10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto ngước nhìn bầu trời đang tối dần và có mặt trăng tròn. Naruto mỉm cười,đi vào trong căn hộ. Không hiểu sao gần đây anbu cứ hay xuất hiện theo đuôi anh, thường thì sẽ chỉ xuất hiện vào khoảng 5h nhưng hôm nay 7h vẫn có anbu tới.

"Chúc mừng,ông già đã nghi ngờ ngươi rồi" Kurama cười ra tiếng nửa miệng nói,ánh mắt loé lên tia thâm độc cùng cười cợt.

"Haha toang rồi" Naruto cười nhạt hai tiếng,ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ không còn chút dịu dàng của thường ngày. Nhìn ra ngoài,có chút bất an, nhưng anh phải kiên nhẫn đợi đến lúc anbu đi. Và người làm anh cảm thấy nghi ngờ nhất ở đây là Kakashi,anh hay nói chuyện với thầy Kakashi nhưng mấy chuyện hai người nói đều không phải vấn đề gì nghiêm trọng đều là xã giao với cả đùa nhau thôi.

Bỏ qua chuyện Kakashi, giờ lo chuyện của Uchiha này. Izumi sau khi về làng biết được tin này thế nào cũng là cảnh Izumi suy sụp còn nếu mà Izumi mà có ánh mắt hận thù thì hiểu luôn.

Cảm thấy anbu đã đi rồi,Naruto thuấn thân ra chợ ở góc hẻm đi từ đó ra. Chậm rãi di chuyển về phía thị trấn Uchiha. Itachi đã từng cho Sasuke xem kí ức của mình,và Sasuke cũng đã rất chịu khó kể cho anh nghe dù lúc ấy anh khá bận khi phải giải quyết đống văn kiện, thật may là anh vẫn nhớ mang máng đôi chút.

Anh ta đã xuống tay tàn sát cả dòng họ mình, không chừa một ai. Trước khi Itachi giết cha mẹ, họ cũng hiểu và thông cảm cho con đường mà Itachi chọn. Người cha Fugaku chỉ bắt Itachi hứa rằng sẽ chăm lo cho Sasuke. Anh ta đã nói "Con hứa" và bắt đầu khóc. Fugaku trăn trối trước khi chết: "Đừng sợ, đây là con đường mà con đã chọn, nỗi đau của chúng ta chỉ là thoảng qua, không kéo dài như con. Tuy lập trường khác nhau nhưng cha vẫn rất tự hào về con. Con thực sự là một đứa trẻ tốt". Itachi run rẩy cầm thanh kiếm vấy máu, nước mắt hòa với mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Anh ta đã giết cha mẹ và kịp lau nước mắt trước khi Sasuke bước vào. Trước sự đau khổ tột cùng của em trai, Itachi nói dối Sasuke rằng những kỉ niệm trước kia lẫn hình ảnh người anh tốt bụng chỉ là màn kịch Itachi dựng lên để thử xem năng lực Sasuke tới đâu thôi.

Sasuke tương lai đã thâm nhập vào đại não anh và cho  anh xem mảng kí ức ấy. Naruto nhăn mày.

"Lát tới xem tận mắt luôn không cần nhớ. Ta sẽ che dấu chakra  cho ngươi, được chưa" Kurama cười cười nói . Naruto gật gật,Kurama nói vậy chứ anh cũng không có nhã hứng gì nhìn cảnh giết người. Tốt nhất nên đợi Itachi làm xong việc mình đi tới an ủi Sasuke thôi.

Naruto ngồi lên nóc nhà cao nhất có thể quan sát được thị trấn Uchiha. Nghe tiếng thét của người trong thị trấn mà Naruto nhăn mày.

Đợi thêm một lúc thì thấy Sasuke đang về nhà với bọc đồ trên tay. Naruto hiểu là Sasuke mới đi mua đồ cho mẹ. Im lặng cúi đầu,tóc che đi đôi mắt màu xanh dương kia. Không phải anh khóc chỉ là anh nhớ lại cái lúc mà anh xông vào đại não Sasuke xem lại mảnh kí ức như thể anh đang trải qua nó vậy. Nó đau đớn, cũng có hận thù xé tan xé ruột nhìn cảnh gia đình mình nằm trong vũng máu...

Kurama im lặng không nói,ông biết giờ mà nói thêm chắc Naruto sẽ điên lên  mất. Tốt nhất không nên chọc vào Naruto - người đã sinh ra vào tử như cơm bữa. Dù có lòng thương người nhưng đủ nhẫn tâm để đi giết người. Bất giác hình ảnh  Naruto ánh mắt vô  cảm nhìn xác của Sasuke và Sakura nắm tay nhau ra đi với nụ cười trên môi,khẽ rùng  mình. Lúc ấy Naruto đã không còn bình tĩnh nữa nhưng Naruto không gào lên hay nói những lời tự tin nữa,chỉ dùng những cọng dây chakra chặt đôi người những Ninja kẻ thù kia.

Đến mọi người xung quanh còn khiếp sợ ,máu me tung toé đỏ rực cả một  mảnh đất lớn,tim gan phèo phổi rơi ra từng nơi. Những cái đầu là những khuôn mặt sợ hãi,có người thậm chí còn nôn ra. Naruto đạp lên từng bộ phận,mà đi từng bước chậm rãi đi đến bên khu kẻ địch đang run  rẩy. Đến cả Gai người trong thế chiến thứ IV hay chiến tranh thế giới thứ III cũng chưa gặp cảnh này bao giờ. Đừng nên chạm vào giới hạn của người khác,đụng vào thì không biết hậu quả thể nào đâu. Kurama rùng mình nhớ lại cảnh ấy, lúc ấy Naruto như bao trùm sự thù hận những cái đáng ghét sự khinh bỉ tất cả những cái xấu mà Naruto đã lạc quan bỏ qua giờ lại xuất hiện trong tâm trí,cái này chồng cái kia,hơi thở hắc ám cứ thế làm mọi người run rẩy. Bầu trời hôm ấy màu đỏ... như là tận thế của loài người vậy.

_____
Naruto cảm nhận chakra của Itachi đã ra khỏi nhà,Naruto liền thuấn thân vào nhà. Không khí tanh lên mùi máu,âm u Naruto vẫn bước vào chậm rãi. Đến phòng khách,Naruto thâý xác của cha mẹ Itachi khẽ thở dài ,đi đến bên chỗ Sasuke nằm, ngồi suốt nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt kia. Naruto đưa tay lau đi.

"Nhìn lén là không tốt đâu Itachi" Naruto khuôn mặt không tí biểu cảm,ánh mắt tuy trầm ổn nhưng thường ngày vẫn có tia ấm áp nay đã biến mất.

Itachi bước ra khuôn mặt dính máu và đôi mắt Sharingan nhìn Naruto:" Cậu là ai?"

Naruto nhún vai trả lời:" Tôi là Uzumaki Naruto"

"Đừng đe doạ tôi, không ổn đâu. Tôi chỉ đang cố giúp cho Sasuke và anh thôi. Anh không cần hỏi, tương lai anh sẽ hiểu tôi đang làm gì" Naruto chậm rãi nói.

Trong cả cuộc trò chuyện Itachi không lấy được thông tin gì về bản thân cậu ta,Itachi rối rắm nhưng nghe Naruto nói sẽ chăm sóc Sasuke thì Itachi lại có đôi chút niềm tin nhưng sự không tin tưởng và đề phòng vẫn còn đấy.

Tiếp chuyện thêm hai ba câu,Itachi đã đi mất. Nhìn bóng lưng Itachi xa dần Naruto thở dài ánh mắt lộ rõ sự chán chường mệt mỏi. Khẽ đứng dậy đi bên xác Mikoto và Fugaku,quỳ xuống cầu nguyện cho hai người. Rồi đi đến bên Sasuke,cõng Sasuke về phía bệnh viện.

Không giải thích cho y tá hay bác sĩ,Naruto chỉ nhận mệnh ngồi đấy nghe bác sĩ nói về tình trạng của Sasuke. Naruto nhìn Sasuke bình yên ngủ trong chăn,thân thể nhỏ bé có chút xanh xao mà ngủ. Naruto thở dài,gió từ bên ngoài ùa vào bên trong phòng bệnh. Naruto vẫn như cũ, ngồi quan sát và suy nghĩ.

______
Ok,tôi đã thay đổi lại là không nên để Naruto lộ quá cho mọi người xung quanh =))) Mất vui lắm.

Dở quá thì xin lỗi,tôi cũng chịu rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#naruto