💮Chương 7: Trả cá cho tôi!? 💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Huyền Tư ngước cặp mắt trong veo lên nhìn Kiều Nghiệt.

Nhìn một lúc lại cúi đầu xuống dự định móc xiên cá khô tẩm mật ong ra nhai tiếp.

Mọi người: Cô rốt cuộc có bao nhiêu xiên cá trong người vậy?!

Kết quả, còn chưa kịp cho vào miệng nhai, một bàn tay thon dài duỗi tới, trực tiếp cướp cá khô của cô.

Vương Huyền Tư trơ mắt nhìn Kiều Nghiệt xé vỏ, cho vào miệng ăn. Cô há miệng, con mắt ngập tràn phẫn nộ cùng không thể tin:

"Đó là cá của tôi!!!? "

Giọng nói ngập tràn đau đớn, cô giận dữ trông như con mèo xù lông, không một chút lực uy hiếp nào trong mắt Kiều Nghiệt.

Cậu nghiêng đầu nhìn cô. Bàn tay ngang nhiên cầm xiên cá khô từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hài hước, toàn thân tỏa ra hơi thở lười nhát. Khí chất ưu nhã cao quý phảng phất từ trong xương phát ra khiến Kiều Nghiệt dù nhai cá cũng không thô tục. Vương Huyền Tư cay đắng nghĩ cũng là ăn mà sao khác biệt ghê gớm dậy?! (╥﹏╥)

"Rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Tôi tưởng cậu chỉ biết nhai thôi chứ"

Hương vị mằn mặn của cá khô hòa quyện với vị mật ong thật nùng ngập tràn trong khoang miệng.

Kiều Nghiệt nhíu mày, cậu không thích hương vị quá nồng này!

Vừa mới nhìn cô an tĩnh, sau đó ngước đôi mắt trong veo sạch sẽ không chút tạp chất lên nhìn cậu, cái gì cũng không nói, trái tim Kiều Nghiệt ngo ngoe rục rịch.

Thấy cô cúi đầu tiếp tục móc cá ra ăn, cậu chẳng biết bản thân nghĩ gì, trực tiếp cướp cá từ tay cô cho vào miệng.
Kiều Nghiệt cảm thấy, bộ dạng hiện giờ của mình không khác gì một tên lưu manh cả.

Rốt cuộc vẫn ăn.

Tại sao?

Cậu không biết.

Chỉ là muốn làm như vậy.

Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Nếu nghĩ Vương Huyền Tư sẽ cam chịu thì hoàn toàn sai lầm rồi.

Cô đột nhiên cầm lấy tay Kiều Nghiệt, "phập" cắn thật mạnh. Phát cắn này muốn bao nhiêu lực có bấy nhiêu lực. Máu của thiếu niên theo đó chảy ra, vị tanh nồng ngập tràn trong khoang miệng, tâm lý yêu cầu cô phải nhả ra nhưng lại nghe được câu đánh giá hương vị cá của Kiều Nghiệt.

"Thật khó ăn! "

Xong luôn, cậu ta thành công chọc cô tức giận lần hai. Tức thì cô lại cắn thêm một phát thật mạnh còn cố ý lưu lại nước miếng, ghê tởm chết cậu ta.

Dám chê cá khó ăn sao, hừ! -_-+

Ngoài dự đoán của Vương Huyên Tư, Kiều Nghiệt không giận ngược lại tươi cười nơi khóe miệng càng sâu.

Cậu ta bị điên hay gì!!?

Vương Huyền Tư muốn chửi thề →_→
Cảm giác mình dùng một quyền thật mạnh đấm vào mặt kẻ thù nhưng kẻ thù lại không cảm thấy đau chút nào thật bất lực mà.

Lúc này, đồng bọn của Kiều Nghiệt thúc giục cậu, "Kiều ca, sắp muộn"

Chuông cảnh báo trong lòng Vương Huyền Tư vang lên, cô cũng muộn

Không xong!

Nghĩ xong, cô không do dự xoay người chạy luôn.

Kiều Nghiệt đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cô càng ngày càng xa, chiếc cà vạt đen vẫn quấn chặt nơi cánh tay cô nhìn đặc biệt thuận mắt.

Cậu và đàn em dời đi.

Để lại sau lưng không chỉ một người bị đạp lúc nãy, mà tận 7, 8 tên nằm la liệt trên mặt đất. Cho nên không phải 1 đấu 1 mà là 1 chấp 10.

------------------------------------------

Vương Huyền Tư xoa huyệt thái dương có chút chóng mặt, cơ thể mệt mỏi...

Phải về nhà nhanh, mưa dường như càng lúc càng lớn. Đã 6 giờ 36 phút. Vương Huyền Tư mở cửa ra, chào đón cô ko phải là vẻ mặt lo lắng của ba mẹ.

Trong nhà, tối om.

Cô vươn tay sờ vào công tắc. Chẳng mấy chốc, ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập khắp không gian. Chỉ là có một mình cô thôi...

Chắc họ lại nghe ra được tin tức em gái cô. Ngẫm lại cũng sắp đến ngày Vương Như Ý trở về đoàn tụ với gia đình, một nhà ba người còn rất hạnh phúc.

Vương Huyền Tư bước lên phòng, không gian yên tĩnh nghe được cả tiếng bước chân lộc cộc va chạm trên mặt sàn. Cô bước vào phòng tắm, giờ mới chú ý đến cánh tay trái còn đang quấn cà vạt đen, cà vạt bị nước mưa và máu quyện vào nhìn có chút tối màu.

Vương Huyền Tư mơ hồ, hình như trên đường về trời mưa thì phải. Nghĩ rồi, cô bèn tháo cà vạt ra. Đập vào mắt là vết thương bị dao cứa của mình, cuối cùng cũng nhớ ra hết mọi chuyện.

Cô bỏ cà vạt qua một bên, dòng nước ấm xối vào cánh tay, đau nhức khiến cô nhíu mi.

Quả nhiên, ngày mưa lúc nào cũng cmn xui xẻo.

Sau khi tắm xong, cô thay một bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó xuống nhà lấy cá hộp sốt cà chua ra hâm lại, bật một bài nhạc mình thích. Vương Huyền Tư yên lặng hưởng thụ giây phút sung sướng này chỉ trừ cơn đau nơi cánh tay lâu lâu lại truyền đến.

Làm xong mọi chuyện, cô liền trở về phòng lấy đề ra ôn, cô không vội vàng giải ngay mà bắt đầu viết công thức ra chậm rãi học thuộc.

Một ngày, cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net