đó!
Mẹ Charoen trầm một lúc
- Ngày xưa có ai chơi với con nhỉ?
Lông mày bà vểnh hẳn 1 bên trái lên.
- A, thế thì mẹ nhớ ra rồi! Là cô bé lúc nào cũng đưa bánh sang ! Ôi, bác xin lỗi! Lâu lắm rồi, bác cũng đãng trí, chẳng nhớ ai với ai nữa.
- Không có gì đâu ạ, trong trí nhớ con, con vẫn nhớ bác bây giờ vẫn như hồi xưa lúc con mới gặp bác! Vẫn trẻ như vậy ạ!
" Eo ui, cái miệng chị ấy ghê thật!"
Mẹ Charoen vui vẻ cười lớn, bà không phản bác mà rất đồng tình
- Con nói giống mọi người quá, bác cảm ơn nhé!
Bữa cơm ấm cúng cứ vậy trải qua vô cùng êm đẹp.

Chuyện chỉ đăng tải trên 2 nền tảng là Wattpad và Mangatoon.
Mangatoon sẽ cập nhật sớm hơn 2 chương, mọi người muốn xem sớm có thể tải Mangatoon về để theo dõi.
Mọi hình thức copy, reup sang các nền tảng khác, mình mong độc giả report hoặc báo lại giúp mình.
Chuyện sẽ đăng bình thường nếu không bị reup.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net