93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đổi xưng hô

Naruto - cậu

Sasuke - anh
__________

Sau khi tạm biệt Sora,Naruto không về bệnh viện ngay mà đi ra thăm mộ ba mẹ, tình cờ gặp thầy Asuma với ông Hizuren. Naruto chỉ nhìn một cái rồi thôi,quay đầu đi chậm rãi về mộ cha mẹ.

Đặt hai bó bông xuống, Naruto nhìn chằm chằm bia mộ khắc tên hai người, trong đầu toàn các suy nghĩ hỗn tạp. Rốt cuộc cậu muốn điều gì? Cậu cũng không biết được.

Tương lai quá khó đoán,ai nói trọng sinh về thì sướng? Bản thân mình biết được điều đó sẽ xảy ra thay đổi nó nhưng mấy sự kiện về sau cũng thay đổi theo,bằng chứng là mọi thứ cậu không thể nắm bắt được, tất cả... 

Nếu cậu có Sasuke ở đây thì thật tốt,anh thừa nhận anh khốn nạn khi xem Sasuke ở thế giới này là người thay thế. Nhưng biết làm sao giờ? Sống trong cảm giác nhớ nhung muốn gặp nhưng không có cách nào để gặp,âm dương cách biệt. Dù có uế thổ phục sinh nhưng có ..làm được gì?

"Teme,tôi nhớ cậu" Naruto nói nhỏ ngước mặt lên nhìn bầu trời, trời vẫn xanh. Bỗng cảm nhận được nguồn chakra quen thuộc,là Sasuke,chưa kịp lên tiếng thì giọng Sasuke đã vang lên.

Sasuke đã đứng phía sau từ lâu nhìn bóng lưng cô đơn của Naruto,Sasuke chỉ lạnh nhạt đứng đó.

"Usuratonkachi"

Biệt danh này? Naruto cứng mặt, những lần Sasuke gọi biệt danh này ùa về lúc lập đội làm chung nhiệm vụ lúc gặp Sasuke sau hai năm...và nhiều lần khác,mà sao Sasuke lại gọi cái tên này. Nói thật lòng cậu nghĩ cũng không dám nghĩ đến điều này.

"Teme...?" Một giọt nước mắt rơi xuống gò mà Naruto,mong chờ lẫn tuyệt vọng nhìn Sasuke. Ánh mắt này...đúng là Sasuke của cậu rồi.

Nhìn ánh mắt đau thương của Naruto, chính bản thân Sasuke cũng đau đớn. Một tuần trước,tự dưng trọng sinh về đây sau khi tiếp nhận kí ức của cơ thể này,anh còn nghi ngờ đây là thế giới song song vì nó quá khác nhưng ngẫm lại các sở thích hành động của Naruto,nó giống với.. Naruto của anh.

Sasuke nãy đi lên bệnh viện tính nói sự thật cho Naruto thì nhận được tin Naruto không có ở phòng,anh sốt sắng đi tìm đã bị thương như vậy còn đi đâu được chứ. Sasuke đi một vòng rồi sau đấy vô tình đến đây, Naruto đang ở đây.

Sasuke bước lên ôm lấy Naruto, Naruto vùi đầu mình vào cổ Sasuke. Đúng là teme của cậu rồi.

"Naruto xin lỗi tôi đến trễ rồi" Sasuke nhẹ nhàng nói,cơn gió mùa thu lướt ngang qua hai người.

"Cậu trễ lắm đấy đồ ngốc...hức oa" Naruto oà khóc như một đứa trẻ ôm chặt lấy Sasuke,nỗi niềm uất ức 10 năm qua cuối cùng cũng có chỗ phát tiết rồi,sự trưởng thành của cậu không cần phải xuất hiện nữa rồi, giờ có Sasuke rồi. Sasuke vuốt nhẹ lưng Naruto,ánh mắt không giấu được sự vui mừng dịu dàng.

Sasuke bỏ Naruto ra, nhìn gương mặt nước mắt đầm đìa của thiếu niên mắt xanh,anh đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt đó đi. Kề trán mình với Naruto.

"Giờ cậu không phải chịu đựng một mình nữa,có tôi rồi"

Trong quá trình tiếp nhận kí ức,anh có ngồi phân tích các hành động của Naruto. Nhất là sự việc ở cây cầu gặp Orochimaru,Naruto lúc đó có bày tỏ với cơ thể này nhưng cơ thể này không nhận ra là Naruto nhìn cậu ta nhưng như nhìn người khác vậy. Cũng không trách ai được

Naruto vẫn thích anh sao? Naruto cậu ngốc lắm,nếu tôi không ở đây thì cậu sẽ làm gì coi Sasuke thế giới này là người thay thế sao? Kiếp trước anh vì gia tộc nên mới đồng ý cưới Sakura, nhưng đến sau này mới nhận ra anh không thể mặc kệ tình cảm bản thân mình với Naruto. Đến khi chết rồi,hai người vẫn chỉ là bạn là huynh đệ.

Nếu ông trời cho cơ hội thì anh sẽ không ngu ngốc mà bỏ qua Naruto nữa.

Sau khi Naruto bình tĩnh thì hai người ngồi dưới gốc cây nói chuyện.

"Teme,cậu trọng sinh lúc nào vậy??" Naruto cười lên tiếng nói, Sasuke nhìn Naruto khẽ cười đúng rồi nụ cười tên ngốc nhà anh.

"Tuần trước" Sasuke nhẹ giọng trả lời

Naruto ngẫm nghĩ,đúng thật là một tuần trước Sasuke hành động khá lạ cứ trốn cậu thôi, nghĩ cũng không sao nên cậu mặc kệ cậu ấy luôn.

"Ừm" Naruto gật nhẹ đầu,kề đầu mình lên vai Sasuke. Người cậu toàn mùi sát trùng,còn bị băng bó thảm hại thế này.

"Teme lúc không có cậu ở đây, tớ toàn phải tự cho bản thân mình mạnh mẽ gánh vác mọi thứ,khổ sở tình cảm dành cho cậu...nó không có hồi kết cũng không có ai đáp lại. " Naruto nghĩ mấy năm qua mình không thể vui chơi được mà có chút buồn, toàn phải toan tính lo cho tương lai mọi thứ.

Sasuke đưa tay đẩy đầu Naruto xuống đùi mình, Naruto nhìn gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt dịu dàng của Sasuke mà có chút vui, biểu tình không khác gì hồi xưa. Naruto đưa tay xoa nhẹ gương mặt Sasuke,Sasuke nhỏ giọng lên tiếng

"Không sao rồi Naruto,tương lai hiện tại tôi đều trải qua cùng cậu..."

Naruto bật cười,nghe tiếng cười của người trong lòng Sasuke không khỏi cười theo. Kiếp trước thời gian này anh toàn hận thù và hận thù bỏ lỡ mọi thứ với Naruto. Không khí trong lành,gió mùa thu mát làm Naruto rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sasuke nhìn vậy không phá Naruto, nhìn Naruto băng bó toàn thân Sasuke khó chịu ra mặt. Suốt ngày đâm đầu vào gì không

Nhẹ nhàng bế Naruto lên,anh thuấn thân tới trước cửa bệnh viện. Đi nhẹ nhàng chậm rãi không linh động tới thiếu niên trong lòng. Mở cửa bước vào,bên trong là Sai với Sakura đang nói chuyện.

"Chào cậu Sasuke" Sakura nghe tiếng mở cửa liền nhìn ra nói thấy Naruto đang ngủ nên chỉ chào hỏi rồi im luôn,Sasuke gật đầu đi tới giường đặt Naruto xuống,đắp chăn mọi thứ xong. Thở hắt ra,Sasuke ngồi xuống ghế nhìn Naruto đang ngủ ngon kia.

Anh sẽ lấy bớt việc của Naruto, không lầm thì tiếp theo sẽ có rất nhiều trận chiến của Naruto,anh sẽ gánh hơn 2/3. Naruto kiếp trước chịu khổ vì anh, kiếp này anh sẽ bù đắp.

"Sasuke ăn táo không? Tớ mua dư" Sakura đút cho Sai miếng táo rồi nhớ ra gì đó quay sang Sasuke đưa cho quả táo.

"Cảm ơn" Sasuke lạnh nhạt cầm lấy,đưa tay cầm con dao lên gọt vỏ.

Đang lột vỏ thì thầy Kakashi bước vào hỏi thăm,Sakura nhanh chóng kể lại mọi thứ cho Kakashi. Nói chuyện hơn một lúc lâu thì Asuma lại xuất hiện,Sasuke dừng hành động ăn táo lại khẽ nhướng mày. Asuma trước khi rời đi cùng Kakashi còn đưa táo cho Sasuke

"Lại táo?" Sasuke
____
Sasuke đi mua nước lúc quay lại thì hết hồn khi thấy Naruto đang tự cởi lớp băng ra,dù biết là hồi phục nhanh nhưng người cậu ấy vẫn còn bị thương mà. Sasuke nhanh chóng bước vào,Sai với Sakura vẫn chưa phát giác được chuyện gì bên Naruto.

Sasuke đặt lon nước vị đậu đỏ lên bàn,đưa tay cầm lấy tay của Naruto đang cởi lớp bên chân trái. Naruto nhìn lên thấy ánh mắt thập phần tức giận của Sasuke liền cười gượng

"Cậu lại nháo cái gì?" Sasuke nhíu mày nói,Sai Sakura nhìn sang lo lắng nhìn thành viên đội mình

Naruto gãi gãi đầu cười trừ:" Tớ nghĩ tớ nên tập luyện" Sasuke hơi giật mình rồi thở dài, không nên cố quá

"Không,mai tập cũng được. Giờ nghỉ ngơi cho tốt đi, không được cãi" Sasuke nhướng mày lắc nhẹ đầu.

Giờ mà cãi nhau với Sasuke,đảm bảo cậu ta sẽ đánh mình luôn nên thôi nghe lời là thượng sách. Naruto gật đầu như giã tỏi,Sasuke hài lòng nhìn thái độ ngoan ngoãn của Naruto. Đang nói thì thầy Kakashi đi vào dặn dò vài câu

"Sakura" Kakashi mắt cá chết nhìn học trò mình

"Dạ?" Sakura

"Thầy có vài công chuyện phải lo,nên em lo liệu các thứ ở đây nhé" Kakashi cười nói

"Đừng cố quá nhé. Chào" Kakashi nói rồi đi mất

Sakura bĩu môi nhìn cánh cửa đóng lại:" Thầy ấy lúc nào cũng thần thần bí bí"

Sasuke cau mày, Akatsuki? Đúng rồi, Naruto hiện tại đang là mục tiêu của bọn chúng, nghĩ nghĩ Naruto đúng là quá chịu khó. Cứu làng,còn cố gắng mang anh về làng,cứu cả thế giới nhẫn giả rồi còn mang anh về,sau chuyện đấy thì cuộc đời của Naruto cũng không có bình yên lên làm Hokage bận việc còn bị ám sát đánh nhau với kẻ thù mạnh hơn. 
___
Kakashi Yamato mấy ngày sau đó luyện tập cùng Naruto,Sasuke cũng không cản dù gì cậu ấy cũng phải mạnh lên bảo vệ bản thân,anh chỉ cần cậu ta bảo vệ được bản thân là được mấy thứ khác anh lo.

Sasuke mấy ngày này cũng có tập luyện nhưng chỉ là tập riêng,anh không muốn phải tập với ai, khó chịu lắm. Anh cần phải mạnh gấp đôi hiện giờ mà không có Mangekyou thì anh hơi cáu vì dùng quen Mangekyou với rinegan giờ bỏ thì không được quen.

Đến tối anh còn phải tự thôi miên bản thân rằng mình phải mơ đến cảnh anh Itachi chết hay những hình ảnh bóng tối của cuộc đời anh xem có thức tỉnh được Mangekyou không? Và đương nhiên nó cũng được dù sáng anh hơi hoảng vì cuộc đời toàn bóng tối của anh,mơ mà sợ á.

[ Nó ảo quá thì kệ đi ,dù truyện nó vốn ảo từ đầu rồi. Vứt não đọc cho lành]

Con mắt trái cho phép anh sử dụng Amaterasu, còn con mắt phải cho phép anh điều khiển hình thù và dập tắt ngọn lửa đen đó một cách tùy ý. Còn sau này thì ghép mắt với Itachi thì anh mới có được Mangekyou vĩnh cửu,chà cái này khó nhằn à.

Anh cảm thấy hiện giờ quá hạn chế khả năng với cả môi trường, thiếu rinegan với cả Mangekyou vĩnh cửu...càng nghĩ càng tức. Ông trời cho anh xuyên không với mọi khả năng ở kiếp trước thì chả phải khổ thế này.

Đội Kakashi gần đây cảm thấy Sasuke Naruto rất kì lạ, như thay đổi tính đổi nết cho nhau vậy, Naruto tăng động một cách kì lạ còn Sasuke thì trầm tính hẳn đi. Đặc biệt là mối quan hệ hai người làm đội cảm thấy ngộp thở,hai người ở chung với nhau thì đội cứ cảm thấy...nó màu hường thì phải.

Cho là hai đứa cãi nhau đi, nhưng mỗi khi quan sát Sasuke thì chỉ thấy cậu ta đang nhìn Naruto chằm chằm,sẽ không đến nỗi nào khi người quan sát Sasuke Naruto còn thấy ngượng dùm. Không hiểu kiểu gì luôn.

Sai Sakura gần đây không có việc gì làm,rảnh rỗi thì đi xung quanh quan sát Sasuke với Naruto luyện tập không thì ra chợ ngồi quán nào đó sân si mọi người cho có niềm vui. Nhờ Sakura tận tình giúp đỡ Sai để Sai thay đổi theo hướng cậu ấy muốn nên Sai cũng dần theo chiều hướng tốt hơn rất nhiều.
____
Ok :)) Mình đã cố và mình cảm tưởng đang viết Cường công cường thụ vậy :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#naruto