2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 10/ 10 ,sinh nhật anh cũng là ngày giỗ của cha mẹ anh. Thở dài ra,nhớ lại những năm trước anh không thích tổ chức sinh nhật mình cho lắm,vì sinh nhật mình là ngày rất nhiều người đã mất.

Dù mọi người có bảo là không sao,cứ tổ chức đi nhưng trong khi mình vui vẻ mà một số nhà đau buồn,đó không phải ý hay nên từ lâu khái niệm sinh nhật nó không còn là quan trọng đối với anh.

Đứng dậy,chậm rãi đi đến nhà của Ino. Anh muốn thăm cha mẹ anh một chút, không tính ngày giỗ thì một tuần có 7 ngày có 2 ngày là anh lại ra mộ cha mẹ anh rồi.

"Chào cậu Naruto,hiếm khi cậu đến nhà tớ đấy" Ino nở nụ cười nói. Naruto để lại ấn tượng rất lớn trong cô, cậu trầm nhưng lại có tính hài hước,ga lăng nữa.

Naruto cười nhẹ đáp:" Tớ đến mua hoa,cậu cho tớ một bó hoa mẫu đơn" Ino càng lớn càng xinh đẹp, giờ nhìn cô khá là dễ thương. Gen nhà Yamanaka trội thật,Naruto cảm thán trong lòng.

Ino cười cười gật đầu ,đi vào lấy hoa. Naruto quan sát cửa hàng,đẹp thật cũng rất biết cách bố trí ánh sáng vào làm những đoá như nổi bật lên. Trầm lại,nơi như này thật sự có đáng thuộc về anh? Tay anh đã từng nhuốm máu,làm Hokage thì phải suy ra đôi đường mà để làng của mình được tồn tại,như việc để một số Ninja đi làm nhiệm vụ rồi chết đấy cũng là 1 vinh quang, cũng là cách bảo vệ. Muốn bình yên phải đánh đổi sinh mạng. Cuộc sống nó đưa đẩy anh từ người hoạt bát yêu đời yêu người thành con cáo già.

Đang lạc vào những suy nghĩ của bản thân thì một giọng thánh thót vang lên ở sau lưng anh,anh xoay người.

"Ino ơi,đi chơi thôi" Là một cô bé tóc hồng trên đầu là một mảnh vải đang cột lại, nhìn khá ổn.

Naruto nhìn sơ qua cũng biết là ai,đồng đội của anh vợ của bạn anh sao lại không nhận ra chứ? Anh nép người qua một bên để cô bạn đi vào.

"Chờ tớ chút nha Sakura" Giọng Ino vang từ trong nhà ra.

Từ lúc vào cho đến bây giờ, Sakura ấn tượng với cái đầu vàng và khuôn mặt có nét điển trai của cậu bạn kia. Hình như là cùng bằng tuổi cô thì phải.

"Anou chào cậu " Sakura cười vui vẻ nhìn cậu tóc vàng kia. Ánh mắt trong trắng thanh thuần kia khác với ánh mắt của người trưởng thành bạo lực trong tương lai.

Naruto có chút buồn cười nhưng nhìn ra bên ngoài là anh chỉ đang cười nhẹ :" Chào cậu"

Giọng trầm trầm làm Sakura có chút vui vui mà hứng thú:" Tớ tên là Haruto Sakura,5 tuổi" Làm quen với bạn mới làm cô bé rất vui.

Naruto gật đầu:" Tớ tên Naruto,5 tuổi"

"Mà tớ ấn tượng với màu tóc cậu thật ấy, tóc cậu màu như vậy từ nhỏ hả?"

"Ừm,màu tóc của cha tớ " Naruto nói, trong đầu là một mảng hoài niệm.

Sakura nhìn chằm chằm đôi mắt của Naruto,ngây thơ nói:" Mắt cậu nó đẹp thật ấy,như bầu trời vậy."

Naruto bật ra 2 tiếng cười khẽ:" Ừm,tớ giống cha"

Sakura thì cứ liên thoắn nói còn Naruto vừa cười vừa đáp, không khí vui vẻ. Ino cũng đã làm xong đi ra,đưa bó hoa cho Naruto.

"Của cậu đây Naruto" Ino cười đưa hoa.

Naruto đón lấy,đưa tiền cho Ino. Nhìn sang Sakura đang nhìn mình

"Chào cậu Sakura,Ino"

Rồi Naruto rời khỏi cửa hàng, Sakura nhìn theo rồi lại quay ra nhìn Ino.

"Tớ tưởng màu tóc cậu là đặc biệt rồi không ngờ còn có màu nổi bật hơn,cả đôi mắt nữa. Cứ như mặt trời và bầu trời vậy ấy" Sakura đi song song với Ino nói

"Cậu liên tưởng hay thật" Ino cười đáp

"Mà sao trong làng lâu vậy rồi mà giờ tớ mới gặp được cái màu như vậy ta,lần trước tớ còn thấy anh nào đấy tóc trắng đeo mặt nạ " Sakura chìm vào những suy nghĩ của bản thân.

_______
Naruto đi về phía mộ của cha mẹ mình,trong đầu lại nhớ đến những lời cha mẹ dặn và cuộc chiến năm ấy. Trong đầu anh lúc ấy cứ thắc mắc,tại sao cứ gây chiến tranh? Cứ phải hòa bình thì tốt hơn không. Anh căm ghét chiến tranh nó tước đi sinh mạng và mang lại những gì không tốt,dù ghét nhưng chiến tranh cứ tiếp thế mà đến.

Đặt bó hoa xuống, nhìn chằm chằm bia mộ.

"Cuộc sống con ổn lắm,ăn uống đầy đủ tập luyện đọc sách....." Naruto lẩm bẩm nói,ánh mắt đau thương. Tuyệt nhiên không có nước mắt.

Trong đầu lại xuất hiện những lần anh phải dự đám tang của bạn bè thầy cô của anh. Những lần ấy đã tạo ra anh một con người cứng ngắc. Thật tâm là không muốn, nhưng đời cứ thế mà diễn ra. Những lần chứng kiến bạn bè mình ra đi trước mắt mình,nó đau đớn lắm.

Một ánh mắt từ phía xa xa nhìn cậu bé tóc vàng kia. Bóng lưng cô độc ấy làm Kakashi cảm thấy xót nhưng anh cũng lâm vào tình trạng giống cậu bé,mất cha mất mẹ. Anh đã phải tự lập từ nhỏ,tự mạnh mẽ lên.

Naruto đã chú ý Kakashi ở đằng xa, thoát khỏi suy nghĩ bản thân anh quay lại nhìn Kakashi đang núp sau cây. Anh cứ nhìn chằm chằm làm Kakashi chột dạ đi ra khỏi cái cây bước chậm rãi đến bên cậu bé.

"Chào cậu bé" Kakashi cười cười mở lời,vẫn là giọng nói cợt nhả ấy. Naruto nhớ tới cảnh Kakashi nằm bất động trên vũng máu mà rùng mình.

"Chào anh" Naruto khẽ đáp,ánh mắt vẫn nhìn bia mộ. Trong đầu là những mảng kí ức tạp nham cứ chạy qua từng hồi, từ lúc trọng sinh nhìn mọi thứ như thể anh đang mơ vậy.

Kakashi nghi ngờ,vì Naruto là con của thầy anh nhưng lúc Naruto sinh ra thì thầy anh đã mất rồi. Trẻ sơ sinh thì không biết được hình dáng gương mặt được,nếu có người nói? Thì là ai. Kakashi rối rắm.

"Thật ra người đã khuất này là thầy anh, người chết chung là vợ thầy ấy" Kakashi mở lời trước, muốn moi thông tin từ cậu bé này

"Và là ba mẹ em" Naruto tiếp lời

Naruto đã sống được nửa đời người, biết được chút ý nói trong hành động của người kia, nhìn ra Kakashi đang thắc mắc:" Chắc hẳn anh cũng biết em là con quái vật mà trong làn đồn đại,lí do em biết thì con đấy trong người em nói cho em biết. Thật sự cảm giác đối mặt với con quái ấy vẫn là sợ hãi, giờ nhắc lại vẫn sợ" Naruto trong lòng thành tâm Kurama không nghe được.

"Ai rảnh mà đe doạ nhà ngươi chứ hứ,chỉ biết đổ lỗi cho ta"

Kurama thét lên trong tầm thức của Naruto,Naruto chảy mồ hôi hột

Kakashi mở to mắt,đưa tay nắm lấy bả vai của Naruto:" Thật thật hả?" Theo anh biết bé nó mới 5 tuổi đã gặp,còn trong tình trạng sợ hãi. Anh thật sự không biết làm sao,Naruto giờ mới thấy mình ngu cỡ nào khi lấy cái lí do củ chuối này.

"Anh đừng nói với ông em,ông em biết thì em bị con quái ấy lại đe doạ em nữa" Naruto nuốt nước bọt nói,tin đi người ơi. Tôi chỉ buột miệng nói thôi

"Thú thật là ta muốn chửi thề rồi đấy Narutoooooooo"

Mồ hôi trên trán Naruto lại dày thêm 1 lớp.

Kakashi im lặng, nhiệm vụ trước mắt cứ là bảo vệ cậu bé. Đừng để đệ tam biết thì cửu vĩ sẽ không làm loạn. Kakashi gật gù.

"Ừ, cũng được. Con đấy còn nói gì với em không?" Kakashi trầm ngâm nói,tay khẽ nắm chặt lại. Người thân,bạn bè anh cứ ra đi trước mắt anh,như việc có quan hệ với anh là đồng nghĩa với từ chết vậy. Khẽ mím môi sau lớp vải.

Naruto im lặng,gió từ đâu phất qua Naruto,mái tóc Naruto bay bay trong gió:" Nó cho em thấy cảnh cha mẹ em chết như thế nào"Nghe như thể là một lời tường thuật nhưng xen lẫn đâu đấy sự đau đớn cùng cực,nghe được độ vấp của mâý từ cuối Kakashi cảm thán. Rốt cuộc đã trong 5 năm qua, điều gì đã khiến cậu bé thành thế này?

Đầu Kakashi chợt có hình ảnh, thầy Minato và Kushina nằm bất động trên đấy,gần đấy là cái nôi có cậu bé đang gào khóc. Hình ảnh mọi người đi đám tang của thầy anh và vợ thầy, tiếng khóc tiếng mưa  oan nghiệt xé tan cả bầu trời. Anh chợt rùng mình,cảm thấy bản thân có chút gì đấy vô dụng.

Naruto nhìn Kakashi, thầy ấy từng nói cho mình biết quá khứ thầy trải qua những gì,tương lai những gì thầy trải chỉ làm thầy ấy căm ghét chiến tranh đến cùng  cực. Obito? Giai thoại về người này anh không nhớ lắm chỉ nhớ được các chi tiết quan trọng. Anh không phải thần,anh chỉ có thể giảm độ đau thương xuống mức nào đấy như việc anh sẽ bảo vệ làng,bạn bè anh an toàn là được,anh không thể bảo vệ mọi thứ. Bản thân anh đã không còn là người rộng lượng, hoạt bát,suy nghĩ nông cạn đơn giản.

Naruto nhăn mày khó chịu,còn rất nhiều việc để anh làm. Giờ giảm việc đến mức thấp nhất, chỉ tiêu hàng đầu là bảo vệ làng. Còn mấy việc không quan trọng thì cứ bình bình mà xảy ra.

"Có lẽ trong tương lai anh sẽ giúp em nhiều đấy" Naruto nhẹ nhàng nói, như thể đang an ủi Kakashi vậy.

Kakashi cảm thấy bất ngờ không hiểu lắm lời nói mập mờ của Naruto,Naruto không để ý, không muốn giải thích:" Em tên là Uzumaki Naruto"

"Anh tên Hatake Kakashi ,18 tuổi đang là anbu"

Naruto mỉm cười gật nhẹ đầu,Naruto cười cười:" Hình như hôm nay rảnh?"

Kakashi nhíu mày:" Ý em là sao?"

Naruto đi chậm rãi về phía gốc cây đá đá mấy viên đá:" Vì em nghe làm anbu rất bận,ông em nói cho em biết"

Kakashi hiểu ý,anh mới làm nhiệm vụ dài ngày từ làng mưa về. Về thì ra mộ thăm cha anh chút thì gặp Naruto:" Anh mới đi làm nhiệm vụ về" Bước chân theo Naruto.

Nhìn bóng lưng của Naruto, Kakashi khẽ lẩm bẩm:" Đúng là rất giống thầy"

"Anh xin lỗi nhưng Naruto...." Kakashi ngập ngừng nói,Naruto quay đầu lại nhíu mày

"Sao ạ?"

Kakashi gãi đầu cười cười:" Anh hơi nhiều chuyện nhưng em có thể nói những gì con quái ấy nói cho em không?"

Naruto gật đầu,mấy cái này cũng chả gì to tát. Naruto ngồi xuống não hoạt động công suất lấy các chi tiết linh tinh ra:" Ừm,nó cho em thấy toàn bộ từ chuyện mẹ em sinh  ra em rồi ai đó giải phong ấn. Rồi cuối cùng là cảnh  ba mẹ bị móng vuốt của nó đâm vào,cha em thi triển nhẫn thuật Phong ấn con quái ấy vào em. Cả lời nhắc nhở hai người họ dành cho em"

Naruto mím môi lại, cười nhẹ nói:" Cảnh mẹ em lao ra đỡ móng vuốt của nó,em nhớ như cái cảnh ba em lao vào theo rồi cuối cùng 2 người chết. Mẹ em tóc đỏ, người mẹ lúc ấy cũng có màu đỏ..."

Kakashi im lặng ngồi bên cạnh,trong đầu là cảnh anh chạy đến chỗ của thầy và cô Kushina. Anh đã ngồi thụp xuống, tuyệt vọng mà khóc, những người yêu thương anh cứ từ từ mà rời khỏi thế giới này. Đấy là lí do anh sợ,anh sợ kết bạn sợ làm quen.

"Em gần đây có hướng thay đổi tốt là  muốn thực hiện  lời mẹ em dặn " Naruto hít một hơi để giọng nói bản thân bình thản nhất có thể nhưng  dù vậy không tránh khỏi vấp từ và yếu ớt.

5 tuổi? Nhìn cha mẹ mình mất mà không thể làm gì,cửu vĩ cũng hay thật. Cậu bé mới 5 tuổi mà?  Kakashi đưa tay xoa đầu Naruto.

"Mọi chuyện qua rồi ổn mà " Kakashi nhẹ giọng dỗ dành,để cậu bé không khóc.

Naruto nhìn sang, nghe xong. Khẽ rơi một giọt nước mắt,anh đưa  tay lên lau đi:" Vâng"

Cả hai nói chuyện thêm một hồi lâu,có điểm tương đồng về một số thứ nên cả hai  nhanh chóng đã thân. Mấy ngày sau đấy,cả  hai  rảnh thì cùng nhau nói chuyện,cùng tập luyện,cùng chơi.

Kakashi bất ngờ với sự thích ứng nhanh lẹ của Naruto. Đây chứng thực là một thiên tài trong thể thuật và tốc độ, như thầy Minato vậy. Naruto như một nửa bản sao của Minato,1 nửa thì như Kushina vậy.

Tính tình dù có hơi trầm nhưng không đến nỗi là lạnh lùng chỉ có suy nghĩ hơi trưởng thành chút thì còn lại khá ổn, Naruto rất ham chơi, còn hay cà khịa trêu chọc anh.

_____
Tôi nghĩ gì viết nấy nên lặp từ hơi nhiều,thông cảm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#naruto