70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như thường lệ Naruto ở trong phòng thí nghiệm, Sasuke Sakura Kakashi tập luyện ở ngoài bãi đất trống.

Sakura nhìn về phía gốc cây bên kia,đã mấy ngày rồi mà Naruto vẫn chưa ra khỏi phòng, không khỏi thở dài, nhìn về Kakashi Sasuke đang thảo luận về Chidori cô càng cảm thấy nản hơn. Cô cứ có cảm giác bất an như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy. Gió mạnh lướt qua người Sakura như biểu thị sự đồng tình.

Trong khi đấy Naruto trong phòng thí nghiệm đang làm việc nhưng thật chất là đang suy nghĩ,sau khi đi làm nhiệm vụ thì nhóm bốn người của làng âm thanh đến tìm anh. Thông qua cuộc trò chuyện đầy sự kiêu ngạo của bốn người đó anh biết được Orochimaru muốn anh làm việc cho hắn ta. Dừng bút lại, vậy thì anh phải cho xong việc ở làng đã.

Nhìn ra ngoài cửa sổ một cánh rèm đã được mở ra:"ánh sáng sao?"

Không nghĩ nữa,lắc nhẹ đầu Naruto chuyên tâm làm việc tiếp.
____
Trước khi rời đi anh không nói cho mọi người biết mà chỉ âm thầm làm một số việc.

"Thầy Kakashi,em có món quà cho thầy này. Thầy nhắm mắt lại đi" Naruto cười khẽ nói, Kakashi dù nghi hoặc nhưng vẫn làm theo.

Naruto đưa tay trái bản thân đặt lên mắt không có Sharingan của thầy,anh nhắm mắt kết ấn. Kakashi khó hiểu nhưng thấy thằng bé vẫn chưa bỏ tay xuống nên anh không tiện nói.

Xong việc,Naruto kéo băng đeo trán có mắt Sharingan lên, cười nói:" Thầy mở mắt ra đi"

Naruto nhìn khuôn mặt chưa hiểu của thầy Kakashi liền đưa cho thầy cái gương, Kakashi ngỡ ngàng nhìn cặp mắt Sharingan bậc 3 trên mắt mình,rồi lại nhìn về Naruto.

"Thầy có thể đóng mở Sharingan như một Uchiha rồi, không còn bị hạn chế chakra nữa" Naruto vỗ vai thầy Kakashi, Kakashi nhìn cậu bé trước mặt mình, thằng bé này đúng là món quà trời ban cho anh mà.

"Cảm ơn em, vậy đây là thành quả mấy ngày em ở trong phòng thí nghiệm sao?" Kakashi tắt Sharingan đi,cảm tưởng như chuyện này là mơ vâỵ.

Naruto gật nhẹ đầu: " thành quả làm ra rất tốt nha"

Hai người nói chuyện thêm dăm ba câu thì Sasuke Sakura đã tới nơi, Kakashi chia sẻ niềm vui này cho Sakura Sasuke,ban đầu hai người không tin cho đến khi thấy thầy đóng mở được Sharingan thì sinh ra hứng thú vui vẻ dùm thầy mình.

Naruto khẽ cười nhìn đội mình,lặng lẽ khắc ghi từng hình ảnh,anh sợ chuyến đi ba năm này những hình ảnh trong sáng tươi vui này thay bằng hình ảnh máu me. Nhìn lên bầu trời,đúng là anh đã thật sự yếu lòng rồi, chấp nhận những điểm yếu lớn của mình là ba con người trước mặt.

Gần đây đội 7 thấy Naruto rất lạ,luôn nhìn chằm chằm ba người họ,bao ăn bao uống khi có thể,chắc bản thân nghĩ nhiều rồi,Naruto ngày nào chả vậy.

Sasuke thì được Naruto tặng cho một con mèo lông xám,Sasuke nhìn bạn nhỏ trong lòng mình cảm giác như nhà có thêm người vậy rất vui. Naruto nhìn Sasuke nâng niu con mèo mà không khỏi vui theo.

Naruto tặng Sakura rất nhiều cuốn trục phục vụ cho việc chế tạo thuốc độc thuốc giải,dù ban đầu cô thấy hơi sai nhưng nhìn những cuốn trục này đều là hàng hiếm thì sự nghi ngờ được cô bé đánh bay đi không dấu vết để lại.

Naruto chính bản thân soạn ra cách dùng mắt Mangekyou cho Kakashi ra mấy cuốn trục,dù Kakashi đã biết cách dùng nhưng Naruto không khỏi tránh sự lo lắng cho thầy mình,cứ soạn thêm cho đời nó tươi biết đâu nó giúp ích thầy.
_____
Đã được một tuần từ khi đám thuộc hạ của Orochimaru tới,hôm nay chúng lại tới và anh đã chấp nhận với yêu cầu của chúng.

Naruto nhìn Sasuke với con mèo - Shiro đang say ngủ vuốt nhẹ trán Sasuke những ngọn tóc loà xoà chải ngược ra đằng sau,lại nhìn tới tấm ảnh đội 7 của mình trên bàn anh khẽ cười đặt trên đó một tờ giấy. Anh quay người đi thì một bàn tay nắm lấy anh tay anh,anh hơi nhíu mày nhìn ra đằng sau là Sasuke.

"Naruto? Cậu đi đâu vậy?" Sasuke đỏ mắt giọng có chút run nói. Anh nhìn xuống, một cỗ đau lòng xuất hiện,anh ngồi xuống giường,Sasuke ôm con mèo ngồi dậy.

"Sasuke ba năm tiếp theo tớ sẽ không ở đây nữa" Naruto nhẹ nhàng nói,đưa tay vuốt nhẹ má của Sasuke.

Nước mắt Sasuke trực trào rơi xuống,đây là lí do vì sao một tuần nay Naruto lại hành động lạ như vậy sao. Cậu có chút tủi thân,cậu chỉ còn người thân là chị Izumi với cả Naruto, giờ Izumi đã không còn trong làng nữa mà đi khắp nơi tìm Itachi còn Naruto bây giờ phải rời xa cậu. Sasuke không cam tâm lết tới ôm lấy Naruto khóc lớn.

"Naruto xin cậu..tớ chỉ còn mình cậu thôi" Sasuke khóc lớn,cái thế giới Ninja chuyện gì cũng xảy ra được lỡ như 3 năm sau Naruto không về được nữa thì sao?

Naruto hơi giật người nhưng nghe Sasuke nói vậy, một cỗ thương tâm nhói trong ngực anh. Đưa hai tay lên ôm chặt lấy Sasuke,anh không thể nói là ổn ổn mãi được,anh hiểu tâm lí của Sasuke. Sasuke cũng như anh,hai đứa chỉ có nhau, một trong hai đứa rời đi thì người có lẽ đau khổ nhất là Sasuke,anh có đau nhưng cũng đỡ hơn Sasuke chút ít.

"Naruto cho tớ đi theo với được không?" Sasuke nức nở nói từng chữ,tay càng thêm ôm chặt. Cậu biết dù có thế nào Naruto cũng không thay đổi quyết định nên chỉ có thể xin đi theo.

Naruto lắc nhẹ đầu đưa tay lên xoa tóc Sasuke:" Không được Sasuke nguy hiểm lắm" Những lọn tóc mềm mại lướt qua những ngón tay anh.

Giọng trầm khàn của Naruto càng làm Sasuke khóc thêm. Naruto nhỏ giọng dỗ dành Sasuke, những lần Sasuke khóc thảm thương thế này rất ít nhưng đa số đều là liên quan đến anh. Naruto cũng dần hiểu ra cảm giác của Sasuke dành cho mình.

Hai người mỗi người một câu an ủi dỗ dành cầu xin nhau, không khí đau thương đến cùng cực. Đến cả Shiro cũng đi đến bên Naruto,cọ nhẹ đầu của mình vào người của Naruto. Hai người nhìn xuống thấy cảnh này không khỏi buồn cười,Naruto đưa tay bế con mèo lên đùi mình vuốt ve.

Nhìn Sasuke hốc mắt đỏ hoe,Naruto cúi đầu trán của mình chạm vào trán của Sasuke.

"Sasuke tớ sẽ viết thư cho cậu,tớ cam đoan sau khi trở về cậu muốn gì tớ sẽ làm tất cả,tốt ác gì tớ cũng làm chỉ xin cậu ba năm này hãy mạnh mẽ sống khi không có tớ" Naruto nói trong giọng đều là sự tha thiết cầu xin,Sasuke nhìn Naruto hạ mình như thế nhẹ mỉm cười ôm lấy Naruto.

"Tớ hứa" Sasuke thì thầm vào tai Naruto,Naruto gật đầu đứng dậy.

Naruto đưa tay lau đi nước mắt Sasuke,hôn nhẹ lên trán Sasuke mỉm cười rồi rời đi bằng được cửa sổ. Sasuke ôm chặt Shiro nhìn theo bóng lưng của Naruto trong đêm trăng.

Thấy hình bóng Naruto đã xa dần, Sasuke liền nhớ ra tờ giấy mà Naruto để lại,đưa tay cầm lấy mở nó ra.

“Mỗi tối tớ đã nguyện cầu cho cuối một ngày dài của cậu là điều tốt đẹp. Tớ hy vọng nó sẽ là động lực cho cậu mỗi sớm mai để bắt đầu một ngày đầy hạnh phúc. Nhưng mà cho dù không được như những gì tớ ước nguyện đi chăng nữa, cậu nhớ nhé, tớ cạnh bên cậu.”

Sasuke lại một lần nữa rơi nước mắt,Shiro như nhìn thấy được nỗi đau của chủ nhân mình liền nhảy lên vai Sasuke liếm những giọt nước mắt kia đi. Căn phòng ấm áp có gió đêm lạnh lùa vào.

Ánh trăng soi sáng đường Naruto đi,anh chậm rãi di chuyển đến văn phòng Hokage,văn phòng cao nhất sáng nhất làng trong đêm. Tứ quái làng âm thanh thì đã ra đầu làng đợi rồi.

Tsunade đang trách móc đống văn kiện do Shizune vừa đem tới thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tsunade nhăn mày giờ này ai còn tới nữa. Người ở bên ngoài cửa là Naruto, Tsunade nghi hoặc nhìn thân ảnh quen thuộc kia đang cầm balo.

Sau một cuộc nói chuyện nhỏ giữa anh và Tsunade,bà ấy đồng ý cho việc anh rời làng ba năm đi luyện tập. Bước khỏi văn phòng Hokage,hít một hơi,bắt đầu thôi.

Trong đêm đó Naruto cùng tứ quái làng âm thanh rời đi,đêm hôm ấy trăng rất đẹp.
____
Sasuke xuất hiện trước mặt Sakura Kakashi khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt sưng đỏ làm hai người lo lắng nhìn xung quanh mới không thấy Naruto đâu. Sasuke kể lại mọi chuyện cho Sakura Kakashi, như dự đoán Sakura bàng hoàng ra mặt còn Kakashi thì có vẻ bình tĩnh hơn Sakura rất nhiều như dự đoán được trước vậy.

Kakashi đưa tay lên mắt mình,quà cho 3 năm trước khi rời đi sao? Nhìn lên bầu trời,hôm nay trời rất đẹp,đẹp đến nỗi Kakashi còn nghi ngờ Naruto đã lựa chọn ngày nắng đẹp cùng gió thu rời đi không để lại lời nào.

Hôm ấy bạn bè xung quanh đội 7 đã biết được Naruto đã rời làng,mọi người đều lên hỏi ngài Hokage thì Hokage cũng đã biết và cho phép Naruto rời làng. Đa số đều thất vọng chán nản buồn bã.

Ngày Naruto rời đi cũng là ngày đám bạn Naruto đều có quyết định cho tương lai của mình. Naruto trong làng luôn người trầm ổn nhưng cậu ấy luôn cho hy vọng niềm tin và luôn trao nhiệt huyết của mình cho mọi người,mọi người dần dần cũng bị ảnh hưởng không ít,nên không lấy gì làm lạ khi các đội luôn từng ngày từng ngày mạnh lên.

Văn phòng Hokage hết đội này đến đội khác nhận nhiệm vụ cao hơn làm Tsunade hoài nghi là từ lúc mình rời làng thì đã có một cuộc cách mạng nào đó đã xảy ra không mà lũ trẻ lại dồi dào sức như vậy.

Nay Naruto rời đi, những người trước đây luôn tìm đến Naruto xin hỏi các nhẫn thuật hay thảo luận cải tiến nhẫn thuật thể thuật đâm ra chán nản phải tự thân vận động tìm ý tưởng.
____
Mình viết trong sự trầm cảm,các ngón tay tê rần luôn rồi :((((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#naruto